Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 60: Nguyệt hạ mỹ nhân



Vì vấn đề y phục, Thẩm Lăng Vân thực sự tức giận “hành vi bỉ ổi” của ai đó có ý đồ muốn y ăn bận thành vật thưởng ngoạn… nghiến răng nghiến lợi trừng trị kẻ đầu sỏ ngu năm trăm cái hít đất… dù sao cũng tốt nghiệp trường cảnh sát, hình phạt cũng mang vị cảnh sát.

Chẳng qua mỹ nhân tức mù đầu đã quên… Triển Phi Dương hiện tại không phải năm đó có thể so sánh, đối với một nam nhân có tuyệt thế võ công mà nói… năm trăm cái hít đất? Chuyện nhỏ mà!

Hơn nữa, Triển Phi Dương căn bản là dư thừa lực, vừa làm còn không quên xuất thần__

Thật đẹp! Quả nhiên Lăng Vân ăn mặc như vậy, hiển nhiên kinh động thiên nhân, đẹp tới mức khiến người nghẹt thở!

Còn Thẩm Lăng Vân sao, tức cũng tức rồi, phạt cũng phạt rồi, dù sao không phải chuyện lớn mang tính nguyên tắc gì, cũng không tới mức vì một bộ đồ mà luôn làm mình mẩy. Hơn nữa đã trễ như thế, bố trang, y trang đều đã đóng cửa… y muốn ra ngoài, trừ mặc y phục Triển Phi Dương chuẩn bị cho mình, thì không còn chọn lựa nào khác.

Thế là, tình cảnh triển hiện trước mắt Triển Phi Dương là__ Một mái tóc đen dài như thác được bới cao, vài sợi tóc mai tùy ý rũ trước trán, gương mặt tinh tế như hoa đào, tuy không có ý cười, nhưng không thể ngăn cản người khác khi nhìn thấy gương mặt này lập tức động tâm, thân hình thon dài một chút cũng không thấy yếu đuối, chỉ hơi đơn bạc mà thôi, khiến người ta càng muốn ôm ngay vào lòng, thương yêu trân trọng…

Mỹ nhân hoạt động tay chân một chút, xác định đã mặc kỹ lưỡng, vạn nhất gặp phải người xấu, đánh nhau có thuận tiện không… sau đó mới chuyển đôi mắt linh động sang nam nhân vẫn đang nằm trên đất, tiếp tục ‘động tác lên xuống’, thật ra đã sớm vì mỹ diễm đáng chấn động của người yêu mà nước miếng chảy dài__

“Phi Dương…”

“Ừ.”

“Đừng làm nữa… được rồi… mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi…”

Tiêu giận rồi, thái độ tự nhiên cũng chuyển biến tốt, nghĩ kỹ lại… người ta chỉ mua y phục cho y, lại bị phạt, Thẩm Lăng Vân có chút áy náy, cho nên cái gọi là ‘miệng dao tâm đậu hũ’ chính là chỉ loại người này.

Đương nhiên, nói xong câu ‘mệt rồi’, mặt Thẩm Lăng Vân lại nóng lên, muốn tự cắn lưỡi mình… tên này, mấy hôm nay căn bản là ‘vùi đầu công tác’ trên người mình nên mới mệt…

“Bảo bối, cậu thật tốt!”

Nam nhân lúc này mới hồi hồn, lập tức mỉm cười đứng lên, khi lau mồ hôi trên trán, lại nhân đó lau nước miếng ở khóe môi… cái gì là mỹ sắc quên ăn, hắn cuối cùng cũng hiểu rồi!

Người ta thái độ tốt như thế, lại bị phạt, còn không kêu khổ không than mệt, vẻ mặt hàm hậu nhìn y cười, còn nói “cảm ơn”… tên Triển Phi Dương này thật sự quá hiểu tính cách của Thẩm Lăng Vân, biết rõ càng như thế, tâm bảo bối của hắn sẽ càng mềm, nhất định sẽ không vì bộ y phục mà bực bội với hắn nữa… nam nhân này, rất gian!

