Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim
Chương 37: Trả Lại Quần
*Editor: Mèo Mướp Thích NgủNhớ cô quá, thật muốn đến gần cô hơn một chút!Nhìn Tô Mạt đang đứng trên bục, trong đầu Tân Kỳ đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.Tân Kỳ hít sâu một hơi, tâm trạng bình tĩnh lại được một chút.Nhìn thấy Tô Mạt ưu tú như vậy, dù cô chỉ là học sinh mới. Lần đầu tiên, Tân Kỳ cảm thấy cái danh hiệu hạng nhất của mình rất có ý nghĩa, ít nhất thì nó cũng làm cho hai người có một điểm chung.Tân Kỳ bỗng nhiên cảm thấy sung sướng hẳn lên, thậm chí cậu còn nghĩ tới chuyện mình sẽ đứng chung một chỗ với Tô Mạt để nhận giải thưởng.Tân Kỳ bắt đầu cảm thấy mong chờ, không biết khi nào thì Tô Mạt sẽ đến trả cậu cái quần.(Mèo không hiểu mạch não của bạn Tân Kỳ này thế nào. Đang nghĩ tới chuyện nhận thưởng chung, xong chả hiểu sao lại mong chờ con người ta tới trả quần. Dù biết khi được trả quần thì sẽ được gặp mặt crush nhưng mà kiểu như nó không có xíu logic nào. Đúng chuẩn là bọn đang yêu có khác =))))Tô Mạt nhân phong bì màu trắng từ trong tay lãnh đạo, một bao dày cộm, bên trong có hai ngàn nhân dân tệ.Cái cảm giác này thật tốt.Năm trăm tệ tiền sinh hoạt phí của cô đều nằm trong thẻ học sinh, nhưng mà thẻ chỉ có thể sử dụng được trong căn tin và siêu thị của trường mà thôi.Mỗi tháng, phòng tài chính sẽ đúng hạn gởi tiền vào thẻ.Theo sau Tô Mạt là Từ Ly Sanh, Tô Mạt không nghĩ rằng người hạng hai lại là cậu. Hai người nhìn nhau cười, Tô Mạt đợi cậu đi tới bên cạnh mình. Từ Ly Sanh cũng nháy mắt với cô mấy cái, bây giờ dáng vẻ nghịch ngợm này của cậu hoàn toàn tương phản với dáng vẻ nghiêm túc, đứng đắn hàng ngày.Tô Mạt sửng sốt một chút, lộ ra nụ cười mềm nhẹ, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh.Tân Kỳ ở dưới đài chú ý tới hành động của hai người, cậu khẽ nhướng mày, trong lòng có chút phiền muộn, còn có một loại cảm giác khẩn trương không nói thành lời.Loại này cảm giác này vẫn bám riết lấy cậu cho đến khi buổi lễ kết thúc.Tân Kỳ trở lại căn chung cư nhỏ của mình, cậu nhìn căn phòng trống vắng, lại nghĩ đến lúc Tô Mạt ở đây, ánh mắt cậu hiện lên chút mê hoặc, cậu không rõ lí do tại sao bản thân mình gần đây luôn nhớ tới Tô Mạt như vậy.Cậu dường như chẳng thể tĩnh tâm, cũng không thể tập trung đọc sách, trái tim như có con nai nhỏ đang chạy loạn, cậu bắt đầu chăm chú nhìn cửa, chờ mong có ai đó sẽ gõ cửa, và hy vọng người kia là người mà cậu đang nghĩ đến.Vì không để chính mình lại tiếp tục nghĩ loạn, Tần Kỳ đem máy cassette ra, lấy cuộn băng tiếng Anh bên trong ra, để vào một cái băng ghi âm cũ, đây là cuộn băng cậu dùng cuộn băng bị bỏ ở cửa hàng băng đĩa cách đây một thời gian ghi lại, nhạc bên trong toàn bộ đều là của Châu Kiệt Luân.Khi nhấn nút phát, cái máy nho nhỏ liền bắt đầu phát ra âm thanh.