Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 60



Tưởng Mộc Mộc thay lòng đổi dạ, đối với nhóc khỉ mà nói là đả kích tương đối lớn, lỡ như Tưởng Mộc Cận biết chuyện của ca ca ảnh, thậm chí cậu không dám phỏng đoán sẽ phát sinh chuyện gì, tóm lại không phải là chuyện tốt.

Chính vì suy đoán của cậu, cho nên mới có một màn hôm nay.

Sở Lẫm nhìn một con khỉ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngăn cản mình, hắn cảm giác được, người này chính là người mỗi ngày đi theo giám thị hắn, chẳng qua là hắn chưa từng để ý đến thôi, một nhân vật nhỏ bé, không ngờ rằng người này lại tự mình đi ra trước.

Nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của cậu ta đã cảm thấy buồn cười: “Xin hỏi bạn học, bạn tìm mình có chuyện gì không?”

Người này lại còn cái bộ dạng học cùng trường nữa chứ!

Nhóc khỉ liếc hắn một cái, vốn dĩ cậu có hảo cảm với Tưởng Mộc Mộc, nhưng mà cái dáng vẻ thiếu đòn của Tưởng Mộc Mộc hôm nay thật sự khiến cậu vô cùng tức giận.

Rõ ràng không phải như thế, trong ấn tượng của cậu, Tưởng Mộc Mộc luôn là loại người không thích đùa bỡn người khác, lại càng không thích gây chuyện, là người an an phận phận, còn cái người này thấy thế nào cũng giống côn đồ.

Nếu không phải gương mặt kia giống nhau như đúc, thật đúng là cậu không dám tin người này là Tưởng Mộc Mộc.

Mặc kệ trong lòng con khỉ nghĩ như thế nào, cậu cảm thấy cần thiết phải mở đường cho Tưởng Mộc Mộc trước mắt một chút, nếu không Tưởng Mộc Cận nhất định sẽ nổi điên, mà Tưởng Mộc Cận nổi điên, nhất định cậu sẽ là đứa chết đầu tiên.

Cho nên, nhóc khỉ lấy dũng khí, nói với hắn: “Anh không thể đối xử với Tưởng lão đại như vậy, anh ấy yêu anh như vậy, sao anh còn có thể mập mờ với người khác hả?”

“Tưởng lão đại? À, cậu đang nói Tưởng Mộc Cận đúng không, từ đâu mà cậu nhìn ra cậu ta rất yêu tôi?” Sở Lẫm như cười như không liếc mắt nhìn cậu ta, nhóc khỉ nổi giận.

Nói gì vậy? Người sáng suốt đều nhìn ra có được hay không hả, cái người Tưởng Mộc Mộc này sao lại không hiểu chuyện như vậy, rõ ràng trước kia hắn không phải như thế, giọng điệu nói chuyện cũng không tà môn như vậy……

Nhóc khỉ nhìn hắn dáng vẻ hận sắt không thành thép, nói: “Chuyện như vậy, nhìn cũng biết rồi….. Tưởng lão đại cưng chiều anh như vậy, chỉ còn thiếu nước nâng anh lên tận trời nữa thôi, tại sao anh có thể đối xử với ảnh như vậy? Anh có biết, nếu không có anh thì anh ấy sẽ…….”

“Sẽ điên mất!” Lời nhóc khỉ còn chưa nói xong, Sở Lẫm đã nói tiếp: “Đúng không?”

Nhóc khỉ ngơ ngác nhìn hắn, nháy mắt một cái, hai hàng lông mi cong vút thu hút lực chú ý của Sở Lẫm.

“Lông mi của cậu giống như A Liên nhà tôi nha…… khó trách nhìn cậu có cảm giác thân thiết như vậy!” Sở Lẫm gật đầu nói.

Nhóc khỉ nhíu mày một cái, biên độ lay động của hai hàng lông mi càng gia tăng, chọc cho Sở Lẫm ha ha cười to.

Nhóc khỉ mắt lạnh nhìn Sở Lẫm, bày tỏ bất mãn đối với tiếng cười của hắn: “A Liên là ai?”

“Nhà tôi trước kia nuôi một con chó! Ha ha……” Sở Lẫm vẫn như cũ cười nói, hoàn toàn không để ý tới nhóc khỉ đang tràn đầy tức giận.

Mình có thể đánh hắn không? Tưởng lão đại, em thật sự thật sự rất muốn đánh hắn…… tại sao hắn lại là ca ca của anh chứ?

“Có…. có gì buồn cười chứ!” Nhóc khỉ tức giận ngất trời, vành mắt kéo căng, người này sao lại thiếu đánh như vậy, đợi đã, người này thật sự là Tưởng Mộc Mộc à?

Cậu bắt đầu hoài nghi, Tưởng Mộc Mộc cũng không thích cười giống như người này, không phải là không thích cười, mà là không có cười đến cuồng vọng như hắn vậy, một chút dáng vẻ rụt rè cũng không có.

Cậu vẫn luôn biết nụ cười của Tưởng Mộc Mộc đều là không tim không phổi, đơn thuần khả ái, dù sao thì chính là có thể khiến cho Tưởng lão đại nở hoa trong lòng, chứ sao lại là như vậy?

“Thế nào, cậu nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho là cậu yêu tôi đó …… ừm hửm…… nhìn bộ dạng của cậu ở phía dưới cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là lực kéo dài của cậu có thể không? Tôi cũng không muốn làm được một nửa đối phương đã gục mất, cậu có được không vậy?” Sở Lẫm vừa nói vừa quan sát nhóc khỉ, vòng quanh người cậu mấy vòng: “Ừhm, rất hoạt bát, độ phối hợp hẳn là rất tốt! Nhiều người chơi mới vui, ha ha……”

Hai tay nhóc khỉ nắm chặt thành quả đấm, bộ dạng sắp sửa bùng nổ: “Ông đây là phía trên, lực kéo dài khẳng định mạnh hơn anh…… không đúng, sao ông phải thảo luận cái vấn đề này với anh chứ……, ông đây không thèm để ý tới, hừ!”

Nhóc khỉ xoay người rời đi, cậu là đồ ngốc nên mới muốn khuyên Tưởng Mộc Mộc, tự mình tìm ngược, nếu tiếp tục kiên trì nữa, nhất định cậu phải bộc phát tiểu vũ trụ, cậu thật sự muốn đánh người.

Tưởng Mộc Mộc từ lúc nào trở nên phóng đãng như vậy phóng, ngay cả trong lời nói cũng không buông tha cho người ta.

Cậu phải ăn nói thế nào với Tưởng lão đại đây, nếu bị Tưởng lão đại phát hiện, chết chắc luôn.

Sở Lẫm nhìn dáng vẻ nhóc khỉ tức giận xoay người rời đi, khóe môi tà mị hơi hơi cong lên, không có một chút tự giác nào với việc bộ dáng này của mình bao nhiêu tà môn.

Lúc này Faulk mới chạy tới: “Sao anh có thể tùy tiện chạy loạn vậy! Anh không thể dùng thân thể đại thiếu gia chạy tùy tiện được!”

“Thế nào, tôi còn không thể ra ngoài một chút sao? Hay là, không có tôi làm bạn, cậu cô đơn? Hửm?…….” Đột nhiên Sở Lẫm phát hiện một cỗ sát khí, không đùa giỡn nữa, biểu tình ngưng trọng.

Dường như Faulk cũng phát hiện, khẩn trương nói: “Đại thiếu gia, trở về đi thôi!”

“Ừh!” Sở Lẫm gật đầu một cái, ngược lại hắn có hứng thú đối với cỗ sát khí kia, sau khi ra ngoài vẫn chưa luyện tay luyện chân một chút, thật là ngứa ngáy.

Chỉ là, hắn cũng không dám tùy tiện loạn dùng võ thuật, cảnh cáo của Tưởng Mộc Cận vẫn còn ở bên tai, hắn cũng biết chuyện nơi này có người lấy thân thể của người luyện võ để làm nghiên cứu, hắn thật sự rất tức giận.

Bên này Sở Lẫm mới vừa đi, nhóc khỉ cũng đã phát hiện, cậu lập tức liên lạc Tưởng Mộc Cận, nói: “Tưởng lão đại, hắn xuất hiện! Rốt cục cũng xuất hiện rồi!”

Tưởng Mộc Cận ở một bên nghe: “Cậu xác định?”

“Đúng vậy, không thể nào sai được, em cảm nhận được sát khí của hắn ở gần đây, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng em vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn! Hừ, thời điểm tranh tài dị năng, hắn đã chạy trốn, bây giờ, em cũng sẽ không để cho hắn chạy trốn nữa đâu! Còn phải tra ra gốc rễ của hắn……” Nhóc khỉ tự tin lại tức giận nói.

“Ừ, tôi biết rồi, tự cậu cẩn thận một chút!”

Nhóc khỉ thụ sủng nhược kinh, từ bao giờ mà Tưởng Mộc Cận lại nói với cậu những lời như vậy, có điều cậu vẫn nhanh chóng phản ứng lại kịp: “Em biết!…… Đúng rồi, Tưởng lão đại, anh Tưởng hắn…….”

Nhóc khỉ do dự có nên đem chuyện của Tưởng Mộc Mộc nói cho Tưởng Mộc Cận hay không, lại nghe được Tưởng Mộc Cận nói: “Chuyện của ca ca, cậu không cần phải để ý đến! Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được!”

“À, được!” Nhóc khỉ nghe vậy có chút buồn bã, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Tưởng Mộc Cận không có hứng thú đối với chuyện của Tưởng Mộc Mộc.

Chẳng lẽ tình cảm của hai người thật sự xuất hiện vết rách?

Tưởng Mộc Mộc không biết bị cái gì ảnh hưởng, cảm thấy trong ngực rầu rĩ, lúc tu luyện đột nhiên mở mắt.

Đập vào mắt vẫn như cũ là một mảnh màu trắng, mỗi ngày hắn đều ngồi đây gia tăng nội lực, dù không thể sử dụng chiêu thức, nhưng mà hắn có thể phát hiện chỉ cần nội lực tăng lên là không gian màu trắng sẽ trở nên càng lúc càng lớn.

Cho nên hắn quên ăn quên ngủ, mà lần này không biết bị cái gì ảnh hưởng làm tỉnh lại.

Hình như là thứ gì đó đã quên mất đột nhiên xuất hiện.

Là những chuyện năm mười bảy tuổi đi, Tưởng Mộc Mộc nghĩ, sao hắn lại đột nhiên đem chuyện này quên mất chứ?

Có lẽ là sau khi trọng sinh, không còn kịp tự hỏi, không còn kịp xử lý tốt chính mình nữa, thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.

Đây chính là đại sự khiến cho Mộc Cận bị thương sau đó không thể tiếp tục tham gia cuộc thi tranh tài dị năng nữa, khi đó là đầu tháng ba, Tưởng Mộc Cận đã là đệ nhất vô địch cuộc thi tranh tài dị năng trung học cơ sở, nhưng bởi vì hắn mà bị thương, không cách nào tiếp tục tham gia cuộc thi dị năng.

Hắn áy náy thật lâu,thế mà lại quên mất chuyện này là do một tay mình tạo ra!

Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy đã qua thật lâu thật lâu, trong trí nhớ của hắn tựa như đã qua mười mấy năm, đối với hắn mà nói, đây chính là chuyện của mười mấy năm trước.

Cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hắn đã chọn quên đi, nhưng tại sao lúc này lại phải nhớ tới chứ?

Hắn cũng không nhớ cụ thể tình cảnh lúc đó là như thế nào, chỉ biết là toàn thân đều cắm đầy ống tiêm, có cái gì đó chảy ra, cũng có cái gì đó đưa vào, khó chịu muốn chết.

Hắn biết thân thể của mình, là một thân thể phế vật, đối với những người chuyên nghiên cứu các loại cấu tạo thân thể mà nói vô cùng có lực hút, mà hắn cũng vì cái này mới bị bắt đi, thiếu chút nữa đã bị giải phẩu.

Hiện giờ Tưởng Mộc Mộc nhớ tới cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không thích bị nghiên cứu, cho nên hắn rất ghét bệnh viện.

Sợ những cây châm đồng nhỏ bé kia, mỗi lần đều sẽ khiến cho hắn nhớ tới thân thể của mình là tài liệu thí nghiệm vô cùng tốt đối với hộ sĩ viện nghiên cứu bệnh viện.

Đã qua lâu như vậy, sao đột nhiên lại nghĩ tới chứ hả? Trong ý thức, Tưởng Mộc Mộc cảm thấy khủng hoảng, khẩn trương trước nay chưa từng có, tựa như có chuyện gì đó nguy hiểm sắp phát sinh, hoặc là chuyện lần đó sẽ tái hiện một lần nữa.

Rõ ràng hắn đã lựa chọn quên mất những thứ này, hắn không hề nghĩ đến một chút nào, nhưng vẫn là nhớ lại.

Cho dù giấu ở nơi sâu nhất trong ký ức, thì cũng sẽ có lúc bị gợi lên.

Năm đó, hắn bị một bạn học lừa gạt, đi ra cổng trường không bao lâu rồi quẹo vào một cái hẻm nhỏ, kết quả là bị người ta làm ngất, sau đó…… nếu không phải Tưởng Mộc Cận vì cứu hắn, thì cậu cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không từ bỏ cuộc thi so tài dị năng.

Tưởng Mộc Mộc lắc lắc đầu, bây giờ quan trọng nhất không phải là nghĩ những chuyện này, mà là tu luyện nhanh hơn một chút, hiện giờ hắn đã đem cửu công quyết tu luyện tới tầng thứ tư “đốt”, không thể cứ phân tâm như vậy nữa!

Tưởng Mộc Mộc lại một lần nữa ngồi xuống.

Thiện, thuẫn, âm, đốt, diễn, huyễn, thiên la, vạn vật, hỗn độn! Chín tầng này hoàn toàn không cùng phong cách, các phương hướng tựa như cũng tách ra.

Tưởng Mộc Mộc cũng là bây giờ mới ý thức được.

Đơn giản mà nói, tầng thứ nhất: thiện, kỳ thật là để sửa đổi thể chất phế vật của hắn, trong thức hải của hắn không chịu ấn tượng của thể chất, tiến bộ thật nhanh, tiến vào tầng thứ hai thuẫn;

Thuẫn và độn, ý là độn thổ đi! Tưởng Mộc Mộc không rõ ràng lắm, có điều lúc hắn tu luyện tới tầng này đúng là muốn tìm một nơi có bùn đất thử tay chân một chút, giống như con chuột chui ra chui vô trong hang, hắn bị chính cái ý nguyện kỳ quái này của mình hù dọa 囧;

Hắn ở chỗ này cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, tựa như đã qua thật nhiều năm vậy, mà thật ra ở bên ngoài mới qua một hai tháng mà thôi.

Chỉ là, hắn cũng không thấy, khi hắn tu luyện tới tầng thứ tư, hộp chứa đã hắc hóa kia đột nhiên đóng chặt cánh cửa thứ nhất.

Sở Lẫm từ trên giường ngồi dậy, vuốt ngực một cái: “Thế mà lại nhanh như vậy!”

Hắn cũng ngồi xuống tu luyện, đem cánh cửa thứ nhất đã đóng kín kia mở ra, khói mù màu đen lại khuếch tán, chẳng qua là không còn ảnh hưởng đến người trong bóng trắng nữa, hắn cũng không để ý, chỉ cần tìm được thân thể của mình thì cũng không cần giành tài nguyên với cái thân thể này nữa.

“Đại thiếu gia, ngài tỉnh rồi!” Faulk đứng trước cửa sổ, dáng vẻ dường như rất ngưng trọng.

Sở Lẫm mở miệng nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Faulk nhìn hắn nói: “Mới nãy đại thiếu gia giống như gặp ác mộng, tôi ở bên này nhìn, không dám hành động!”

Sở Lẫm liếc mắt nhìn nhìn Faulk, cười khổ nói: “Faulk, có ai nói cho cậu biết hay không, cậu thật sự rất chất phác…… cậu cho rằng tôi không phát hiện được cỗ sát khí kia sao?”

Faulk nghiêm túc nói: “Tôi sẽ bảo vệ thân thể đại thiếu gia!”

Sở Lẫm lắc đầu một cái, nhìn Faulk, đột nhiên đưa tay ra, Faulk giống như là bị hút tới bay về hướng Sở Lẫm.

Hắn còn chưa phản ứng kịp, đã bị Sở Lẫm nắm trong tay: “Cậu cảm thấy, cậu như vậy có thể bảo vệ tôi? Tôi cần cậu bảo vệ?”

Hô hấp của Faulk không quá thông thuận, nhưng Sở Lẫm cũng không dùng quá nhiều sức, hắn vẫn có thể nói chuyện, liền mở miệng nói: “Tôi, tôi bảo vệ chính là đại thiếu gia! Tôi biết Sở tiên sinh không cần tôi bảo vệ, Sở tiên sinh cũng phát ra mùi giống như Lam Sa tiên sinh, thuộc loại mùi rất mạnh, cho nên nhiệm vụ của Faulk chính là bảo vệ tốt đại thiếu gia, chứ không phải Sở tiên sinh!”

“Lam Sa?” Sở Lẫm rơi vào trầm tư, cặp mắt nửa híp: “Ha ha, đúng rồi, sao tôi lại quên hắn nhỉ!? Ha ha, đó chính là Lam Sa đó…… có hắn ở đây, hết thảy đều dễ làm!”

Faulk không hiểu hành động của Sở Lẫm, lẳng lặng nhìn hắn buông mình ra, sau đó lầm bầm lầu bầu: “Sao tôi lại quên chứ, lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra Tưởng gia vẫn là rất tốt, dùng thân thể này còn có nhiều chỗ tốt như vậy, ha ha…… thật tốt quá, thật tốt quá……”

Trong lúc nhất thời không biết có phải Sở Lẫm quá hưng phấn hay không, từ cửa sổ bay ra ngoài, bay về phương hướng có cỗ sát khí kia.

“Đại thiếu gia! Sở tiên sinh anh không thể dùng thân thể đại thiếu gia dính vào!” Faulk lập tức đuổi theo, cơ mà tốc độ của Sở Lẫm thật sự quá nhanh, hắn không thể làm gì khác hơn là theo mùi vị truy tìm.

*******

Có thể thành công, nhất định có thể thành công, đã lâu như vậy, chạy lâu như vậy, nhất định có thể thành công.

Lần trước thất bại, còn bị dạy dỗ một bữa, lần này có người kia giúp đỡ, nhất định gã có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Trong đôi mắt màu chàm lóe lên ánh sáng đen sẫm, gã không biết đây là nguồn gốc của sát khí.

Nhưng mà, gã có thể cảm giác được lực lượng của mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì người kia đem thứ đó giao cho gã, gã mạnh lên.

Gã nắm chặt ống pha lê nhỏ trong tay, bên trong chứa một lọ chất lỏng màu lam nhạt.

Sở Lẫm bay tới, nhìn người ở phía dưới, khinh thường một tiếng: bất quá chỉ là tiểu nhân vật mà thôi!

END 60
Chương trước Chương tiếp
Loading...