Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 49: Sợ cái gì tới cái đó



Nhưng mà, tuy Thẩm Lăng Vân một mình nằm trong phòng, trong một thoáng còn chưa nghĩ ra mình lúc này rốt cuộc có tâm tình kỳ quái nào, nhưng thấp thỏm là nhất định, thấp thỏm khiến y không ngủ được… nhưng y lại không phải thiếu nữ mới động xuân tâm, chuyện tối qua tuy khiến mặt đỏ tim đập, khiến y không thể bình tĩnh, nhưng không tới mức vì thế mà ăn không ngon, ngủ không yên… dù sao so với lần đầu tiên ở kiếp trước, tính chất tối qua khác nhiều.

Y chính là không ngủ được… sau đó, giống như bỗng nhiên có thêm giác quan thứ sáu, không biết tại sao, nhìn căn phòng trống rỗng, tâm hoảng hốt, tựa hồ có dự cảm không tốt lắm muốn từ trong đầu trào ra…

Bồ câu đưa thư, lúc chỉ có mình y trên giường, khi y gian nan không nhịn được trở tới trở lui, bay tới.

Thẩm Lăng Vân vốn đã eo đau lưng mỏi, toàn thân đều sắp bị tên khốn nào đó giày vò rã ra, căn bản không muốn xuống giường… nhưng trước khi Triển Phi Dương đi, nói là lúc này thân thể y yếu, sợ y trúng gió, cho nên đóng kín tất cả cửa sổ… vì vậy, bồ câu không vào được, cố chấp đứng trên bệ cửa sổ gõ ‘cộc cộc’ không ngừng, ồn tới mức đầu y cũng muốn nứt ra, chỉ đành lảo đảo đứng lên…

Vừa mở cửa sổ, còn không quên nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng lầm bầm__ “Khốn kiếp! Tiểu gia là không cẩn thận bị áp… chứ không phải ở cữ! Cũng chẳng phải nổi sảy phải tránh gió…”

Nhưng mà, đợi khi tờ giấy trong vuốt của bồ câu được mở ra… đôi mắt hơi đỏ của Thẩm Lăng Vân nhìn chằm chằm chữ phía trên, trừng thật to, ngay cả miệng cũng há thành hình chữ O, nói không nên lời, vì nét chữ mạnh mẽ xinh đẹp trên đó đã đập vào mắt__

“Lăng Vân, thư đã nhận được, Nhiên Thiên thay ngươi phục mệnh với hoàng thượng rồi, đừng lo lắng. Hiện tại ngươi trông chừng cửu vương gia, đừng để ngài chạy mất… với thân phận của ngươi, không có quyền cưỡng ép dẫn cửu vương gia về, vậy ngươi cứ đợi lệnh ở Đào Nguyên trấn, tam vương gia trong hai ba ngày nữa sẽ tới đó, ngươi nhớ tiếp ứng… đúng rồi, lần này người đảm nhiệm hộ vệ trưởng của tam vương gia, là Lạc Dực.”

Phía dưới ký tên__ Minh Liệt.

Tin tức cửu vương gia sống chết không chịu quay về, đã khiến cung đình bùng nổ, thái hậu tức giận hôn mê… cuối cùng không còn biện pháp, chỉ đành để tam vương gia đích thân xuất mã.

Lần này hay rồi, Nhiên Thiên phục mệnh, Lăng Vân hộ vệ, Minh Liệt ở lại tiếp ứng, Thẩm Lăng Vân ở nguyên tại chỗ đợi lệnh… vì Phụng Thiên Lam bỏ nhà trốn đi, tứ đại danh bộ toàn bộ đều phải bận trước bận sau, gà bay chó sủa…

Hơn nữa… quả thật, Đào Nguyên trấn rất gần kinh thành, cho dù tam vương gia xuất hành ngồi đại kiệu tám người nâng, hai ba ngày cũng đủ tới đây rồi, nhưng Thẩm Lăng Vân thực khó xử__ Y không nỡ giao vận mệnh của Phụng Thiên Lam ra như vậy! Bất luận tương lai là bàng quan cũng được, chịu tội cũng được… con đường là tự tiểu vương gia ngốc nghếch chọn lựa, nhưng nếu bị bắt về như vậy thì…

Đương nhiên, đây không phải là chuyện y đau đầu nhất.

Chuyện y đau đầu nhất còn ở phía sau… Lạc Dực? Y không nhìn lầm chứ? Lạc Dực lại là người hộ tống tam vương gia Phụng Thiên Vũ!

Tuy trước kia Lạc Dực và tam vương gia từng đồng thời xuất hiện một lần, vào lúc tam vương gia tới Phụng Túc sơn trang, tuy giữa bọn họ không ồn ào ầm ĩ, nhưng nếu ngay cả mâu thuẫn giữa họ cũng không nhìn ra, Thẩm Lăng Vân trước kia nằm vùng quá uổng phí!

… Lạc Dực… không dễ gì mới khiến nam nhân có huyết hải thâm thù với Triển Phi Dương không gặp mặt Triển Phi Dương, y dụ hắn trở về… nhưng sắp tới phải làm sao?

Trong đầu Thẩm Lăng Vân rối tung, đang cân nhắc chuyện này y gánh không nổi, chỉ đành đợi Triển Phi Dương trở về, hai người cùng hợp tính một chút… thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lần này, ngoài cửa không còn là tiểu hỏa kế không biết nặng nhẹ, mà là giọng nói y đã bắt đầu quen thuộc, chính là sợ cái gì tới cái đó__

“Lăng Vân, nhận được bồ câu truyền thư của Minh Liệt chưa? Huynh là Lạc Dực__”
Chương trước Chương tiếp
Loading...