Quả nhiên, Thẩm Lăng Vân sau khi thấy hắn như thế, trong lòng áy náy muốn xin lỗi… nói mình không nên tức giận bừa bãi, nhưng lại không tiện mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, nhẹ nhàng kéo tay áo nam nhân, giọng nói thật thấp__ “Nè, Phi Dương… đẹp sao…”

Dù sao cũng đã bận rồi… bận trang phục mà Phi Dương thích…

Tuy vừa rồi cảm thấy ăn mặc như thế không thích hợp với mình, thậm chí còn nổi giận với Phi Dương… Nhưng Phi Dương nhất định rất thích, không ai không thích được người mình yêu khen, nam nhân cũng thế…

Coi như chủ động lấy lòng, tiểu bằng hữu sau khi tranh cãi như con nít lập tức xin lỗi.

Chẳng qua, Triển Phi Dương nào nhỏ nhen như vậy… hơn nữa sao nỡ nổi giận với tâm can bảo bối?

“Đẹp! Lăng Vân nhà ta đẹp nhất!”

__ Nam nhân sẽ không tức giận, chỉ tự hào, nhẹ hôn lên gương mặt đỏ hồng, hận không thể gắng nụ cười hạnh phúc lên ánh trăng!

“Thấy ghê! Đừng nói bậy… đẹp gì chứ, như vậy không phải là hình dung nam nhân!” Quả nhiên, lửa nóng lại chiếm lấy gương mặt Thẩm Lăng Vân, “Vậy chúng ta đi thôi, phải tới chỗ Phụng Thiên Lam và Ngạo Thiên Di trước, sau đó bảo bọn họ cùng đi ăn cơm.”

“Hả? Muốn tìm bọn họ?”

__ Triển Phi Dương lần này có hơi ngạc nhiên… thế giới hai người hiếm có mà!

“Ừm… sao vậy? Cậu không muốn đi? Vậy cậu ở nhà đợi đi!”

Thẩm Lăng Vân không rõ tại sao nhìn nam nhân… vừa rồi còn dịu dàng đầy mặt, đột nhiên lại biến sang vẻ không tình nguyện?

“Không! Không! Đương nhiên muốn đi! Nhất định phải đi!”

Vẻ mặt Triển Phi Dương có thể nói là phong vân biến ảo, tốc độ cực nhanh!

Đùa gì chứ… Lăng Vân của hắn tốt như thế, hiện tại còn ăn mặc dễ thương thế này… cho mấy tên đó xem, hắn không nỡ, nếu để mình Lăng Vân đi… vạn nhất bị dụ dỗ mất thì sao? Hơn nữa, Lạc Dực đó không phải còn đang ở trấn sao? Vạn nhất Lạc Dực thấy Lăng Vân xinh đẹp thế này, lại thú tính đại phát thì làm sao?

Nói sao thì vẫn phải làm vệ sĩ!

Thế là, một nén hương sau, bên ngoài đang lúc ngày đêm trao đổi, chạng vạng, hai thân thể thon dài thẳng tắp, mỹ nam tử phong cách khác biệt, sóng vai, tay cầm tay, hiên ngang qua phố… nói thật, là Thẩm Lăng Vân không chịu nổi hắn, chỉ đành cho hắn nắm tay, nếu không tên này nhất định muốn ôm y xuống lầu trước mắt mọi người!

Y thật không hiểu… nam nhân bảy thước đường đường, nam nhân tài ba như thế, sao trong một đêm đã biến thành con chó cỡ lớn, miếng cao da trâu chứ!

Trên đường, Triển Phi Dương sợ y đói, còn mua một vài đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, hai người đi, con đường trở nên ngắn hơn, Thẩm Lăng Vân thậm chí không tìm được cảm giác đi bộ, đã tới trước khách *** của bọn Phụng Thiên Lam.

Nhưng hai người đều không ngờ được, người đầu tiên họ gặp trong đó, không phải Phụng Thiên Lam, cũng không phải Ngạo Thiên Di, mà là người dường như vẫn luôn trực trước cửa__

Lạc Dực?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...