Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 67: Tiễn tiểu tổ tông đi



Xét thấy tam vương gia Phụng Thiên Vũ tính ra không tới một hai ngày sẽ đuổi tới đây, cho dù tiểu ngốc nghếch Phụng Thiên Lam cũng biết, tam hoàng huynh vô cùng khó đối phó, đến lúc đó muốn chạy cũng phiền toái… cho nên ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tiểu ngốc nghếch liền lắc mông cùng đại hôi lang phúc hắc nào đó lên đường về Ngạo Thiên sơn trang, vừa đi vừa không quen lải nhải “Võ lâm cao thủ” “Võ lâm cao thủ”…

Tuy rằng ự dịu dàng bảo vệ của mình vẫn không dụ hoặc bằng võ lâm cao thủ, chân tướng này khiến nam nhân rất thương tâm… nhưng từ từ, bất kể nói thế nào tiểu đông tây khả ái này nguyện ý theo hắn đi, đây chính là một bước tiến bộ rất lớn! Hơn nữa tiểu đông tây này cũng đã tin tưởng hắn… nam nhân coi như đã biết đủ.

Tọa thượng binh (khách quý) thì có gì đáng sợ, chỉ cần kiên trì, nam nhân rất tự tin hắn có thể biến ‘tọa thượng binh’ thành ‘đường thượng thê’!

… Khi bọn họ đi, Triển Phi Dương đứng trước cửa khách ***, tiễn họ đi, Thẩm Lăng Vân và Lạc Dực không xuất hiện, đây là mọi người ngầm hiểu__ Bọn họ là công sai phụ trách dẫn tiểu vương gia về cung, tự tiện thả tiểu vương gia chạy, tội danh này không nhỏ… cho nên, Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam đi, bọn họ không tiễn, sáng sớm, không phải đều đang ‘ngủ’ trong khách *** sao… cho nên, tuyệt đối không phải là cộng phạm, tuyệt đối không phải là do họ thả đi, bọn họ căn bản chính là ‘không biết’!

Đợi Triển Phi Dương tiễn người xong trở về, vừa vào cửa đã bực bội__

“Này! Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Sao mà vui nổi? Sáng sớm, hắn vốn nghĩ vào cửa sẽ cùng bảo bối của mình thân thiết một chút… kết quả, vừa đẩy cửa đã thấy Thẩm Lăng Vân và Lạc Dực đang ngồi sóng vai dưới đất! Tên này còn âm hồn bất tán muốn làm gì? Chừng nào mới chịu đi!

“Ta và Lăng Vân đều có công sai, y phải phụ trách phục mệnh với tam vương gia, ta phải phụ trách bảo vệ tam vương gia… chúng ta đang đợi! Còn về ngươi… nhàn tản vô sự, không có việc gì thì trở về đi!”

__ Khẩu khí đó, rõ ràng là mang theo khinh thường và khiêu chiến nồng đậm, mắt Lạc Dực cũng không ngẩng lên.

“A, vậy sao? Vậy công sai đại nhân, làm phiền ngươi đi ngủ ở phòng công sai đi! Đây là phòng ngủ của ta và Lăng Vân… Công sai cũng không thể quấy rầy chuyện tốt của người khác chứ!”

__ Triển Phi Dương sao có thể để thua kém?

Thẩm Lăng Vân không để họ đánh nhau, nói là ai động thủ sẽ tuyệt giao với người đó… nhưng sự thật chứng minh, cho dù không đánh nhau, muốn để hai người này ở chung hòa thuận là không thể, chỉ cần hai người này ở chung… không khí đều có thể nổi hỏa!

“Ngươi có tin ta có thể dùng “trở ngại công vụ” để bắt ngươi không!”

“Tới đi! Ta rất mong chờ ngươi tới__”

Quả thật chính là mũi nhọn đối mũi gai, quyền vặn rôm rốp.

“Hai người các ngươi… đừng ồn nữa được không, ta rất mệt… Phi Dương, cậu bảo *** tiểu nhị tới thay chăn nệm, tôi muốn ngủ bù! Lạc Dực, huynh đi thuê thêm một phòng đi, vừa rồi khi trở về không phải thấy phòng cách vách trống sao… ngủ ở cách vách không ảnh hưởng tới huynh làm việc đi! Huynh không phải nên đi liên hệ doanh đội trưởng gần đây nhất sao, để bọn họ phái binh chuẩn bị tiếp giá? Cả hai chấm dứt cho ta…”

Thẩm Lăng Vân vẻ mặt rầu rĩ… hai tên này nào giống võ lâm cao thủ? Quả thật giống hai cái con phải dùng xích cột lại… nhe răng nhằm vào kẻ xâm nhập…

Lúc này, Lạc Dực không chống lại được, bị y kiên quyết đuổi ra… trước khi đi, nam nhân đó còn không quên nghiêm túc nhắc nhở y__ “Lăng Vân, huynh có thể nể mặt đệ không làm gì, đó là huynh không muốn khiến đệ khó xử… nhưng đệ phải nhớ, thù của sư phụ, huynh nhất định sẽ báo, không chỉ là huynh, võ lâm chính đạo có bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thù, tên này trên người có bao nhiêu nợ máu… đệ hiểu hơn huynh! Nếu huynh đã đáp ứng đệ, huynh có thể không vạch trần hắn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhận ra hắn, đệ nên suy nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào huynh cũng hoan nghênh đệ quay đầu!”

Thẩm Lăng Vân không nói một lời, chân mày nhăn chặt tiễn nam nhân đi, không phải y sợ… mà là lo lắng cho Triển Phi Dương, y biết người này nói đúng, Phi Dương trọng sinh lên loại người này, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, vừa sống lại đã nợ máu chồng chất, bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng có thể có thù nhân nhảy ra…

“Đừng quản hắn, tôi không sao! Tôi vẫn sống tốt, nếu không sao yêu thương cậu được…”

Sau lưng, một vòng ôm chặt chẽ, nam nhân ghé tai thầm thì, khiến mặt Thẩm Lăng Vân lập tức đỏ lên… tình độc, y đột nhiên có cảm giác an bình… có lẽ không phải từ đêm hôm trước, cũng không phải là hôm trước khi chết kiếp trước… mà còn sớm, sớm hơn nữa đã quen vào sự ỷ lại này, nam nhân này đã khiến y nhảy vào cạm bẫy ôn nhu từ sớm rồi… đó là sự ôn nhu chỉ thuộc về mình y.

“Phi Dương…”

“Ừm, tôi đây!”

Tôi vẫn luôn ở đây, bất cứ lúc nào cậu quay đầu, tôi cũng đứng sau lưng cậu… cho cậu nụ cười yên tâm nhất.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, Thẩm Lăng Vân quay người, hơi ngẩng đầu… nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến nam nhân cuồng hỉ không thôi! Đây là lần đầu tiên Lăng Vân chủ động hôn hắn, đại biểu đã mở lòng tiếp nhận!

Nam nhân cẩn thận nghênh đón nụ hôn thanh thuần ngốc nghếch… nhẹ liếm cánh môi căng tròn…

Nhưng, xuân tiêu này rõ ràng mới bắt đầu, ông trời lại cứ ba lần bốn lượt không để yên cho người, trong cầu thang truyền tới tiếng chạy gấp rút, hai người không định để ý, nhưng người tới trực tiếp không gõ cửa mà lao vào, quả thật khiến người không chịu nổi!

“Thẩm đại bổ đầu, xảy ra án lớn rồi…”

__ Tiểu nha dịch thở hồng hộc, còn chưa hoàn toàn biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của người khác, vẻ mặt kinh hoảng đứng ở cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...