Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 3: Lăng vân, ta tới đây!



“Hồng Ngọc xin giáo chủ giáng tội__”

Trong đám người, đột nhiên có một nữ tử bước ra, đại khái chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mặc sa mỏng đỏ đen, nữ nhân tướng mạo tinh tế, chỉ là dù ăn mặc như vậy vẫn không thể che giấu được khí sát nghiệt nặng nề tỏa ra từ toàn thân.

“Hử? Ngươi cho rằng ngươi có tội gì?”

Khi Triển Phi Dương nói chuyện, trên mặt không có biểu tình gì, giọng điệu cũng rất bình tĩnh… tất cả đám cao nhân thích bày mưu lập kế, nhưng trên mặt không thể nhìn ra chút dao động nào, không phải cũng giống thế này sao?

Được thôi, kỳ thật Triển Phi Dương thừa nhận… vẻ nhàn định của hắn thuần túy là giả vờ!

Xuyên qua rồi! Đây là chuyện bất cứ ai cũng không thể nhàn định nổi, nhưng phương thức hắn và Thẩm Lăng Vân tỉnh dậy khác nhau, có lẽ nên nói ông trời tàn nhẫn với hắn hơn một chút__ Vừa mở mắt ra, bản thân đã đứng trong thạch động đốt đuốc, thạch động rất lớn, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ giống như bí tịch võ công trên vách tường, trong thạch động chỉ có một mình hắn, nhưng đây là chỉ người còn sống, nếu mùi máu tanh và mùi xác thúi nồng nặc như thế mà hắn còn không ngửi ra được, thì uổng cho cuộc sống kiếp trước của hắn quá! Dưới ánh đuốc, rút thanh kiếm trong tay di thể gần mình nhất ra soi một chút, gương mặt, vẫn là gương mặt lúc xưa, nhưng trang phục đã hoàn toàn thay đổi…

Khi vừa tốt nghiệp, Lăng Vân mê xem tiểu thuyết xuyên việt, cả ngày kéo lấy hắn, mang vẻ mặt hưng phấn bừng bừng giới thiệu cho hắn đủ dạng, nhất định muốn hắn cùng xem… Nhờ phúc của Lăng Vân, Triển Phi Dương vốn cũng có năng lực tiêu hóa cực mạnh vào lúc này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt!

Tám phần là mình xuyên tới thân xác nhân sĩ võ lâm cổ đại gì đó, hơn nữa nguyên thân của cái tên giống y như mình này hình như đã nghẻo trong thạch động này rồi… nơi này nhìn thế nào cũng thấy giống như nơi cao thủ võ lâm tu luyện trong tiểu thuyết, may mắn ở chỗ, hắn thử múa vũ khí trong tay một chút, phát hiện tuy không có ký ức của cái tên này, nhưng thân thể thì rất hăng hái, từng chiêu thức trên tường dường như đã ấn vào đầu rồi, không những có thể vận dụng như ý những chiêu thức trên tường, mà ngay cả những chiêu thức hắn không cách nào tưởng tượng cũng có thể tự khống chế.

Còn về thực lực này rốt cuộc thuộc về trình độ nào ở thế giới này, thì tới lúc hắn đẩy cửa đá ra, nhìn một đống đồ đệ đông nghìn nhịt mới hiểu được.

Nhưng nhìn dáng vẻ mấy người này, chắc cũng không phải là danh môn chính phái gì đi, không ngờ kiếp trước mình đã không phải là người tốt gì, kiếp này vẫn là mạng số đó… kiếp trước nếu không phải vì nhà của bọn họ làm xã hội đen, đến đời của hắn lại chỉ có một đứa con độc nhất là hắn kế thừa gia nghiệp, Lăng Vân cũng sẽ không chán ghét hắn như thế đi…

Lăng Vân, Lăng Vân… linh hồn mang theo ký ức cùng trọng sinh, lại vẫn không thể khiến hắn tỉnh lại từ trong đau khổ vì mất đi người đó…

Hắn cố ý bày ra vẻ lãnh đạm… chính là vì giả vờ hắn biết rõ tất cả, sau đó để những kẻ này thành thành thật thật nói hoàn cảnh hiện tại cho hắn, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, nữ nhân này vừa mở miệng, lại cho hắn nghe được cái tên mà hắn chấp niệm nhất, tim, giống như thuốc nổ bị đốt dây dẫn cháy__

“Giáo chủ, hôm đó trên vách núi hậu sơn giáo ta, thấy ngài chiếm được tiên cơ của Thanh Tùng lão nhân, Hồng Ngọc không muốn để Thẩm Lăng Vân đó hại chuyện tốt của ngài, cho nên mới đánh y một chưởng… Hồng Ngọc thật sự không biết tình nghĩa của ngài và y… xin giáo chủ giáng tội.”