(*) Máy cassette của Tân Kỳ đây nhé:Cậu có năm cái đĩa đều là album của Châu Kiệt Luân, album mà cậu đang mở là album mới ra vào hồi tháng 7 năm nay của Châu Kiệt Luân -《 Diệp Huệ Mỹ 》.Tân Kỳ không có sở thích nào khác, ngoại trừ việc cố gắng học tập thì cũng chỉ thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân. Ba năm trước, cậu với âm nhạc cũng không có nhiều hứng thú, cho đến lần đầu tiên khi đi ngang qua cửa hàng băng đĩa nghe được nhạc của Châu Kiệt Luân, cậu còn nhớ rõ bài hát kia là 《 Tinh tinh 》, lúc đó cậu bỗng cảm thấy trái tim mình xúc động.Tân Kỳ dựa vào hàng rào ở ban công, nhìn về phương xa, trong đầu tất cả đều là hình bóng Tô Mạt và khuôn mặt khi cười của cô.Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.Tân Kỳ ngược lại có chút chần chờ, tâm trạng của cậu có chút phức tạp, cậu mới vừa chờ mong Tô Mạt sẽ đến, hiện tại lại do dự, mỗi lần gặp Tô Mạt cậu sẽ…… Có điểm bất thường, mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên cậu vì một nữ sinh mà khẩn trương, tim đập gia tốc.Tuy rằng chần chờ, nhưng cậu vẫn không khống chế được sự kích động muốn gặp cô.Tân Kỳ đi ra mở cửa, người đứng ngoài cửa quả nhiên là Tô Mạt.Kết thúc lễ khai giảng, mọi người phải trở lại lớp để tiếp tục học thêm một tiết học nữa. Sau khi tan học, Tô Mạt đi thẳng đến tiệm giặt quần áo, quần của Tân Kỳ đã được giặt sạch sẽ.Tô Mạt cầm thẻ học sinh đi đến cửa hàng bán hoa trong trung tâm thương mại để mua vài chậu hoa: hai chậu Lục La, một chậu Lan Điếu và một chậu Douban Lục để đặt trong nhà Tân Kỳ.(*) Mèo không biết cây Lục La là cây gì hết, mấy bạn thông cảm nha.(*) Cây Lan Điếu:(*) Douban Lục: Rau càng cua bốn láCảnh tượng mà Tân Kỳ vừa mở cửa đã nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế này, ở dưới cánh tay của Tô Mạt có một cái túi, bên trong là cái quần của cậu, tay trái thì xách hai bồn lục la, tay phải ôm một chậu lan điếu, ngón út tay phải có một cái túi treo lủng lẳng, bên trong là một chậu douban lục.Mỗi chậu đều có một cái móc nhựa để treo lên tường.“Mau cầm giúp em!” Tô Mạt vừa thấy Tân Kỳ thì liền kêu cậu giúp cô đỡ lấy đồ trên tay xuống.Khoảnh khắc Tân Kỳ nhìn thấy Tô Mạt, tuy rằng biểu cảm không có nhiều thay đổi nhưng đôi mắt lại như đang tỏa sáng.Cậu nhận lấy đồ từ tay Tô Mạt, nhìn Tô Mạt bỗng nhiên cậu không biết nên nói gì, từ khi cậu mơ về Tô Mạt, tuy rằng cậu rất muốn thấy cô, nhưng khi chân chính đối mặt cùng với Tô Mạt như vậy thì cậu luôn nghĩ về tình huống trong giấc mơ của mình, khiến cậu lo lắng không biết phải đối mặt với cô như thế nào.Sự thay đổi của cậu, Tô Mạt cũng cảm giác được, trước kia Tân Kỳ nói chuyện tuy rằng lời ít nhưng ý nhiều, không có mấy chữ, nhưng vẫn nói chuyện, hiện tại chỉ nhìn cô mà không hề hé răng một lời, hơn nữa ánh mắt cậu còn có chút né tránh.Tô Mạt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, “Anh làm sao vậy?”Như thế này, Tân Kỳ không có biện pháp nào có thể tránh ánh mắt của Tô Mạt, Tân Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên lại luyến tiếc không muốn dời tầm mắt, cậu luôn bị vây trong mâu thuẫn như vậy.Thấy Tân Kỳ ngơ ngác nhìn mình, Tô Mạt đặt tay lên trán Tần Kỳ một lúc, sau đó lại sờ trán mình, lẩm bẩm: “Trán anh không nóng, nhưng sao lại lơ ngơ vậy.”Khoảnh khắc tay Tô Mạt chạm vào trán Tần Kỳ, mặt cậu nhanh chóng nóng lên, lòng bàn tay Tô Mạt mềm mại, ấm áp mang theo độ ấm, cảm xúc tinh tế làm cho cả trái tim cậu đều bị xao động.Cơ thể Tân Kỳ cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, mím môi lại nhìn chằm chằm Tô Mạt trong một lát, đột nhiên đem đồ đặt lên trên bàn, sau đó vọt vào trong WC.Thời điểm nước lạnh chạm vào da mặt, cậu mới cảm thấy bình tĩnh được một chút.Tô Mạt nhìn bóng dáng Tân Kỳ đang chạy trối chết, nghĩ thầm: Chẳng lẽ anh ấy mắc tiểu? Nhưng nhìn không giống lắm mà.Tô Mạt cười cười, lấy hai chậu cây cô mang đến ra ban công, đem chậu lục la đặt ở kệ sách trên ban công, lan điếu treo từ phòng khách đến bên cạnh cửa sổ ban công, lần trước đến cô đã nhìn qua, nơi này có vài nơi có thể treo bồn hoa lên được.Tới gần ban công, tiếng nhạc càng thêm rõ ràng, sau khi vào cửa, cô có nghe thoáng qua nhưng không rõ ràng lắm.Máy cassette đang được đặt trên giá sách, lúc này đang ở phát 《 Đông Phong Phá 》.(*) Link vietsub của bài hát đó đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=p4ptab5sACITô Mạt không nghĩ tới soái ca mặt than này lại nghe loại nhạc này, đột nhiên cái nhìn về cậu có chút thay đổi, xem ra tên mặt than này không phải là không hiểu cái gì là thịnh hành. Lúc đầu, Tô Mạt còn tưởng rằng cậu là con mọt sách, lần trước đến nhà cậu ngoài sách ra thì chẳng có gì, ngay cả đồ đạc cũng thiếu thốn đến đáng thương.Lúc này Châu Kiệt Luân đang rất nổi tiếng, anh ấy đã tổ chức concert lưu động ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ. Hồi tháng 3 năm nay, anh ấy đã lên trang bìa của tạp chí 《 Time Magazine 》của Mỹ.(*) Mèo nghĩ là tấm ảnh này đây:Album mà Tân Kỳ đang nghe chính là album mới nhất của Châu Kiệt Luân, từ đó có thể thấy được cậu ta rất chú ý đến Châu Kiệt Luân. Dù sao thì Album này mới phát hành hồi cuối tháng 7 năm nay thôi.Tân Kỳ ở trong WC một hồi mới ra, Tô Mạt đang ngồi trên ban công nghe nhạc chờ cậu.“Anh có ổn không? Có phải có chỗ nào khó chịu không?”“Không.”“Hai chậu cây này em tặng anh, chỗ anh ở lạnh lẽo quá, cái gì cũng không có. Bồn lục la này, có thể lọc không khí, còn chậu này là lan điếu, tác dụng cũng không khác chậu kia là mấy, dùng để hấp thu mấy cái loại khí có hại.” Tô Mạt giải thích cho cậu từng cái một, sau đó lại nói: “Anh cảm thấy thế nào? Nếu anh không thích mấy cái này thì em sẽ mang về.”“Có thể.” Tân Kỳ trước nay chưa từng nghĩ sẽ để cây trong nhà, nhưng đây là do Tô Mạt tặng cho cậu, nên cậu cảm thấy rất vui vẻ, trầm mặc một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu liền hỏi: “Bao nhiêu tiền?”“À, cái này cũng không tốn bao nhiêu đâu, tặng cho anh đó.”Tân Kỳ nghe được chữ kia thì có chút không bình tĩnh, cậu quay đầu sang một góc độ mà Tô mạt nhìn không thấy, khẽ cong khoé miệng lên.Tân Kỳ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”Tô Mạt thấy mình đã đem đồ đến rồi thì đứng lên chuẩn bị rời đi.“Cái quần kia, em đã giặt rồi, anh kiểm tra lại một chút đi. Giờ em phải đi rồi.”Tân Kỳ quýnh lên, lại không biết nên nói cái gì, cậu không muốn để cô đi như vậy.Tô Mạt cầm hai cái bồn hoa lên, thuận miệng nói: “Em muốn đi ăn cơm, anh đã đi ăn rồi à?”Tân Kỳ buột miệng thốt ra: “Anh cũng đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương