Trọng Sinh Chi Nhân Ái

Chương 37: Mời Anh Đi



Tần Mậu ngẩng đầu, quan sát hắn một lúc, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh thích Khương Thiển?”

Khương Ngôn Mặc sửng sốt, vội to tiếng: “Người tôi thích chính là em.”

Tần Mậu “A” một tiếng: “Anh thích tôi?”

Khương Ngôn Mặc nghiêm túc gật đầu: “Tôi yêu em.”

Tần Mậu cười như không cười, lùi ra khỏi người hắn một chút, nói: “Ngày hôm đó ở quán trà, tôi nhìn thấy Khương Thiển kéo tay anh, anh cười dịu dàng với cậu ta, lúc đó tôi nghĩ, hai người sao lại xứng đôi như vậy.”

Tim Khương Ngôn Mặc như ngừng đập, gần như không thở nổi: “Bảo bối…”

Tần Mậu cười nhìn hắn: “Anh nói anh thích tôi, lại một lòng một dạ thương yêu Khương Thiển, hay là tim anh có thể chia thành hai nửa?”

Khương Ngôn Mặc cầm tay cậu, lực mạnh đến mức khiến cậu bị đau, nhưng Khương Ngôn Mặc như không thấy vậy, chỉ gắt gao nhìn lại cậu.

Tần Mậu cũng không so đo với hắn, mỉm cười đối mặt với hắn.

Mắt Khương Ngôn Mặc đỏ bừng, một lúc lâu sau, khàn khàn nói: “Bảo bối, không phải như em nghĩ.”

Tần Mậu cúi đầu, có hơi mất hứng: “Khương tổng, nếu tôi nói, tôi cũng luôn mơ, mơ thấy chính tôi bị Khương Thiển đẩy từ trên tầng xuống… Nếu… Nếu giấc mơ là thật, nếu tôi trải qua chuyện đó mà sống lại, anh nói tôi sẽ tha thứ cho Khương Thiển không?”

Không đợi Khương Ngôn Mặc trả lời, cậu lại lắc đầu cười nói: “Anh nói anh yêu tôi, lại có thể dễ dàng tha thứ cho người hại chết tôi, thậm chí là cưng chiều bảo vệ cậu ta, mập mờ với cậu ta, anh nói đây là đạo lý gì?”

Cậu nói không nhanh không chậm, cũng không dọa người, nhưng nghe vào tai Khương Ngôn Mặc, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy tan nát.

Khương Ngôn Mặc nắm chặt tay cậu, gần như bóp đứt cậu: “Là lỗi của tôi, không nghĩ đến cảm nhận của em… Nhưng bảo bối, giữa tôi và A Thiển chưa bao giờ tồn tại bất cứ tình cảm nào vượt quá tình anh em, chỉ là từ bé em ấy hơi dính lấy tôi…”

Tần Mậu cười cười, có chút cô đơn: “Dính chặt vậy, nghĩ đến cậu ta có thể khiến anh thích, có thể làm nũng với anh… Tình anh em của hai người thật sự rất đẹp.”

Khương Ngôn Mặc há hốc mồm, lại phát ra tiếng nào, chỉ có thể đỏ bừng mắt nhìn cậu.

Tần Mậu rút tay ra, lùi sang một bên, ngồi khoanh chân ở trên sofa: “Anh nói nếu cảnh trong mơ là thật, Khương Thiển thật sự hại tôi…”

“Tôi nhất định không bỏ qua cho em ấy.” Khương Ngôn Mặc nói không chút do dự, gắt gao nhìn thẳng cậu.

Tần Mậu bật cười: “… Tôi tạm thời tin anh, nhưng hành động hiện giờ của anh lại làm cho người ta cảm thấy nguội lòng. Anh cho rằng cậu ta còn không có ý định hại tôi, vì thế anh vẫn còn có thể cưng chiều cậu ta như trước đây?”

Khương Ngôn Mặc như muốn vươn tay ra, một lần nữa ôm cậu vào trong lòng.

Nhưng xa cách trong mắt Tần Mậu khiến hắn đột nhiên sợ hãi.