Nữ nhân tên Hồng Ngọc này là trưởng lão hình đường, đừng thấy trẻ tuổi, thân thủ và danh hiệu đã vang dội trên giang hồ, nàng có thể tập kích Mỹ nhân kiếm Thẩm Lăng Vân cũng không có gì kỳ quái… nhưng cho tới hôm đó, nhìn thấy Thẩm Lăng Vân thổ máu ở vách núi, giáo chủ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, cuồng tính đại đại phát, không phân địch ta gặp người là giết… thực sự khiến cho người quỳ ở đây cho tới nay vẫn sợ hãi không thôi.

“Ngươi nói Thẩm Lăng Vân…”

Khi nghe được cái tên đó, Triển Phi Dương giống như bị dẫm phải đuôi, xém chút nữa đã “ngao” một tiếng nhảy dựng lên!

Lăng Vân! Lẽ nào Lăng Vân cũng tới…

“Ngươi nói ngươi đánh y một chưởng?!”

Khí thế của nam nhân đột nhiên trở nên hoàn toàn khác vẻ lãnh đạm vừa rồi, kỳ thật hắn chỉ là khẩn trương, lo lắng Lăng Vân gặp phải chuyện gì không may, mới vội nắm vai Hồng Ngọc… nhưng sức mạnh to lớn của mình, hắn còn chưa thể hoàn toàn khống chế, chỉ một cú nắm, Hồng Ngọc đã bị hắn xách lên như con gà, đồng thời xương trên vai kêu lên răng rắc, nội lực không cẩn thận thúc động biến thành bùa thúc mạng của nữ nhân này.

Người quỳ bên dưới, chỉ biết Hồng Ngọc động đến người tuyệt đối không thể động trong lòng giáo chủ, đối với sát khí cường liệt mà Triển Phi Dương vô ý tiết ra, ai ai cũng sợ, ai còn dám nói câu nào vì nữ nhân kia…

“Giáo chủ… Thẩm Lăng Vân được Lạc Dực mang đi rồi, hiện tại chắc đang ở Phụng Túc sơn trang dưỡng thương…”

Câu nói này, giống như một chú ngữ phá giải pháp thuật, cứu mạng nữ nhân… Hồng Ngọc bị ném xuống đất như một miếng vải rách, ngoi ngóp tàn hơi. Tựa như uất ức nhưng lại không dám lộ ra chỉ nhẹ rũ mặt… nàng tự biết, biết bản thân ngưỡng mộ giáo chủ, giáo chủ thương yêu Lăng Vân sư đệ đó của hắn, cho nên nàng mới nhân loạn… không ngờ bị tên Lạc Dực kia phá hoại, hiện tại lại vì thế mới có thể giữ lại mạng này…

Nói tới cùng… trừ Thẩm Lăng Vân ra, những người khác trong mắt nam nhân này, ngay cả miếng vải rách cũng không bằng.

Nam nhân vứt bỏ nàng, cái gì cũng không nói… bước nhanh như khói ra ngoài…”

“Giáo chủ__”

Giáo chúng sợ hãi cũng là đương nhiên…

Lại nghe một câu__

“Ta đi Phụng Túc sơn trang!”

… Bóng dáng nam nhân, sớm đã biến mất trong màn đêm dưới khinh công sắc bén.

Phụng Túc sơn trang… Lăng Vân, đợi tôi… tôi sẽ không bao giờ để cho cậu chuồn khỏi lòng tôi nữa!

Chỉ đáng tiếc, tạm không nói nếu thật sự bị hắn truy tới Phụng Túc sơn trang, Thẩm Lăng Vân sẽ nghiến răng nghiến lợi huơ kiếm chào đón thế nào, chỉ nói riêng Mỹ nhân kiếm Thẩm Lăng Vân thương thế vừa khỏi, hiện tại cũng không có công phu để “chiêu đãi” hắn__

Câu bẩm báo kéo dài của thủ vệ ngoài cửa xé rách trời đêm__

“Tam vương gia giá đáo__”

Thẩm Lăng Vân lần đầu tiên học theo bộ dáng cổ nhân trong tiểu thuyết trong phim truyền hình cổ trang, phải quỳ xuống trước mặt người khác, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử mũ vương ngọc thụ lâm phong, sớm đã quên cổ nhân còn có tội đại bất kính gì đó.

Cái này so với hình tượng vương gia dung tục trong phim truyền hình cũng kém quá xa rồi đi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...