Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 8: Như học tỷ
Hạ Trĩ lần đầu tiên nhìn thấy lớp học như vậy, trong phòng học, nhiều thiết bị hiện đại, so với hội trường nhỏ khi cậu học tiểu học tốt hơn rất nhiều. Sinh viên đến rất đông, dãy nào cũng có không ít người, “Anh Kì, em ở trong này thật sự không sao chứ?”“Không có việc gì, đi, chúng ta đi lại đó ngồi.” Kì Tuyển dẫn Hạ Trĩ đến dãy bàn phía sau.“Kì đại thiếu gia tới rồi!” Nam sinh mặc một bộ quần áo “rách tung toé” vỗ vỗ vai Kì Tuyển, nhìn thấy Hạ Trĩ giống như nhìn thấy vùng đất mới, đưa tay nhéo mặt Hạ Trĩ, “Tiểu mỹ nhân này là ai? Kì Tuyển cậu đổi khẩu vị sao, lại còn mang đến trường học.” Tiểu Trĩ lui về phía sau tránh thoát bàn tay của nam sinh kia, người này sao giống như lưu manh vậy?“Mạc Thiêú Dương, cậu dọa em ấy.” Kì Tuyển kéo tiểu Trĩ lại bên cạnh, “Tiểu Trĩ không cần phải sợ, hắn là bằng hữu của anh Mạc Thiếu Dương, tuy rằng lớn lên không được tốt lắm, nhân cách vẫn được.”“Uy, cậu giới thiệu bạn tốt như vậy sao! Tiểu mỹ nhân em đừng nghe hắn nói lung tung, anh chính là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, so với hắn được hoan nghênh hơn nhiều.” Mạc Thiên Dương chỉ chỉ Kì Tuyển tự kỷ nói.“Em là Hạ Trĩ, là nam! Không cần gọi em tiểu mỹ nhân!” Hạ Trĩ nói với Mạc Thiên Dương, cậu không chịu nổi Mạc Thiên Dương gọi mình là tiểu mỹ nhân này, tiểu mỹ nhân nọ, cậu chưa bao giờ bị người khác gọi như vậy, có cảm giác giống như bị đùa giỡn.“Em là Hạ Trĩ?!” Mạc Thiên Dương kinh ngạc nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, người này chính là nhị thiếu gia ngu ngốc của Hạ gia?“Anh quen em?” Tiểu Trĩ khó hiểu nhìn Mạc Thiên Dương, hắn còn đang nhìn mình như nhìn thấy gấu mèo ở vườn bách thú,…… Mình có gì đặc biệt sao?“A Tuyển, cậu quen Hạ Trĩ như thế nào?” Không trả lời câu hỏi của tiểu Trĩ, Mạc Thiên Dương quay sang Kì Tuyển, thiếu gia Kì gia cùng nhị thiếu gia Hạ gia là bạn tốt, đây là tin đặc biệt nha.“Tôi cùng tiểu Trĩ quen nhau từ rất lâu, chỉ là không nói cho cậu biết thôi!”“Tốt lắm, cậu……” Mạc Thiên Dương bỗng nhiên im lặng, nhìn giáo viên bước vào từ cửa, ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi Kì Tuyển: “Tiểu mỹ nhân có ngu ngốc hay không?”“Cậu đừng nghe người khác nói lung tung. Tiểu Trĩ là bị chứng chướng ngại ngôn ngữ, em ấy có chút vấn đề khi trao đổi cùng người khác, nhưng mà bây giờ tốt hơn nhiều.”“Thì ra là chướng ngại ngôn ngữ,” Mạc Thiên Dương có chút đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Trĩ ngoan ngoãn ngồi một bên, “Xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.”“Kì đại ca, các anh không nghe giảng sao?” Giáo viên đã cầm lấy microphone bắt đầu giảng bài, tiểu Trĩ nhìn hai người còn đang nói chuyện phiếm, nhắc nhở.“Không có việc gì, bài giảng này không cần thiết phải nghe!” Không đợi Kì Tuyển trả lời, Mạc Thiên Dương giành trả lời trước, “Tiểu Trĩ là lần đầu tiên đến học đại học, về sau có chuyện gì cứ đến tìm anh!”“Dạ…… em đi với Kì đại ca được rồi……” Lưu manh bỗng biến thành nam sinh nhiệt tình, Hạ Trĩ nhất thời nhìn không quen.Tuy Mạc Thiên Dương cho tiểu Trĩ cảm giác thô lỗ, nhưng sau một hồi tiếp xúc hai người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, cả buổi không ai để ý Kì Tuyển, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, tiếp tục xem di động. Buổi học rất nhanh liền trôi qua, Kì Tuyển không có tiết học, định đưa Hạ Trĩ về nhà lại gặp một nữ sinh.“Tiểu Như.” Lần này là Kì Tuyển chào hỏi trước. Hạ Trĩ vừa nhìn chị gái này, liền có hảo cảm với cô, cô khác với Lưu Thấm, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn, mái tóc đen mượt ngang vai, ánh mắt to tròn dịu dàng gây cho người khác cảm giác thư thái.“Hi, A Tuyển, A Dương, tiết học đã kết thúc sao?”“Oa, đã lâu không gặp Như học tỷ càng trở nên hấp dẫn nha!”“Thiên Dương vẫn như vậy, luôn làm nữ sinh vui vẻ, khó trách có nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy. Ôi chao? Đây là bạn học của cậu sao? Sao tôi chưa từng thấy qua, bộ dáng thật đáng yêu nha.” khuôn mặt Hạ Trĩ luôn gây sự chú ý.“Đây là bạn của tôi, hôm nay chúng tôi đến trường chơi, cậu đang đi học sao?”“Ừ, không nghĩ tới Kì Tuyển lại có bạn thanh tú như vậy, tôi còn nghĩ bạn của cậu đều là hắc đạo!” Cô nhìn Hạ Trĩ vui vẻ cười, vươn tay, “Xin chào, chị là Đỗ Tiểu Như.”“Xin chào, em là Hạ Trĩ.” Tiểu Trĩ cũng vui vẻ cười, bắt tay.“Tôi còn có tiết học, đi trước, lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện.” Đỗ Tiểu Như phất tay với bọn họ, đi lên lầu.Hạ Trĩ nhìn Kì Tuyển lưu luyến nhìn Đỗ Tiểu Như, hình như hiểu được cái gì, nhỏ giọng hỏi Mạc Thiên Dương, “Anh Thiếu Dương, Kì đại ca thích chị ấy phải không.”“Tiểu tử thật thông minh, nói cho em biết, Kì đại ca của em thích Như học tỷ đã nhiều năm, cậu ấy là nhát gan không dám tỏ tình.”“Xú tiểu tử, nói cái gì!” Một cái đánh thật mạnh nện lên đầu Mạc Thiên Dương, hắn ăn đau oa oa kêu to, “Tôi nói đều là thật, ngay cả tiểu Trĩ cũng nhìn ra!”Hạ Trĩ đứng bên cạnh bật cười, Kì đại ca đang thẹn quá thành giận sao? “Kì đại ca, Như học tỷ là người tốt, thích chị ấy không có gì phải ngượng ngùng cả.”“Tiểu Trĩ, em biết cái gì, đi, anh đưa em về nhà.”“Nè nè! Hai người cứ thế mà bỏ tôi lại sao!”……Lần này Hạ Trĩ về nhà quản gia vẫn đứng ở cổng lớn lo lắng như lần trước, thấy Hạ Trĩ trở về liền nhẹ nhàng thở ra, “Tiểu Trĩ thiếu gia may mà con đã trở lại, Kì thiếu gia, hôm nay trong nhà không tiện thứ lỗi không thể chiêu đãi, thật có lỗi.”“Không có việc gì, tôi cũng muốn về nhà, tạm biệt tiểu Trĩ.”Nhìn xe Kì Tuyển rời đi, Hạ Trĩ khó hiểu hỏi: “Đào thúc, trong nhà xảy ra chuyện gì?”“Không có gì, chỉ là đại thiếu gia sắp về, nếu biết tiểu Trĩ thiếu gia cùng Kì thiếu gia ra ngoài…… Chỉ sợ đại thiếu gia sẽ tức giận.”“A! Con cũng quên chuyện này.” Hạ Trĩ thè lưỡi, “Đào thúc chúng ta mau vào thôi, ngàn vạn lần không thể cho anh ấy biết hôm nay con cùng Kì đại ca ra ngoài.” Nếu Hạ Linh mà biết…… Có trời mới biết vị anh trai tâm tình bất định này lại làm ra chuyện gì!Lúc này Hạ Linh vừa họp xong, đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu. Hôm nay không đem theo thiếu niên bên người, Hạ Linh cảm thấy rất không thoải mái, trong lòng tràn ngập sự vắng vẻ. Hạ Linh không biết mình bị gì, dù bận rộn hay rảnh rỗi, trong đầu đều luôn hiện ra khuôn mặt của thiếu niên, khi nào thì bắt đầu, từ khi nào thiếu niên luôn hiện diện trong lòng mình? Ngày hôm qua anh thực phiền muộn, say rượu về nhà lại theo bản năng đi vào phòng thiếu niên, ở trên giường sờ soạng cậu, ôm lấy thiếu niên đang say ngủ, hương sữa nhàn nhạt truyền đến làm cho anh thực an tâm. Khi thiếu niên cởi quần áo anh, lau người cho anh, anh thế mà lại có cảm giác! Cuối cùng cùng thiếu niên ôm nhau mà ngủ, làm cho anh phá lệ ngủ thật sâu. Tỉnh lại đã là giữa trưa, thiếu niên còn ngủ say, biết đêm qua thiếu niên vì mình mà ngủ trễ, anh liền không gọi thiếu niên rời giường. Thời điểm làm việc không có thiếu niên bên cạnh làm anh thực phiền muộn, thật vất vả họp xong, hiện tại anh muốn nhanh chóng về nhà nhìn thiếu niên, không biết hôm nay cậu có ngoan ngoãn ở trong nhà không……
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương