Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ (Tiểu Thụ Là Siêu Sao)
Chương 5
Edit: Hoa CúcBeta: Minh MiuLâm Trạch Xuyên cảm thấy toàn thân muốn rời ra từng mảnh, đặc biệt nửa dưới. Anh chỉ có thể chậm rãi đi từng bước, sợ tư thế quái dị bị người khác nhìn ra. Anh quyết định khi nào rảnh phải tới phòng tập thể thao rèn luyện sức khỏe, cái dáng gà luộc này thật là…chỉ có bị đè thôi.“Không thoải mái? Sắc mặt cậu thoạt nhìn rất không tốt.” Đi vào studio, Giang Ấn Thiên nhìn anh nói.Lâm Trạch Xuyên cười một chút “Không sao.” Bị nam nhân thượng một đêm, sắc mặt có thể tốt được không? Tâm tình anh không tốt chơi tình một đêm, coi như thả lỏng, kết quả… Thả lỏng cái lông ấy. Hiện tại toàn thân đều đau. Đặc biệt là bộ vị kia. Đích xác, theo kinh nghiệm từ trước đến nay của anh, làm tình rất có lợi cho thể xác và tinh thần, là loại vận động hữu ích hạng nhất. Nhưng bây giờ anh hiểu được, này còn phải tùy vào vị trí.Trình Hướng Nam cho tới bây giờ đều là ở trên, ngẫu nhiên ở mặt dưới chỉ cũng là chơi kỵ một lần. Hiện giờ, anh thành kẻ nằm dưới, mới phát hiện làm tình lại thống khổ như vậy. Một đêm tình để thả lỏng, quả nhiên không được. Nhưng trước kia khi anh cùng Chu Vũ Đồng làm, Chu Vũ Đồng luôn rất hưởng thụ, kêu còn lớn tiếng hơn anh, đây không phải giả vờ.“Phát ngốc gì nữa. Đi hóa trang đi.” Giang Ấn Thiên nói.“Không có gì.” Lâm Trạch Xuyên nói xong thì hướng đến phòng hóa trang, không thể nói cho Giang Ấn Thiên anh đang suy nghĩ gì. Được vài bước, anh dừng lại, quay đầu nghiêm mặt nói với Giang Ấn Thiên “Nếu hôm nay vẫn không được, thì thế nào?”Giang Ấn Thiên cười “Không có tự tin với bản thân như vậy?”“Nếu nhỡ thì sao?”“Nếu không được, thì bỏ nhân vật kia, ít nhất cũng không tính là vi phạm hợp đồng. Nhưng cơ hội lần này khó được, có chút đáng tiếc.” Giang Ấn Thiên nói.Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười “Tôi sẽ cố hết sức.” Nếu bây giờ anh là Lâm Trạch Xuyên, thì anh phải buông tha sự tự phụ của Trình Hướng Nam, bởi vì anh của hôm nay không có gì để tự phụ, mà anh hôm nay cũng không có tư cách này.Chưa từng học qua diễn xuất thì thế nào, lúc trước Chu Vũ Đồng cũng không được đào tạo chính quy, diễn xuất cũng phải luyện đúng không? Hiện giờ anh mới chỉ vừa xuất đạo. Mà Vương Phi là một đạo diễn coi trọng hình ảnh, đối với diễn xuất của diễn viên cũng không yêu cầu cao, anh lại là một diễn viên phụ, diễn xuất trúc trắc một chút kỳ thật cũng không thành vấn đề.Ngày hôm qua NG nhiều như vậy là vì cảm xúc gặp trở ngại, cảm xúc của anh với Chu Vũ Đồng quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ảnh hưởng tới nội dung cảnh diễn. Nên phải quay lại.“Cậu nhìn Chu Vũ Đồng không vừa mắt?” Thợ hóa trang ẻo lả vừa hóa trang vừa hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định. Thì ra cảm xúc của anh đối với Chu Vũ Đồng lại rõ ràng như vậy, mệt anh còn cho là mình đã điều chỉnh tâm lý không tệ.“Rõ ràng như vậy?” Lâm Trạch Xuyên dùng giọng điệu vui đùa hỏi.Thợ hóa trang ẻo lả cười nhạo một tiếng “Người có mắt đều có thể nhìn ra. Nhưng…” thanh âm anh ta khó được không ẻo lả nói “Nhìn cậu ta không vừa mắt là bình thường, do cậu thể hiện quá rõ ràng. Cậu ta dù sao cũng là đại minh tinh, cậu như vậy sẽ gặp bất lợi.”Lâm Trạch Xuyên có chút kinh ngạc “Anh cũng không vừa mắt cậu ta? Anh không phải còn muốn cùng cậu ta lên giường sao?” Không thể tưởng tượng Chu Vũ Đồng lại không được chào đón như vậy. Nếu lúc trước là Trình Hướng Nam, anh sẽ nghĩ Chu Vũ Đồng quá mức thanh cao làm người ta không thích, cho nên trong cái giới giải trí hỗn loạn này sẽ bị xa lánh. Nhưng hiện tại Lâm Trạch Xuyên còn không hiểu được nguyên nhân thật sự… thì anh đúng là còn ngốc hơn heo.“Chậc chậc, tuy người này nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng khuôn mặt và dáng người đều hạng nhất. Nhìn cậu ta không vừa mắt nhưng muốn cùng cậu ta lên giường cũng đâu có sao.” Thợ hoá trang ẻo lả trợn trắng mắt với Lâm Trạch Xuyên.“Nhưng người ta chỉ cùng người có thân phận và địa vị như Trình thiếu và Tần thiếu lên giường.” thợ hóa trang cực kì phiền muộn tám chuyện.Lâm Trạch Xuyên bị nước miếng sặc, anh đúng là nằm cũng trúng đạn? Nhưng, anh hoài nghi liếc người hóa trang ẻo lả kia một cái, hàng này tuyệt đối là nằm dưới. Mà Chu Vũ Đồng cũng nằm dưới. Bọn họ cho dù lên giường, thì có thể làm gì với nhau?Hóa trang xong, thay quần áo, Lâm Trạch Xuyên đi đến trường quay, thấy Chu Vũ Đồng lại bên cạnh mình.“Nếu không muốn diễn, thì tự dọn đồ đạc rồi cút đi, cần gì phải liên lụy đến người khác.” Chu Vũ Đồng ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói. Người bên ngoài nhìn vào, thấy Chu Vũ Đồng đang kiên nhẫn an ủi hậu bối biểu tình rất ôn hòa.Lâm Trạch Xuyên tức giận nở nụ cười “Luận về diễn xuất, ai so được với Chu thiên vương.” Ngữ khí không chút che dấu sự trào phúng. Nói xong lui về sau một bước, mỉm cười “Cảm tạ Chu tiền bối giáo dục.” Chu Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi.Mọi người lập tức hiểu được, Chu thiên vương lại “Giáo dục” hậu bối.… …“Triệu Lâm, nhiệm vụ chẳng những tràn ngập nguy hiểm, mà thời gian còn rất dài. Có lẽ tất cả tuổi thanh xuân của cậu sẽ hao phí vào nhiệm vụ này. Trong khi đó, cậu còn phải mang theo gánh nặng tội ác, không thể tự mình giải quyết… Cậu có đồng ý không?” Lưu Nhạc Lãng nhìn Triệu Lâm cậu sinh viên trẻ mới tốt nghiệp, chậm rãi nói.“Tôi đồng ý.” Triệu Lâm không chút do dự, tuổi còn trẻ trên mặt xinh đẹp tràn đầy kiên định.Lưu Nhạc Lãng nở nụ cười, vui mừng tán thưởng, anh không nhìn lầm người “Nếu như lựa chọn con đường này, cho dù hối hận, cũng phải tiếp tục.”“Tôi, tuyệt đối không hối hận!” Lâm Trạch Xuyên híp mắt, sâu trong mắt mang theo tia ánh sáng chói lóa, lời nói rất có khí phách. Anh không còn lựa chọn nào khác, cũng tuyệt đối sẽ không khiến mình phải hối hận.“CUT!” Vương phi nói, “Cảnh đầu qua, rất tốt. Cảm giác tôi muốn chính là như thế. Nghỉ ngơi một chút.”Chu Vũ Đồng bị mọi người vây quanh săn sóc, người đi theo bung dù có người giúp cậu ta lau mồ hôi lại có người giúp lấy nước.Lâm Trạch Xuyên đi về chỗ, Giang Ấn Thiên đưa chai nước cho anh. Lần này diễn coi như thuận lợi, NG hai lần, xem như bình thường. Bởi vì hoàn toàn trái ngược với hôm qua, nên Vương Phi không mắng anh.“Đoạn trước diễn cũng được, nhưng phần cuối cùng diễn lại cực tốt.” Giang Ấn Thiên cười nói.“Câu ‘Tôi, tuyệt đối không hối hận’ phải không?” Lâm Trạch Xuyên uống một ngụm nước, hỏi. Đây là lời thoại cuối cùng trong phân cảnh vừa rồi.“Ừ.” Giang Ấn Thiên gật đầu, “Cảm giác khi câu nói lời này, cả người đều toát ra một loại khí thế khó nói, sáng rọi thậm chí vượt qua cả Chu Vũ Đồng.”“Thật không?” Lâm Trạch Xuyên cười cười, câu nói này mặc dù là lời thoại của Triệu Lâm, nhưng cũng chính là tâm trạng của anh hiện tại.“Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu đã thay đổi không ít.”Thân thể Lâm Trạch Xuyên không tự chủ cứng đờ một chút. Đích xác, anh không phải bản thân ‘‘Lâm Trạch Xuyên’. Anh cũng không biết ‘Lâm Trạch Xuyên’, một minh tinh hạng ba không nổi danh, lại không dựa vào quy tắc ngầm để đi lên, cho nên dù muốn tìm người chơi cũng không đến phiên cậu ta. Thế nên, tính cách ‘Lâm Trạch Xuyên’ căn bản anh không biết gì hết.Nhưng từ nhật kí của ‘Lâm Trạch Xuyên’ anh cũng hiểu được một chút, tính cách của Lâm Trạch Xuyên và Trình Hướng Nam khác biệt rất lớn. Hiện giờ khối thân thể này là của Lâm Trạch Xuyên, nhưng linh hồn lại là Trình Hướng Nam. Người khác có lẽ vì không biết nên nhìn không ra điểm khác nhau giữa trước kia và bây giờ, nhưng đối với người hiểu rõ Lâm Trạch Xuyên như Giang Ấn Thiên thì sao có thể không nhìn ra biến hóa ấy. Anh vậy mà xem nhẹ vấn đề này, hiện tại giải thích thế nào đây?“Trước kia cậu quá nhạy cảm.”Thái dương Lâm Trạch Xuyên giật một chút, lời thế này là thế nào… Thật làm cho người ta mơ màng. Anh cảm thấy thân thể mình ngày hôm qua chịu đủ các loại chà đạp lại bắt đầu ẩn ẩn đau.“Phải không?” Lâm Trạch Xuyên khô khốc hỏi lại.Giang Ấn Thiên hoàn toàn chìm đắm trong tư duy của mình, không phát hiện sự khác thường của Lâm Trạch Xuyên, anh ta lại gật đầu “Tâm tư của cậu rất mẫn cảm, tinh tế. Vô luận đối với sự nghiệp hay tình cảm. Như vậy cũng không tốt.”Lâm Trạch Xuyên 囧 một chút, với anh cái loại tư tưởng này thật đúng là lệch tận đâu. Có lẽ tạo thành do bị đè nhiều quá. Này lại làm kiên định thêm ý tưởng phải tập thể hình của Lâm Trạch Xuyên.“Nếu là trước kia, khi cậu bị đạo diễn mắng như vậy, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ không xem như không có việc gì mà đến studio.” Giang Ấn Thiên chậm rãi nói, “Tôi vốn đang tính đi tìm cậu. Nhưng cậu vậy mà đến đây trước, ngoại trừ sắc mặt hơi kém. Thì đã điều chỉnh trạng thái khá tốt.”Sắc mặt kém là vì thân thể không thoải mái… Lâm Trạch Xuyên trong lòng im lặng nói. Thì ra “Lâm Trạch Xuyên” bị đạo diễn mắng sẽ tìm một nơi nào đó ngồi khóc, thật đúng là… tính trẻ con.“Tiếu Hàm Giang…” Giang Ấn Thiên nhìn thoáng biểu tình của Lâm Trạch Xuyên, thấy không có biến hóa gì, mới thả lỏng tâm tình nói tiếp “Trước kia cậu sống luôn lấy Tiếu Hàm Giang làm trung tâm. Nếu là nhân vật Tiếu Hàm Giang thích, cậu sẽ lập tức nhường cho hắn. Cho nên đã đánh mất rất nhiều cơ hội thành danh. Còn mất đi cơ hội xuất hiện trước ống kính, chỉ là vì thay hắn làm cơm chiều…”Này có bao nhiêu tiện… Lâm Trạch Xuyên im lặng nghĩ.“Tiếu Hàm Giang lại không đem cậu để trong lòng. Nhưng lúc ấy tôi nói với cậu, cậu hoàn toàn không nghe. Cho nên hiện tại nhìn cậu thế này, đúng là rất tốt.”Thì ra Giang Ấn Thiên nghĩ biến hóa của anh bây giờ là do ảnh hưởng của Tiếu Hàm Giang. Lâm Trạch Xuyên thở dài một hơi, như vậy, anh cũng không cần hao tâm tổn trí tìm cớ để giải thích tính cách của mình trước sau sao lại biến hóa lớn như vậy.“Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, hiện tại đối với tôi mà nói, sự nghiệp là quan trọng nhất.”“Nếu trong lòng cậu đặt sự nghiệp lên hàng đầu, thì cậu sẽ còn tiến xa hơn Tiếu Hàm Giang.” Giang Ấn Thiên cho rằng cậu vì tức giận, muốn vượt qua Tiếu Hàm Giang để rửa nhục.Lâm Trạch Xuyên cười cười, không giải thích. Kỳ thật Giang Ấn Thiên coi như cũng đoán đúng một nửa nguyên nhân. Nhưng dù anh ta có thông minh thế nào, cũng đoán không ra quan hệ phức tạp của Chu Vũ Đồng và Trình Hướng Nam. Hơn nữa mục tiêu của Lâm Trạch Xuyên không phải Tiếu Hàm Giang, mà là Chu Vũ Đồng. Anh muốn đứng ở vị trí cao hơn Chu Vũ Đồng.“Đúng rồi, tôi muốn cùng anh thương lượng một chuyện.” Lâm Trạch Xuyên nhớ tới tính toán ban đầu của mình, nói với Giang Ấn Thiên.Giang Ấn Thiên có chút ngạc nhiên “Chuyện gì?” bởi vì ngoài việc muốn chuyển nhân vật cho Tiếu Hàm Giang hoặc là thử vai, Lâm Trạch Xuyên chưa từng có yêu cầu gì với anh. Cho nên khi nghe Lâm Trạch Xuyên chủ động đề xuất yêu cầu, có chút tò mò.“Tôi muốn thi đại học.” Lâm Trạch Xuyên nói, lại vội vàng bổ sung “Tôi sẽ dành thời gian ôn tập, nên không ảnh hưởng tới những gì anh sắp xếp.”“Lúc trước tôi khuyên cậu thi, cậu còn không đồng ý, hiện tại nghĩ thông rồi?” Giang Ấn Thiên hỏi.Thì ra Giang Ấn Thiên cũng từng khuyên nhủ ‘Lâm Trạch Xuyên’, là do ‘Lâm Trạch Xuyên’ không đồng ý.Lâm Trạch Xuyên nói “Đã nghĩ thông.” Muốn đạt được vị trí cao, chỉ dựa vào bằng trung học là không đủ. Nếu không muốn đi cửa sau, anh phải nâng cao bằng cấp của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương