Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 48



Lúc Tưởng Mộc Mộc đến vườn nuôi dưỡng, ông chủ Hác đang phụng bồi bà xã, anh dặn dò mấy câu, liền rời đi, Tưởng Mộc Mộc đoán là anh đi săn, cũng không để ý.

Lưu lại hai người Tưởng Mộc Mộc cùng vợ ông chủ, Tưởng Mộc Mộc gọi ông chủ Hác là anh Hác, nhìn thấy vợ của ông chủ cũng gọi một tiếng chị dâu, vốn là định gọi Hác tẩu, nhưng nghe vào lại thay đổi, nói ra giống như biến thành “thật *** đãng” ( “thật *** đãng / hảo tao” đọc là “hǎo sāo”, còn “Hác tẩu” đọc là “Hǎo sǎo”, phát âm gần giống nhau), làm cho hắn không nói ra miệng được, liền đổi thành chị dâu.

Chị dâu có phải dị năng giả hay không, Tưởng Mộc Mộc không biết, nhưng anh Hác thì đúng là vậy.

Dù sao thì, có thể ra ngoài bắt dã thú, không có một chút dị năng làm sao dám đi?

Chị dâu tên là Tôn Thánh Nam, cái tên rất nam tính, bất quá Tôn Thánh Nam cũng rất nam tính, nếu không phải đang mang thai trong người, khẳng định cô sẽ đứng dậy dứt khoát hẳn hoi chỉ điểm hắn, bây giờ cũng chỉ là tận lực đè nén tính tình dạy Tưởng Mộc Mộc làm việc như thế nào.

Đầu tiên là cho gà ăn, cho gà ăn cũng có phương pháp cho gà ăn, nếu là những trại chuyên nuôi gà vịt để sinh sản, thì luôn cho ăn cả ngày, còn nuôi nhốt, làm cho gà vịt mập lên thật nhanh, ít vận động, thịt nhiều hơn, mềm nhũn, nhưng không có được vị ngọt thanh như gà vịt mà vợ chồng anh Hác nuôi.

Phương pháp nuôi gà của vợ chồng anh Hác rất khác biệt.

Gà vịt ở vườn nuôi dưỡng của Hác gia vô cùng hung mãnh, tại sao ư? Bởi vì là nuôi thả đó!

Nhìn thì như nuôi nhốt, nhưng ở tình huống bình thường, thì đều thả ra khu dã thú, buổi chiều sẽ tự quay về.

Không biết có phải gà vịt cũng có tính quy luật hay không, sáng tối mỗi buổi cho ăn một lần, buổi sáng cho ăn xong liền thả ra ngoài, trước khi trời tối sẽ tự về, lại cho ăn lần nữa.

Sau đó, buổi tối lúc kiểm kê lại gà vịt sẽ ít đi mấy con, chị dâu cũng hoàn toàn không thèm để ý, Tưởng Mộc Mộc rất nhanh nghĩ ra mấy con gà vịt không đủ sức sống đó khẳng định đã bị dã thú bắt đi no bụng rồi.

Bình thường bọn họ bắt một ít thỏ nuôi thả ở khu dã thú thì cũng thôi đi, lại còn đem gà vịt mình nuôi cho dã thú, Tưởng Mộc Mộc thực sự không hiểu sao lại làm như vậy, bởi vì khu dã thú đã sớm tạo ra chuỗi thức ăn của riêng nó rồi, cho dù không bỏ gà vịt vào, vẫn có thể kiên trì lâu dài.

Đem hỏi, Tôn Thánh Nam trả lời hắn như vầy: “Lúc đầu bởi vì không đủ thức ăn tiếp tế cho dã thú, nên phải để gà vịt nhà mình đi vào, đến nay đã thành thói quen, mấy con gà vịt cũng có quy luật của chính mình, rất khó sửa lại, chỉ biết sáng tối trở về ổ của mình, thời gian còn lại thì đi ra ngoài kiếm ăn! Nơi mỗi lần kiếm ăn chính là khu dã thú, mấy chỗ khác đều không đi, dường như tụi nó rất thích chỗ đó.”

Tưởng Mộc Mộc hiểu rõ gật gật đầu, nếu như là nuôi nhốt, thì cũng không nuôi ra được mấy thứ “gà rừng” hung mãnh này, nhìn qua mỗi con đều tinh thần phấn chấn, còn gà chọi hơn cả gà chọi!

Đột nhiên trong đầu hắn thoáng qua một tia sáng, cảm thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó, rốt cuộc là cái gì thì không nhớ nổi, cũng không suy nghĩ, tiếp tục chăm sóc “gà rừng”!

Trong mấy con gà này, thì hung mãnh nhất chính là gà mái! Rõ ràng là Tưởng Mộc Mộc muốn cho đàn gà con bên cạnh gà mái chút thức ăn cho gà, kết quả bị gà mái mổ thương tích đầy tay.

