Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim (Hoa Nhài Của Tạ Thiếu)
Chương 14: Nam Thần, Nữ Thần
Editor: MèoTrước hết Mèo phải xin lỗi mọi người vì chương này có thể Mèo edit vẫn còn nhiều sạn. Mong mọi người thông cảm giúp Mèo. Mèo xin cảm ơn các bạn đang âm thầm và công khai lấp hố cùng Mèo ❤——o0o——Tô Mạt tạm dừng một lát, nhìn xuống dưới mới phát hiện không phải tất cả mọi người đều nhìn để xem cô giới thiệu, vì vậy mà cô cảm thấy thoải mái hơn một ít, dứt khoát tùy theo tính tình mà nói: “Tớ có rất nhiều sở thích, tính cách cũng không tệ lắm, nên khá dễ sống chung. Thích yên tĩnh, thích ăn, thích đi du lịch, không thích sữa nguyên chất và trứng luộc, không thích vận động, hy vọng về sau có thể cùng mọi người ở chung thật tốt.”Nói xong cô liền thản nhiên mà đi xuống chỗ và ngồi xuống.Sau khi cô nói xong, Ôn lão sư lại đọc tên một vài người khác, có nam có nữ, từ chỗ ngồi đi lên bục giảng đều rất lề mề, đứng trên bục giảng thì lại ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh trôi chảy, âm thanh thì nhỏ, căn bản nghe không rõ, thật vất vả nói xong, tất cả đều bỏ chạy xuống dưới y như nhau.Ban đầu, tất cả mọi người đều không cảm thấy Tô Mạt nói thế nào. Nhưng có sự đối lập như vậy, họ không thể không nghĩ rằng cô gái đầu tiên giới thiệu cũng khá hào phóng và thể hiện cũng tốt hơn nhiều.Liên tục có người đi lên, Triệu Nhã Nam vẫn chưa được gọi tên nên nhàm chán mà ngồi nhỏ giọng nói chuyện với Tô Mạt. Sau đó, Dương Viện – bạn cùng phong ký túc xá của Tô Mạt lên giới thiệu, điều này khiến cho Tô Mạt cảm thấy có chút hứng thú.Dương Viện ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên bục giảng, trên tay còn cầm một tờ giấy, hắng giọng rồi bắt đầu đọc.Có một số bạn cùng lớp kính nể mà nói: “Lợi hại, vậy mà đã chuẩn bị bài giới thiệu.”Còn có một số bạn cùng lớp bóp cổ tay thở dài, “Tớ như thế nào không nghĩ tới. Đứngvtrên bục giảng nhưng không biết nói cái gì thì có thể viết ra để lên đó đọc, thật tốt nha.”Tô Mạt có chút cạn lời, một phần tự giới thiệu mà cần làm cả một bản nháp, đã vậy còn viết dài như vậy, cô ấy tưởng nó là một bản tiểu sử hay sao?Dương Viện nói thao thao bất tuyệt, nội dung thì vô cùng nhàm chán, từ ngữ lúc nào cũng lặp lại, đều là nói cô ấy khắc khổ như thế nào, nỗ lực như thế nào, thành tích xuất sắc thế nào…… Thậm chí còn chỉ cho mọi người bí quyết của cô ấy để có thành tích tốt, cô ấy còn đặc biệt cường điệu, nếu không phải cô ấy là người thông minh mà còn nỗ lực thì không có khả năng cô ấy có thành tích tốt như vậy.Ôn lão sư đứng ở cửa phòng học, khoanh tay trước ngực, khóe miệng mỉm cười ưu nhã mà nhìn cả lớp. Dường như cô ấy không hề bịảnh hưởng bởi những lời nói Dương Viện.Tô Mạt nghe cả buổi, thật sự nghe không nổi nữa, dứt khoát nằm xuống bàn học nghỉ ngơi, cô mệt mỏi cả một ngày nhưng còn chưa được nghỉ ngơi. Dương Viện tự giới thiệu quá không dinh dưỡng rồi, nghe mà khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.Một lát sau, Tô Mạt đang mơ mơ màng màng, thì Triệu Nhã Nam đột nhiên mãnh liệt chọt cô.“Tô Mạt, nhanh dậy! Nam sinh kia thật đẹp trai nha.”Tô Mạt nâng nâng mí mắt, nhưng mắt còn chưa có mở ra đã nhắm mắt lại.Triệu Nhã Nam cho rằng cô sẽ không thức dậy nên không quản cô nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm nam sinh trên bục giảng, tấm tắc tán dương: “Đúng là không tồi, chất lượng tốt.”“Từ Ly Sanh, họ Từ Ly, tên là Sanh. Xin hãy giúp đỡ.”Số lượng từ mà Từ Ly Sanh dùng để tự giới thiệu không vượt quá ba bàn tay, thật sự là lời ít mà ý nhiều, đơn giản và rõ ràng.Vừa mới dứt lời, hắn đã trực tiếp đi xuống, trở lại chỗ ngồi. Triệu Nhã Nam và một số nữ sinh nhìn hắn đi đến chỗ ngồi của mình.Hóa ra chỗ ngồi của hắn ở hàng cuối cùng, và hầu như không có ai chú ý nên nó. Khó trách nam sinh anh tuấn như vậy mà lại không ai để ý đến.Từ Ly Sanh người này lớn lên đặc biệt tốt, nhưng lại có một tính chất đặc biệt là làm mọi người không dễ dàng chú ý tới hắn, nhưng chỉ cần vừa thấy hắn, ánh mắt sẽ bị hắn hấp dẫn.Tô Mạt tỉnh khi có tiếng chuông hết tiết tự học đầu tiên. Cô mở mắt ra thì thấy Triệu Nhã Nam vẫn luôn nhìn về một chỗ. Cô theo ánh mắt của Triệu Nhã Nam nhìn qua đó, thì chỉ thấy có một đống nữ sinh vây quanh ở đó, không biết là đang làm gì.“Nhã Nam, cậu đang nhìn cái gì đó?”“Nhìn soái ca đó.”Tô Mạt ngây ngẩn cả người, có chút không phản ứng kịp, Triệu Nhã Nam có chút hoa si, cô có biết, nhưng Triệu Nhã Nam cũng chỉ hoa si đối với những nam minh tinh cực phẩm trong TV. Bởi vì gu của cô ấy rất kén chọn, ánh mắt cũng cực kỳ cao, những anh chàng đẹp trai mà ở mức trung bình thì không thể được gọi là đẹp trai đối với cô ấy.(*) Hoa si: Mê trai / Mê gái Tô Mạt nhớ rõ khi các cô học sơ trung, có một nam sinh mà Tô Mạt cảm thấy bộ dạng cũng không tồi, và đa phần các nữ sinh đều phong là giáo thảo, thế nhưng Triệu Nhã Nam nói diện mạo nam sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là thanh tú thôi.(*) Đoạn này Mèo dịch cảm thấy hơi khó hiểu nên bạn nào hiểu giúp Mèo với nhé:*Đoạn raw đây ạ: 苏茉记得她们初中的校草, 苏茉觉着长得还算挺不错, 全校大部分的女生都封它为校草, 到但赵雅楠那里那男生的长相就只能勉强叫秀气了.Lúc này Triệu Nhã Nam đột nhiên hoa si, còn chủ động nói là đang nhìn soái ca, điều này làm cho Tô Mạt có chút kinh ngạc.Tô Mạt hoài nghi mà đứng nhón mũi chân lên để xem người trung tâm trong đám người kia.Từ Ly Sanh lúc này có chút buồn bực, nếu không phải Ôn lão sư làm cái tự giới thiệu bỏ đi này, chắc hẳn là hắn sẽ có thể thanh tịnh một thời gian. Hắn đem mặt hướng ra cửa sổ, mắt không thấy tâm không phiền.Lúc Tô Mạt nhìn qua thì không thấy mặt Từ Ly Sanh, chỉ nhìn thấy một cái ót, cô không thể chỉ xem cái ót của một người là có thể nhìn ra người này lớn lên soái hay không, cho nên Tô Mạt đẩy đẩy Triệu Nhã Nam.“NhãNam, nhìn không thấy mặt, có cái gì đẹp.”