Tần Mậu bĩu môi, nói: “Nếu một ngày nào đó cậu ta động thủ?” Sau khi nói ra mấu chốt, cậu lại cười tự giễu: “Đương nhiên, ở trong lòng anh, cho dù A Thiển của anh có làm gì, đều có thể được tha thứ.”

Khương Ngôn Mặc khẽ lắc đầu: “Không, bảo bối, tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ biết chừng mực, không để em hiểu lầm.”

Tần Mậu hơi nheo mắt lại: “Tôi hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ không phải hôm đó anh và cậu ta thân mật ở bên nhau? Chẳng lẽ anh không bảo vệ cậu ta, cậu ta không làm nũng với anh?”

Khương Ngôn Mặc nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đều là khổ sở, bình tĩnh nhìn lại cậu: “Đừng nói vậy, bảo bối.”

Tần Mậu không nói nữa, chỉ coi như không nhìn thấy tâm trạng của đối phương.

Tần Mậu bất vi sở động, nếu cậu còn bị Khương Ngôn Mặc lừa gạt, vậy cậu thật sự có lỗi với định mệnh: “Nếu công bằng mà nói, vậy tôi cũng không vòng vo, Khương tổng, anh nói trước đây tiếp cận tôi, chẳng lẽ thật sự là vì nhất kiến chung tình?”

Khương Ngôn Mặc khàn khàn nói: “Bảo bối, khi đó tôi đã rất yêu ngươi em.”

Hắn gắt gao dùng hai mắt đỏ bừng, không nhúc nhích nhìn cậu, khẩn cầu xen lẫn với thâm tình nồng đậm trong con ngươi kia, gần như có thể đả thương người.

Tần Mậu im lặng đối diện với hắn một lúc: “Khương tổng, đến bây giờ anh vẫn còn lừa tôi.”

Khương Ngôn Mặc lắc đầu, hung hăng siết chặt hai tay thành quyền, hắn muốn nắm lấy bàn tay trắng bệch của đối phương, muốn ôm người vào trong lòng, nhưng ánh mắt của đối phương làm hắn nghẹn lòng, làm hắn không dám đến gần.

Tần Mậu nói: “Để tôi đoán… Trước đây anh tiếp cận tôi, vì tôi là con nuôi nhà họ Đường, anh có thể lợi dụng tôi để giúp Khương Thiển đạt được mục đích trả thù, đúng không?”

Khương Ngôn Mặc rất lâu cũng không nói chuyện, hắn hơi nhíu mày, không chớp mắt nhìn Tần Mậu.

Tần Mậu cũng không né tránh, mặc hắn nhìn.

Khương Ngôn Mặc chậm rãi vươn tay, ôm chặt người vào trong ngực, mặc kệ đối phương kháng cự như nào, ghét bỏ ra sao.

“Bảo bối…” Hắn không ngừng hôn đỉnh đầu đối phương: “Tôi sai rồi…”

Tần Mậu ở trong lòng hắn, không giãy giụa, không nói lời nào.

Khương Ngôn Mặc đã rất thỏa mãn, từ khi đối phương bắt đầu rời khỏi cái ôm của hắn, hắn đã rất muốn ôm chặt đối phương lại, hắn sợ chỉ trong chớp mắt đối phương sẽ bỏ chạy.

“Là tôi nghĩ sai rồi.” Hắn siết chặt người ở trong lòng, cho đến khi giữa hai người không còn khe hở: “Từ bé A Thiển đã đi theo sau tôi, bọn họ đều nói A Thiển là tôi nuôi lớn, tôi đã cho rằng ít nhất tôi có thể cho em ấy chút oán giận.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Mậu, dịu dàng đến có thể tích nước: “Lần đầu công trường của Đường thị xảy ra chuyện, tôi lờ mờ đoán được, có thể là em ấy làm. Tôi cho người đi thăm dò, kết quả không ngoài dữ liệu, đúng lúc em ấy đến tìm tôi, tôi nói bóng gió với em ấy, nhưng em ấy… Vẫn không dừng tay.”

Tần Mậu nghiêm túc nghe, dần bình tĩnh lại.

Khương Ngôn Mặc nhận thấy cậu thả lỏng, vui mừng trong lòng, bình tĩnh nói: “Sau này tôi chủ động đi tìm em ấy một lần, muốn nói chuyện với em ấy, chính là hôm ở quán trà…” Hắn cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Lại không ngờ bị em bắt gặp, khiến em hiểu lầm.”

Tần Mậu hừ một tiếng ở trong lòng, có phải hiểu lầm hay không cậu không thèm để ý, cậu chỉ biết mắt thấy là thật.

Đương nhiên Khương Ngôn Mặc không biết cậu đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói: “Tôi cho rằng lần đó đã thuyết phục được, em ấy sẽ buông bỏ chấp niệm, lại không ngờ em ấy gây chuyện lớn hơn, lại xúi giục công nhân gây rối, em ấy muốn bôi xấu Đường gia. Nhưng trong lúc đó, tôi ở Vancouver, đến khi tôi biết tin, A Mậu em đã phản kích.”

Nói đến đây, hắn hôn nhẹ lên trán Tần Mậu, vui vẻ mà thở dài: “Bảo bối của tôi thông minh như vậy.”

Trong lòng Tần Mậu lại chỉ cảm thấy thê lương.

Cậu thông minh chỗ nào, nếu thông minh thật, kiếp trước cậu cũng sẽ không bị người lợi dụng, sẽ không bị người hại chết.

Có thể âm thầm thu thập chứng cứ, đánh trả Khương Thiển, chỉ là vì cậu sống lại, nhiều hơn một cái đầu, biết đề phòng.

Nếu kiếp này cậu còn bị người ta dắt mũi, vậy cậu thật sự không có mặt mũi để gặp lại Đường nhị tỷ, cũng không có mặt mũi sống tiếp.

May mà… May mà cậu không bị Khương Ngôn Mặc lừa một lần nữa.

Khương Ngôn Mặc thấy cậu vẫn không nói lời nào, cũng không để ý, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, ôn nhu nói: “Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ đến em… Khi anh tôi ném kết quả điều tra cho tôi, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lúc đó tôi còn ở Vancouver, lại quá bận, chỉ có thể gọi điện cho đám Tập Ngật, để bọn họ âm thầm giúp em.”

Hắn nâng mặt Tần Mậu lên, nhìn vào mắt cậu, khàn giọng nói: “Tôi phải thành thật với em, bảo bối, thật ra trước khi về nước, tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi sợ em vì Khương Thiển, vì Khương gia mà chán ghét tôi, tôi lại không ở bên cạnh em, không thể giải thích trước mặt em, chỉ có thể lo lắng mà ngày đêm chú ý đến tin tức của em, không phân biệt được ngày đêm mà hoàn thành mọi chuyện, vội vàng về gặp em.”

Tần Mậu nói không kinh ngạc là giả, cậu và Khương Ngôn Mặc im lặng nhìn nhau một lúc, lại bị dao động trước tâm tình mãnh liệt sâu xa của nam nhân.

Đau khổ lẫn phiền muộn trong ánh mắt nam nhân lại kèm theo tiếc nuối và may mắn, không giống như đang giả vờ.

Cậu bình tĩnh lại, rũ mắt, lắc đầu cười nói: “Khương tổng, tôi tin những lời này của anh, cũng cảm kích trước những gì anh làm cho tôi, nhưng tôi không thể tin tình cảm của anh.”

Khương Ngôn Mặc há mồm, muốn nói gì đó.

Tần Mậu khoát tay, ngăn lại những lời hắn sắp nói: “Chúng ta cùng mơ một giấc mơ, dù sao ở trong mơ Khương Thiển vẫn hại tôi, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, lại vừa hận vừa sợ, sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ động thủ. Nhưng còn anh, anh vừa nói yêu tôi, vừa có thể cưng chiều che chở một người có thể hại tôi bất cứ lúc nào, anh nói xem, sao tôi có thể tin anh thêm lần nữa?”

Khương Ngôn Mặc nhìn thấy thất vọng trong ánh mắt của cậu, vội nói: “Bảo bối, tôi sai rồi… Em không biết, em có bao nhiêu quan trọng đối với tôi.”

Hắn đắm đuối nhìn Tần Mậu: “Nếu biết em để ý như vậy, tôi sẽ không mềm lòng với A Thiển. Sau này, tôi sẽ không như vậy nữa.”

Buổi tối hôm nay, Khương Ngôn Mặc nói rất nhiều lần hắn sai rồi.

Tần Mậu cẩn thận quán sát hắn, đột nhiên cảm thấy được người đàn ông trước mắt này, lại xa lạ như vậy.

Kiếp trước Khương Ngôn Mặc lạnh nhạt với cậu đến cực điểm, nhất là sau khi Đường thị bị thâu tóm, lòng cậu đau gần chết, nhưng Khương Ngôn Mặc vẫn không cho cậu một cái liếc mắt.

Kiếp này Khương Ngôn Mặc đã đối tốt với cậu rất nhiều, nhưng… Cậu còn có thể tin hắn lần nữa sao?

Cậu khẽ lắc đầu ở trong lòng.

Khương Ngôn Mặc đột nhiên che mắt cậu: “Bảo bối, đừng nhìn tôi như vậy.”

Ánh mắt mê man của đối phương, không chấp nhất đến kiên định, cuối cùng chỉ còn lại cự tuyệt, hắn nhất thời lo sợ.

Hắn biết, đối phương đã quyết tâm hạ quyết định, mà quyết định này, chắc chắn liên quan đến hắn.

Vì vậy hắn hoảng sợ, chỉ muốn ôm đối phương vào lòng không rời, không cho đối phương có cơ hội trốn thoát.

Hắn ôm chầm lấy đối phương, áp chặt đầu đối phương lên ngực: “Bảo bối, có thể nói với tôi, bắt đầu từ khi nào em mơ thấy… Những chuyện này không?”

Tần Mậu lập tức cảnh giác, cậu không thể để Khương Ngôn Mặc biết cậu sống lại.

Chuyện như này vốn khó có thể tin, nếu bị Khương Ngôn Mặc biết, rất có thể Khương Ngôn Mặc sẽ giam cậu lại, hoặc là có thể đề phòng cậu hơn.

Bất kể kết quả nào, cậu đều không chịu nổi.

Nhưng Khương Ngôn Mặc chỉ muốn dời sức chú ý của cậu mà thôi.

Thấy cậu im lặng, Khương Ngôn Mặc suy đoán nói: “Có phải trước khi chúng ta biết nhau, em đã bị giấc mơ này làm phiền?”

Nếu không khi bọn họ mới quen nhau, rõ ràng đối phương xuất hiện kháng cự cảnh giác với hắn giải thích ra sao?

Tần Mậu vẫn không trả lời hắn.

Nhưng hô hấp lại bình thường trở lại.

Khương Ngôn Mặc cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, Tần Mậu đột nhiên rời khỏi lòng hắn, đứng dậy đi về phía cửa, mở cửa.

Toàn bộ quá trình cậu cũng không nói một câu nào.

Mở cửa xong, cậu nghiêng đầu, im lặng nhìn Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc đi đến trước mặt cậu, cúi đầu gọi cậu: “Bảo bối…”

“Mời anh đi, Khương tổng.” Giọng Tần Mậu không chút cảm tình.

Khương Ngôn Mặc im lặng, cười khổ nói: “Được, ngày mai tôi qua đón em.”

Tần Mậu không muốn tranh cãi với hắn, dùng tay ra hiệu mời đi.

Khương Ngôn Mặc lại hiểu ý, cậu đang nghĩ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Nhưng tôi đâu có thể để em rời đi, Khương Ngôn Mặc nghĩ, tôi đâu có cho phép.

Chậm rãi quét qua mặt Tần Mậu, bỗng nhiên hắn nhếch khóe môi: “Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tần Mậu chỉ chờ hắn đi ra ngoài, lập tức đóng cửa.

Khương Ngôn Mặc lại đứng tại chỗ, dùng giọng nói lạnh lùng bá đạo của kiếp trước, nói: “Đừng nghĩ đến chuyện rời đi, A Mậu, tôi sẽ không thả em đi.”

Mặc dù trên mặt hắn còn mang theo ý cười.

Tần Mậu lại cảm nhận được hơi thở u ám trong lòng hắn.

Đó là sự dứt khoát lạnh lùng của kiếp trước.

Hóa ra nam nhân chưa từng thay đổi.

Cậu không nói được một lời, chờ nam nhân xoay người, lập tức đóng cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa, rốt cuộc cả người cậu không thể khống chế được, chậm rãi tê liệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...