Chị dâu à chị xác định hai người nuôi chính là gia súc, mà không phải là động vật hoang dã chứ? Thiệt là đau QAQ

Mặt khác mấy con vịt, vốn không có hung mãnh như gà rừng, nhưng mà đừng nhìn chân con vịt kia ngắn ngủn, chống đỡ cả cái thân thể mập ú, chạy thiệt là nhanh!

Ở khu dã thú xây một hồ nước lớn, nuôi cá, chỉ trồng một ít bèo và cỏ dại ăn được, vốn cũng không có thứ nào khác có thể ăn, mấy con cá cũng rất thông minh bơi qua bơi lại.

Kết quả còn không phải là bị tụi vịt kia từng cái từng cái túm lên, ăn sống.

Dĩ nhiên, chuyện của khu dã thú là nghe chị dâu nói, hắn còn chưa đi qua khu dã thú, không biết dã thú ở bên trong có cái gì khác biệt.

Lực công kích của loại dã thú cấp thấp nuôi để lấy thịt không gây nguy hại cho con người, hắn thực sự rất muốn đi xem thử, cơ mà bây giờ còn quá sớm, chị dâu nói hắn còn chưa có tư cách đó.

Sau khi cho gà vịt ăn rồi thả ra ngoài, rửa sạch chuồng gà, tiếp theo lại cho heo bò dê ăn, không, không có dê!

Vườn nuôi dưỡng này còn quá nhỏ, động vật rất ít, hai ba cái liền làm xong.

Bởi vì hai ngày trước từng làm thử, Tưởng Mộc Mộc rất nhanh chóng bắt tay vào việc, hỗ trợ làm sạch và vệ sinh chuồng, chẳng qua là mấy con bò bị táo bón kia hắn chưa giúp được bọn họ, chỉ đành phải chờ anh Hác về nói sau.

Về chuyện vắt sữa, lúc trời tờ mờ sáng anh Hác đã làm tốt rồi, Tưởng Mộc Mộc không cần làm gì nhiều, chỉ dựa theo chỉ thị của Tôn Thánh Nam rửa sạch thân thể cho bọn nó, làm công việc vệ sinh là được.

Đừng thấy nơi này nuôi động vật, nhưng mà bốn phía cũng rất sạch sẽ, mỗi con heo con bò đều tắm rửa, đương nhiên không phải là thật sự tắm rửa sạch sẽ cho tụi nó.

Chỉ cần mở vòi nước, nước sẽ chảy từ phía trên xuống, cho dù bò nè heo nè không muốn tắm thì cũng không thể không tắm.

Bò có thể cả ngày đều không ngừng miệng, lúc ngủ cũng còn nhai thức ăn đã ăn vào ban ngày, Tưởng Mộc Mộc cho bọn nó ăn xong, liền chạy đến sân cỏ sau núi của Hác gia.

Tuy rằng phần đất thật sự muốn mua chính là sáu mẫu đất trước mắt, thế nhưng vợ chồng Hác gia còn mua thêm một mảnh đất hoang ở phía sau trồng một mảng cỏ lớn, để thả bò.

Sau khi quét sạch chuồng bò, chuồng heo, đã đến buổi trưa.

Tôn Thánh Nam bày thức ăn xong gọi hắn đến ăn, Tưởng Mộc Mộc cũng không khách khí.

Ngày đầu tiên làm việc, thật đúng là tương đối mệt mỏi, chẳng qua mới là công việc một buổi sáng thôi, hắn đã cảm thấy mệt mỏi hết sức, nhưng mà cũng thỏa mãn vô cùng.

Tôn Thánh Nam nói: “Chẳng qua là ngày đầu tiên, công việc nặng nề! Em mới bắt tay vào làm, cái gì cũng không biết, tự nhiên sẽ mệt mỏi, mau, ăn nhiều một chút đi!” Vừa nói vừa gắp thức ăn cho Tưởng Mộc Mộc.

Tưởng Mộc Mộc nói “cám ơn!” cũng gắp thức ăn cho Tôn Thánh Nam, Tôn Thánh Nam mang thai hơn bốn tháng, bụng còn chưa có rõ ràng, nhưng cũng đã dần dần nhìn ra được.

Cơm ăn là gọi ở bên ngoài.

Tưởng Mộc Mộc ăn vài miếng, nhíu mày một cái, có thể là ăn quen đồ mình nấu, những thứ này bên ngoài bán thật đúng là không quá ngon.

Tôn Thánh Nam mang thai, dường như cũng không có gì kiêng ăn, đồ ăn cũng là những thứ bình thường thích ăn, cũng thật cay.

Có điều Tôn Thánh Nam vô cùng chú ý ăn uống, đem con cua trên bàn đưa cho Tưởng Mộc Mộc, cười cười nói: “Đây là cho em này, chị không ăn! Phải chiếu cố đứa trẻ!”

Cô dựa theo phân phó của bác sĩ, chọn một ít thức ăn chay mặn dinh dưỡng cao phối hợp với nhau, lượng cơm ăn còn lớn hơn Tưởng Mộc Mộc.

Cua không thể ăn nhiều, nhưng Tôn Thánh Nam lại rất thích ăn, cho nên thà là không ăn, nếu không bị nghiện liền thảm.

Tưởng Mộc Mộc cũng không nói gì, thật đói bụng, ăn thật nhiều.

Buổi chiều, nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, Tưởng Mộc Mộc lại bắt đầu làm việc.

Tôn Thánh Nam bảo hắn phải chú ý đổi nước cho đám rau dưa, chú ý không để tràn ra phần gốc, phân bón không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, dựa theo phân lượng mà bỏ là được.

Mạ non dường như cũng đến thời kỳ cách nước, bình thường đều là dùng nước nuôi, nhưng sau khi bắt đầu có hoa trắng nõn nà cùng hạt lúa nũng nịu xuất hiện, sẽ phải phơi ruộng, thật ra thì bước phơi ruộng này phải thực hiện vào lúc nụ hoa đợi nở, nhưng cũng vì một ít nguyên nhân mà trì hoãn.

Tưởng Mộc Mộc còn chưa hiểu rõ mấy cái này, đều là căn cứ theo hướng dẫn của Tôn Thánh Nam mà làm.

Tôn Thánh Nam mang thai, không thể làm việc dưới ruộng, cho dù mùi của những phân bón kia đã phai nhạt rất nhiều, nhưng cô vẫn rất kiêng kỵ, sợ ảnh hưởng tới đứa trẻ, mỗi ngày đều ở nhà xem tiết mục “mẹ và cục cưng” trên ti vi, làm theo mấy cái vận động bảo vệ sức khỏe.

Tưởng Mộc Mộc cảm giác mình thật sự thành một nông dân rồi.

****

Tưởng Mộc Cận đợi cả buổi sáng vẫn chưa đợi được ca ca trở lại, đã không kiên nhẫn nổi.

Hình như cậu từng nghe ca ca nói muốn đi làm việc, vốn dĩ cậu cho là không nhanh như vậy, nhưng bây giờ xem ra đã làm rồi.

Cậu giận dữ đứng dậy, tra được địa chỉ mà ca ca nói, gọi xe dị năng ra, xoẹt một tiếng, biến mất.

Mấy phút sau, cậu đến nơi gọi là vườn nuôi dưỡng kia.

Vừa lúc nhìn thấy ca ca cầm kéo ở trong một cái giàn nho nhỏ xanh biếc cắt dưa chuột, cái giỏ dưới chân còn có một đống dưa chuột nữa, xanh biếc xanh biếc, sau đó lại cắt một quả ném xuống.

Không biết sao, cậu nhướng mày, lại theo bản năng khép chặt hai chân, thiếu chút nữa còn lấy tay bảo vệ “dưa chuột nhỏ” dưới thân mình.

“Ca ca….. anh đúng là đủ ác mà….” Không biết cậu đang nói về chuyện Tưởng Mộc Mộc cho cậu leo cây hay là chuyện Tưởng Mộc Mộc đang làm hiện tại, mặt mũi cậu âm trầm đi vào.

Cửa bình thường căn bản là không ngăn được cậu, lúc cậu xông vào, Tôn thánh Nam đã phát hiện cậu, ra cửa ngăn: “Cậu là ai? Sao lại ở đây?”

Tôn Thánh Nam chỉ cảm thấy người trước mắt tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa có chút quen mắt, nhìn lại ánh mắt cậu ta luôn ở trên người “Trình Lâm Phong” ở bên trong, dường như đoán được cái gì đó, cơ mà hình như đã gặp qua người này ở nơi nào rồi!

Tưởng Mộc Cận nhìn Tôn Thánh Nam ở trước mắt, giọng điệu có chút mất hứng, nói: “Tôi là nam nhân của anh ấy!”

“A?!” Tôn Thánh Nam kinh ngạc nhìn cậu, từ trong ánh mắt của cậu đọc hiểu một tin tức, đó là loại dục vọng cô thường nhìn thấy trong mắt chồng cô, gọi là: dục vọng độc chiếm!

Hơn nữa, còn vô cùng mãnh liệt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Tôn Thánh Nam cũng không cố ý ngăn cậu, cô cũng cảm nhận được, hơi thở trên thân người này không giống với bọn họ.

Nếu nói không giống, thì Trình Lâm Phong cũng rất không giống, nhưng mà Trình Lâm Phong cho người ta cảm giác không giống như vậy, là loại hơi thở nhu hòa khiến người ta yêu thích, còn người này lại là kiêu ngạo bá đạo, không đặt ai vào mắt, nhưng chờ lúc bạn chân chính chống lại ánh mắt của cậu ta, mới phát hiện cho dù người trước mặt lấy tư thế không coi ra gì mà đối đãi người khác, thì cũng rất mê người.

Tưởng Mộc Cận ba bước làm thành hai bước rất nhanh đi qua chỗ cái giàn, cười như không cười nhìn Tưởng Mộc Mộc: “Ca ca!”

Tay đang cắt dưa chuột dừng một chút, Tưởng Mộc Mộc xoay người nhìn người đang đứng sau lưng hắn, đang mơ ước nửa người dưới của hắn, không hiểu hôm nay người này mắc cái chứng gì, giống như…. đang tức giận?

“Mộc Cận?…… Em, sao em lại tới đây?” Tưởng Mộc Mộc thấp thỏm nhìn cậu, hắn cảm nhận được một loại tin tức nguy hiểm, dưa chuột trong tay cũng không cắt xuống, nhưng thật ra là bị khí thế ở phía sau hù dọa, đột nhiên cảm thấy dường như cắt quả dưa chuột này xuống, thì mãnh thú kia cũng sẽ bùng nổ vậy: “Ha ha, Mộc Cận, em làm sao vậy?”

Tưởng Mộc Mộc miễn cưỡng cười vui, nghiêng đầu không dám nhìn gương mặt âm trầm của cậu.

Tưởng Mộc Cận vốn là nhìn thấy ca ca cũng không tức giận bây giờ ngược lại nổi giận, ca ca cậu đây là đem cuộc hẹn giữa bọn họ hoàn toàn quên mất.

Loại cảm giác không được coi trọng này thật khó chịu……

“Ca ca, hôm nay là cuối tuần!” Tưởng Mộc Cận thử nhắc nhở.

Tưởng Mộc Mộc ngẩn người một chút, ngơ ngác gật đầu: “Ừ!”

“Cho nên…..”

“Cái gì?” Tưởng Mộc Mộc suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là từ hai chữ cuối tuần mà phát hiện, kinh ngạc mở lớn miệng: “A…..”

“Nhớ rồi sao? Ca ca? Hử?” Tưởng Mộc Cận đến gần Tưởng Mộc Mộc, hơi thở ấm áp phả vào cổ Tưởng Mộc Mộc, toàn thân Tưởng Mộc Mộc tê dại nổi cả da gà.

Hôm nay Tưởng Mộc Cận quá đáng sợ, hắn có dự cảm, tối nay sẽ rất thảm!

“Ha ha, Mộc…Mộc Cận, anh…anh không phải cố ý!”

“Em biết!” Mặt Tưởng Mộc Cận vẫn bình tĩnh như cũ, Tưởng Mộc Mộc lại phát giác càng thêm nguy hiểm.

……

“Khụ khụ!” Nhìn hai người rơi vào trong không khí “ân ái”, Tôn Thánh Nam rất không hiểu phong tình ho khan mấy tiếng, nói: “Cái đó, hai vị, cho dù muốn yêu đương, thì cũng nên đem công việc hoàn thành trước! Tiểu Phong, thu hoạch tốt lắm, chờ nhiệt độ hạ xuống, thì nhanh chóng tưới nước bón phân cho rau dưa, mặt trời xuống núi thì đuổi bò về chuồng, gà vịt về ổ mới có thể tan việc balabala….”

Tôn Thánh Nam dặn dò xong, cũng thoáng hóa giải không khí một chút, Tưởng Mộc Cận cười nói: “Nếu như vậy, ca ca, em giúp anh!”

Cậu cũng không bất mãn đối với công việc ca ca tìm được này, chỉ là cảm thấy hơi cực khổ một chút, ca ca sẽ không quen, thật đau lòng!

Hơn nữa, việc nuôi dưỡng này, cũng không phải ai cũng có thể làm, nhưng cậu cũng không định ngăn cản ca ca.

Đột nhiên Tưởng Mộc Mộc cảm thấy, thật ra thì, hắn càng muốn một mình hoàn thành, bởi vì hoàn thành công việc sớm sẽ sớm gặp tai ương! Nhất là ánh mắt Mộc Cận như có như không nhìn nửa người dưới của hắn kia, cắt một quả dưa chuột mà cũng phải rối rắm thật lâu.

Tay hắn nắm quả dưa chuột giống như đang nắm cái gì đó, Tưởng Mộc Mộc đột nhiên giật mình, dường như biết nguyên nhân Tưởng Mộc Cận động kinh rồi.

—— cho mày tay thúi, cho mày tay thúi này, cắt dưa chuột cái gì chứ, cắt ra chuyện rồi đó!

END 48
Chương trước Chương tiếp
Loading...