“Loại cực phẩm này căn bản không cần phải nhìn mặt, chỗ nào cũng đều soái. Cậu vừa rồi không thấy được sao?” Triệu Nhã Nam hì hì cười, đầu cũng không quay lại mà nói.Tô Mạt đành phải từ bỏ, nhếch môi, cô đối với soái ca gì đó cũng không có hứng thú gì, nếu nhìn không thấy vậy thì quên đi, cô cũng không thể nhìn cái ót đẹp mắt của người kia.“Đã kếtthúc việc tự giới thiệu sao? Tất cả mọi người đều đãgiớithiệu qua?” Tô Mạt ghé lên trên bàn học, lười biếng hỏi.“Chưa nha, hình như vẫn còn vài người đó. Ôn lão sư nói sau tiết này sẽ tiếp tục.”“À, tớ buồn ngủ, tớ muốn ngủ.”“Vậycậu tiếptục ngủ đi.” Triệu Nhã Nam vươn tay ở trong không khí sờ soạng mộtchút,tìm được đầu Tô Mạt xoa xoa, làm một loạt động tác như vậymà cô ấy vẫn không quay đầu lại, vẫn luôn nhìn Từ Ly Sanh bênkia.Tô Mạt cảm thấy thật bấtđắc dĩ với cô ấy, cô nghĩ thầm hay làthôi đi, chỉ còn có một tiết, đợi lát nữa trở về, ngủtrên giườngthoải mái hơn nhiều.Đột nhiên bên ngoài phòng học truyền đến một âm thanh ồn ào, náo động, Tô Mạt bối rối nhìn ra đó.Nhìn thấy cô bạn cùng phòng phong cách quý phái và lạnh lùng của cô đã đến dưới sự bảo vệ của một vài vệ sĩ áo đen. Khi đến cửa lớp, cô ấy dừng lại thì các vệ sĩ cũng dừng lại.“Không được theo tôi vào trong, ở ngoài cửa chờ.”“Dạ, tiểu thư!” Các vệ sĩ áo đen gật đầu cùng một lúc, và nói đồng thanh.Cô gái lạnh lùng bước vào lớp trên đôi giày cao gót, rất nhiều nam sinh đều nhìn cô ấy không chớp mắt. Họ đều là những chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp sơ trung, đa số mọi người vẫn chưa có ai từng yêu, nhưng vẫn luôn khao khát loại cảm giác này. Và những cô gái cùng tuổi mà có khí chất vượt trội như vậy rất là hiếm thấy, cho nên khi bọn họ nhìn thấy những cô gái xinh đẹp sẽ nhịn không được mà tâm viên ý mã.(*) Tâm viên ý mã: Ám chỉ cái tâm không đứng yên và cái ý phi nhanh như con ngựa. Mỹ nữ lạnh lùng mắt nhìn thẳng, coi như không nhìn thấy ánh mắt của những học sinh khác trong lớp. Cô ấy tìm một chỗ trống mà bên cạnh không có ai rồi ngồi xuống.TôMạt nhỏ giọng nói với Triệu Nhã Nam: “Đây là bạncùng phòng của tớ, nhìn dáng vẻ không phải dễ sốngchung lắm.”“Tớ cũng nghĩ vậy.” Triệu Nhã Nam cũng bị âm thanh ồn ào, náo động vừa rồi hấp dẫn sự chú ý. Ban đầu, cô ấy đối với mỹ nữ lạnh lùng có ấn tượng rất tốt. Nghe Tô Mạt nói đây là bạn cùng phòng của cô, liền an ủi Tô Mạt, “Cô ấy có mấy người vệ sĩ, lưng hùm vai gấu, cậu nói thử xem tại sao cô ấy còn tới ký túc làm gì nha?”“Tớcũng không biết. Tớ còn chưa cócùng cậu ấy nói chuyện lần nào đâu.”Khuôn mặt tròn của Triệu Nhã Nam phình lên, thở dài nói: “Đáng tiếc tớ không thể ở cùng cậu. Còn hai người bạn cùng phòng kia đâu?”“À, chính là Dương Viện.”“À, chính là cậu ấy à.” Triệu Nhã Nam theo ánh mắt Tô Mạt nhìn qua thấy Dương Viện, một lúc sau mới nghẹn ngào nói với một bộ dạng đồng tình. “Cậu thật đáng thương.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương