Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 10: Xum Xoe



        Editor: Tứ Phương Team              

————————————-

Hứa Hân cũng không để ý đến bọn họ, sau khi vẽ tranh một lúc liền tìm bộ đồ ngủ nhưng cái áo ngủ thời đại này là bộ quần áo bằng vải bố, tuy đã trải qua một đời nhưng Hứa Hân vẫn không quá quen với cách ăn mặc này.

Lục lọi nửa ngày liền tìm được một chiếc áo sơ mi có chút rộng, cảm thấy chất vải trơn coi như không tệ, thế là liền mặc lên thành áo ngủ.

Phía dưới cũng không cần mặc quần, trong phòng ấm áp do đó căn bản không cần thiết phải mặc quần.

Sau khi rời khỏi phòng, Tống Tiểu Hoa nằm ở trên giường nhìn cô một cái tựa hồ ngẩn ra, đặc biệt là khi nhìn vào hai chân bóng loáng của Hứa Hân liền không nói gì, đắp chăn đi ngủ.

Hứa Hân không có nói gì thêm, không phải chỉ là đôi chân trần thôi sao, có cái gì đáng để xem thêm, hiện tại là thời đại nào, mùa hè mặc váy rất bình thương thôi mà. Hơn nữa áo sơ mi của cô lớn thậm chí dài đến tận đầu gối, có cái gì có thể kinh động đến như vậy.

Đi vào phòng tắm, sau đó liền trở về phòng đóng cửa đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy liền sầu não, còn chưa mở cửa liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện.

Tống Tiểu Hoa nói: “Hứa đại ca anh ăn một bát cháo trước đi, em hầm cháo lúc trời vừa sáng đó, còn có chút dưa muối, kết hợp với cháo ăn là ngon nhất đấy.”

Tâm Hứa Hân suýt chút nữa bị đốt cháy rồi, gạo là của cô, dưa muối cũng là cô muối, hơn nữa cô lúc này mới đậy kín cái hũ này, còn chưa ăn được liền bị mở ra rồi, Tống Tiểu Hoa đúng là không biết xấu hổ.

“Tống Tiểu Hoa, tôi nhớ đã nói qua với cô rất nhiều lần rồi, không được vào nhà bếp của tôi, đừng động vào đồ vật của tôi, cô có phải là không mọc lỗ tai không hả? Hơn nữa, tôi thật vất vả vắt, ướp muối củ cải cả một buổi tối, ít nhất phải đậy kín một thời gian thì ăn mới ngon, cô tự ý mở ra của tôi là có ý gì? Đại ca tôi muốn ăn cái gì tự nhiên tôi sẽ làm cho hắn, đây là nhà của tôi, cần phải để đến cô lấy lòng sao? Cô dùng gạo của tôi nấu cháo, dùng dưa tôi muối bắt chuyện với đại ca của tôi, tôi thế nhưng là chủ nhà lại không biết, có phải cô nghĩ tôi bị ngu không hả?”

“ “Bất tri đạo vi thập yêu”*, cha mẹ cô có phải không dạy cô đạo lý này? Đọc sách ít không quan trọng, quan trọng nhất chính là tâm cần ngay thẳng thật thà. Chuyện ngày hôm nay tôi cũng không truy cứu, tôi hy vọng cô không được tái phạm nữa, bằng không tôi không phải là người dễ bắt nạt như vậy,”

(“Bất tri đạo vi thập yêu”*: chưa hỏi chưa nói trước mà đã lấy là ăn trộm.)

Lần này không làm lớn chuyện là để cho Hứa Bân rõ ràng cô ta là hạng người gì, sau đó nói: “ Đại ca, đưa em đi một lát, em muốn đi vào trong thành phố để cắt ngắn tóc, cô cũng nên đi thôi, căng tin hẳn là có bữa sáng cho cô rồi.”

Xem bộ dạng Tống Tiểu Hoa tay chân luống cuống, Hứa Hân cũng không có để ý đến cô ta, vào nhà liền thay quần áo cầm tiền chuẩn bị đem tóc cắt đi, thuận tiện ở không có chuyện gì đi dạo một vòng thả lỏng tâm tình, thật sự sắp bị tức chết rồi.

Mặc quần áo vào, sau đó đi ra rửa mặt chải đầu, không để ý đến Tống Tiểu Hoa đang đứng một bên chỉ biết khóc lóc, đối với Hứa Bân từ chối ăn điểm tâm: “Đi thôi, đi vào trong thành phố em sẽ mời anh ăn đồ trộn.”

Hứa Bân đáp một tiếng, hắn cũng rất sầu não, bởi vì ngày hôm qua nhà bếp còn quy củ mà hiện tại đang trong tình trạng hỗn loạn, nghĩ đến em gái nhất định trong lòng không dễ chịu gì. Sắc mặt này đã thành đáy nồi đen thui, ngữ khí cũng đặc biệt không tốt.

Mà lúc này Tống Tiểu Hoa còn chưa có đi ra, cô liền giọng the thé nói: “Cô có phải là muốn ở đó ngốc một ngày à, có muốn hay không tôi tặng cho cô công việc trông nom nhà?”

Tống Tiểu Hoa lúc này mới dùng ánh mắt vô tội liếc mắt nhìn Hứa Bân, sau đó đi ra.

Không biết tại sao, Hứa Bân cảm giác mình làm điều gì đó sai trái, phụ nữ đôi khi khóc nhất thiết phải đồng tình.

“Khóc khóc khóc, từ sáng đến tối liền biết khóc, không biết còn tưởng rằng tôi bắt nạt cô đấy, kết quả lại không biết bị bắt nạt mới chính là tôi.” Hứa Hân cũng oan ức, nhưng là nhưng cố nén không khóc lên.

Đột nhiên trong lòng cô chao đảo một chút, kỳ thực kiếp trước cô đối với những người phụ nữ kia từ trước đến giờ lấy phương thức lấy cứng chọi cứng để đối phó, kết quả tự phá huỷ chính mình, mà mục đích cũng không đạt được. Bởi vì trong ánh mắt người ngoài đau lòng nhất đều là người yếu, lấy ví dụ ngay như Hứa Bân bây giờ tuy rằng biết rõ Tống Tiểu Hoa có lỗi bởi vì cô ta khóc nên cũng không thể nói cái gì, lại vì vì hành động tính cách của cô quá hiếu thắng, nên tự nhiên thiên vị Tống Tiểu Hoa một ít.

Ha ha, bất tri bất giác tựa hồ lại suýt chút nữa đi trở về lối xưa đường cũ của  kiếp trước.

Ngồi phía sau xe, Hứa Hân rút ra kinh nghiệm xương máu, dự định làm một cô gái bé nhỏ ‘ôn nhu như nước’. Do đó ra quân khu, cô cũng khóc lên, vẫn là loại kia cắn môi nhỏ hơi nhỏ giọng khóc, làm như không muốn để cho Hứa Bân phát hiện ra.

Thế nhưng Hứa Bân vẫn phát hiện, hắn đem xe ngừng lại ở một bên âm thanh cũng ôn nhu nói: “Sao vậy?”

“Em đã rất khó khăn để lên kế hoạch sống một cuộc sống tốt, nhưng em biết nó không giống hy vọng sẽ dễ dàng như vậy. Liền giống như một con nhím, sau khi thu hồi hết gai nhọn của mình lại phát hiện hóa ra bên ngoài lại nguy hiểm đến vậy, chỉ cần một kích nhỏ, đã có thể làm cho em đau lòng sắp chết như thế này. Đại ca không tin em, cả một mảng hỗn độn thật vất vả em giống như “Tiểu Yến Tử” thu dọn nhà của thật tốt. Em có loại cảm giác rất vô lực, dường như trên thế giới này không có ai có thể dựa vào, thậm chí không có ai có thể tin tưởng. Anh rõ ràng biết em có cảm giác này sao, em cũng là nữ nhân, không phải là con người không có tim không có phổi.” Diễn màn khóc cực kì hoàn hảo, chỉ cần nghĩ đến kiếp trước lúc này nước mắt muốn ngừng lại có chút khó.

“Được rồi, đừng khóc, là anh sai, ngày mai sẽ làm cho cô ta đến căng tin ký túc xá ở.” Hứa Bân là lần đầu tiên chính mình thấy em gái hiếu thắng khóc lóc như vậy, không khỏi một trận đau lòng. Cô khi còn bé rất quật cường, chính là bị bạn học trai bắt nạt cũng nhất định sẽ bắt nạt trở lại, vì lẽ đó từ đó anh liền quên cô kỳ thực cũng là một cô gái. Tuổi so với Tống Tiểu Hoa còn nhỏ hơn, một đôi mắt to ngập nước từng hạt từng hạt rơi xuống ai có thể không đau lòng a. Điều này làm cho hắn nghĩ tới cô khi còn bé có một lần cha mẹ không ở nhà đem bản thân cô vứt ngủ trên giường một mình tỉnh dậy, kết quả chờ hắn tan học trở về liền nhìn thấy cô em gái này bị vứt bỏ như một con “tiểu Cẩu” tội nghiệp ngồi ở chỗ đó khóc không lên tiếng, xưa nay cô khóc đều là ríu rít ríu rít không có một thanh âm, nhưng nhìn đặc biệt khiến người ta trìu mến.

Lập tức đem một cái khăn tay đưa cho cô, an ủi: “Bình thường nhìn gào to gọi lớn thế này không nghĩ tới còn rất dễ dàng thương cảm, nhanh đừng khóc, đại ca đều đau lòng.”

“Anh còn biết đau lòng a, người ta còn cho rằng anh đã không xem người ta làm em gái đây!”

“Làm sao biết chứ, em vẫn là em gái của Hứa Bân anh.”

Nghe xong câu này kiếp trước bay nhảy thế nào cũng không chiếm được thứ tình cảm này, Hứa Hân rơi nước mắt càng nhiều, đột nhiên tìm thân thể Hứa Bân nhào tới trong lồng ngực, nói: “Đại ca… Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca…”

Hứa bân vỗ vỗ phía sau lưng Hứa Hân, thật sự như là một cô bé vậy, hơn nữa còn là một cô bé chịu tổn thương.

Nhưng đối phương đột nhiên xoa xoa nước mắt, nức nở ủy khuất nói: “Anh nói nhất định phải giữ lời đấy nhé! Nếu không em liền mách mẹ chuyện lúc nhỏ anh bắt chim mà làm vỡ mái ngói đại viện.”

Khụ…

Hứa bân ho nhẹ một tiếng, cảm thấy cô em gái này thật sự đáng yêu không phải bình thường, liền xoa tóc của cô nói: “Em láy việc này uy hiếp anh, đều đã hơn hai mươi tuổi còn có thể mách lẻo như con nít như thế sao?”

“Ai hơn hai mươi, người ta mới vừa mười tám nha, chính là tiểu hài tử có được hay không?” Cùng đại ca làm nũng một trận, cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút. Đến trong thành phố cũng không làm chậm trễ hắn đi làm, chính mình xuống xe vào một cửa hiệu làm tóc học sinh. Có điều bây giờ không thịnh hành uốn tóc hoặc là làm xoăn, nhận thấy tóc khá cứng nhắc nên buông xuống có chút già nua.

Hứa Hân cầm lấy chiếc lược của thợ làm tóc đem tầng tóc phía bên trong của chính mình hướng lên trên chải mấy lần, nhìn như vậy bồng bềnh hơn nhiều, hơn nữa tóc của cô từ xưa đến nay có chút xoắn tự nhiên, xem ra cùng uốn như kiểu tóc hoa lê vô cùng đáng yêu.

Chỉ quần áo thật lỗi thời, cô quyết định đi ra ngoài kết hợp cả người, không cần đắt cỡ nào, chỉ thân thiết là được.

Đáng tiếc, y phục mùa thu cũng không có cái gì, tìm nửa ngày cũng chỉ có thể mua một chiếc quần dài đến mắt cá chân và đôi giày da nhỏ. Nghĩ hiện tại nên mặc áo len, cô nghĩ mình có thể tự làm một chiếc áo dài, như vậy phối một chiếc quần dài đến mắt cá chân và đôi giày da nhỏ vừa vặn.

Mua xong đồ mặc trên người liền nghĩ đến trong nhà hình như không có tiền, Thiệu Kiến Quốc cho cô ba trăm tiền sinh lễ sớm đã tiêu hết, hiện tại trong tay cô còn không trên hai mươi đồng. Mà mỗi tháng trợ cấp tiền của anh cho cô chỉ có năm mươi tám, ngoại trừ chi phí sinh hoạt trong gia đình có lúc còn muốn gửi về quê nhà một ít, vì lẽ đó kiếp trước anh vì chiều chuộng cô vợ phá sản nhà mình lại còn đi mượn tiền thêm.

Đời này không thể để cho anh cả ngày gánh vác khoản nợ sinh hoạt, cô liền nghĩ muốn tìm công việc để làm.

Ở thời đại này, bằng trung học của Hứa Hân cũng tính như vài năm sinh viên đại học, thậm chí sinh viên đại học bây giờ rất hiếm, muốn tìm một công việc tốt cũng rất dễ dàng. Nhưng đời trước sau cô ly hôn, cô vì hầu hạ cái tên tra nam kia nên tìm việc làm khắp nơi kết quả lại làm mình mệt mỏi nhanh “thổ huyết” cũng không có chiếm được chút xíu cảm kích.

Đời này Hứa Hân vừa nghĩ tới loại cuộc sống của đời trước liền đau đầu, quá mệt mỏi.

Từ trước tới này ước mơ của cô luôn là vẽ tranh, nhưng đam mê của kiếp trước lại bị chính bản thân cô bóp chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...