Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 21: Triệu Thiên Nam còn chưa đủ tư cách



Một đêm trôi qua trong căng thẳng và hoang mang. Trời sáng, những người trú qua đêm ở nhà xưởng cũng lục tục kéo nhau tỉnh dậy. Kỳ thực cả đêm bọn họ không thể ngủ yên giấc được. Cho dù hiện tại nhìn những ánh nắng mặt trời rực rỡ ló rạng thì tâm trạng của mọi người cũng không cách nào tươi tỉnh cho nổi. Mọi người sợ hãi rằng chỉ cần mình ngủ say thì nếu tang thi đột ngột tấn công sẽ không tỉnh lại kịp. Trong thâm tâm luôn luôn mang theo đề phòng và lo lắng khiến cho quầng mắt ai cũng thâm xì cả lại.

Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ là hai người duy nhất mà thần sắc thoải mái. Anh tuy đã tỉnh nhưng vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Trên khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt nhìn xa xăm khiến người ta không đoán được ra anh đang nghĩ gì. Cô cũng mặc kệ Nam Cung Lãnh Dạ, tỉnh dậy việc đầu tiên làm chính là đứng dậy làm vài động tác giãn cơ rồi chỉnh lại quần áo trên người.

“Đã 6 giờ sáng…” Lôi từ trong balo của mình ra một chiếc đồng hồ đeo tay chống nước, cô nhìn xem hiện tại là lúc nào. Sau khi biết hiện tại là sáu giờ, cô đó quay đầu nhìn mấy người Mục Hoằng vẫn còn hơi ngái ngủ “Chúng ta nên chuẩn bị rời đi thì tốt hơn.”

“Sao vậy?” Mặc Sở Minh đưa tay dụi dụi mắt rồi đeo kính lên. Ynhận ra sắc mặt của Cố Diệp Ninh rất nghiêm túc, có chút khó hiểu “Để mọi người tỉnh hẳn rồi đi cũng được mà.”

“Đúng thế, hiện tại vẫn còn sớm.” Mục Hoằng ngáp một cái thật to, ồm ồm nói.

“Trước trưa ngày hôm nay chúng ta phải rời khỏi thành phố D.” Thở dài khe khẽ một chút, cô cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ cúi người lay đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong và Minh Tu dậy “Tiểu Phong, Tu, hai đứa mau mau dậy, nhanh!”

“Diệp tỷ tỷ…” Hạ Kỳ Phong cố gắng nâng mí mắt nặng chịch của mình ra, nhìn thấy Cố Diệp Ninh đang lay mình thì bất giác ngơ ngác nở một nụ cười.

“Ư…” Minh Tu cũng ngay sau đó bị lay tỉnh.

“Dậy nhanh, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi.” Nhìn Hạ Kỳ Phong và Minh Tu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô vươn tay nhéo nhéo má của cả hai thằng nhóc con.

Hôm qua mấy người bọn họ cùng nói chuyện cũng khá lâu, sau đó cả đêm hôm qua cũng không được ngủ yên giấc mấy, sáng nay sớm thế đã phải dậy để khởi hành, Cố Diệp Ninh cũng hiểu hai đứa nhỏ mệt mỏi nhưng quả thực là không còn cách nào khác. Bọn họ không có nhiều thời gian, phải tranh thủ từng chút từng chút một.

Thành phố D này chắc chắn sẽ bị hủy diệt vào trưa ngày hôm nay. Hiện tại nhà xưởng tuy đã ở khu ngoại ô thành phố thế nhưng muốn rời hẳn khỏi thành phố D thì còn phải đi qua một khu dân cư nhỏ dành cho những hộ dân nghèo nữa. Tới lúc đi ngang qua đó chắc chắn sẽ gặp và phải chiến đấu một trận nữa với đàn tang thi. Lo lắng bọn họ sẽ gặp phải chuyện bất ngờ gì mà tiêu tốn thời gian, cô nghĩ vẫn là cố gắng khởi hành càng sớm càng tốt thì hơn.

“Nhưng mà… tiểu Ninh…” Không thể lý giải được sự khẩn trương của cô, Mục Hoằng nhịn không được muốn mở miệng hỏi tiếp thế nhưng lại bị Nam Cung Lãnh Dạ cắt lời.

“Minh, Hoằng, đừng hỏi nhiều nữa. Chúng ta xuất phát đi.”

Tuy anh cũng như hai người Mặc Sở Minh và Mục Hoằng, tràn ngập nghi hoặc đối với việc Cố Diệp Ninh thúc giục nhanh chóng khởi hành sớm nhưng anh lựa chọn tin tưởng cô. Lý do thì tìm hiểu sau cũng được. Nam Cung Lãnh Dạ biết chắc chắn Cố Diệp Ninh sẽ không hại bọn họ bởi vì hiện tại cô và bọn họ là đồng bạn, là những người chung chiến tuyến với nhau.

“A… được rồi…” Mặc Sở Minh thấy anh cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị thì cũng không tiếp tục chần chừ nữa. Y gật gật đầu cùng Mục Hoằng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị.

Ba người Nam Cung Lãnh Dạ từ tối hôm qua sau khi phân phát thức ăn vật dụng với những thành viên khác xong thì đã giải tán đội ngũ cũ rồi. Bèo nước gặp nhau, chỉ là liên kết đôi bên cùng có lợi mà thôi. Giờ điều kiện hợp tác tất cả đã hoàn thành rồi, anh không có thừa tình cảm hay thông cảm để phân phát thêm cũng tuyệt đối không muốn đem theo một đám người chẳng có năng lực bảo vệ cho chính bản thân mình theo về thủ đô đâu.

Thành viên đội ngũ mới. Nam Cung Lãnh Dạ chỉ công nhân Mục Hoằng, Mặc Sở Minh, Cố Diệp Ninh, Minh Tu, Hạ Kỳ Phong và tiểu Nha mà thôi. Cho nên lúc này mấy người bọn họ có muốn rời đi thì cứ thoải mái mà đi thôi, không cần phải thông báo cho ai khác.

“Để lại hai chiếc xe cho mấy thành viên cũ của các anh đi.”

Đã là một đội với nhau, Cố Diệp Ninh cũng không muốn chia ra thành hai xe làm cái gì. Thành viên cùng đội ngũ ở sát cạnh nhau thì vẫn an toàn hơn, cũng tránh xảy ra trường hợp gặp phải nguy hiểm thì sẽ có người bị tách ra. Xe việt dã của cô rất rộng, có tận 3 hàng ghế, chứa được nhiều nhất là 12 người. Cho dù ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh đều là đàn ông cao lớn có ngồi thêm vào cũng không sợ bị chật.

“Được.” Không nói thêm nửa lời, Nam Cung Lãnh Dạ sảng khoái đồng ý không chút chần chờ.

Lúc trước anh đã quan sát rất kĩ xe của Cố Diệp Ninh và rất hài lòng. Rõ ràng xe việt dã của cô so với hai chiếc xe du lịch kia mới hơn và chất lượng hơn nhiều. Bánh xe là lốp chuyên dụng chạy được địa hình đường đất đá và đường núi, trong lúc chạy trốn rất tiện lợi. Bên ngoài xe cũng được bọc lớp chống đạn. Ngồi trong xe thì hoàn toàn không lo lắng tang thi đập vỡ kính và vỏ của xe. Xăng và lốp dự phong cũng được chuẩn bị đầy đủ cẩn thận. Cho nên Nam Cung Lãnh Dạ một chút cũng không thấy tiếc khi bỏ hai chiếc xe du lịch kia.

Mục Hoằng và Mặc Sở Minh nhanh nhẹn thay nhau chuyển từng túi đồ ăn cùng vật dụng của bọn họ vào trong cốp sau của xe. Sức lực của hai người đều rất tốt, đặc biệt là Mục Hoằng. Hơn nữa xe cũng không ở cách quá xa chỗ tối hôm qua cả nhóm nằm nên rất nhanh mọi thứ đều được thu dọn xong xuôi. Minh Tu dù còn hơi yếu nhưng cũng có thể tự đi được, cơn sốt cũng đã biến mất từ lâu rồi. Hạ Kỳ Phong ở chân vẫn đi khập khiễng cho nên Cố Diệp Ninh để tiểu Nha đi bên sát cạnh làm điểm tựa cho cậu. Mặc dù tiểu Nha không thích bị người khác chạm vào nhưng cũng không chống lại lệnh của cô.

“Ư…” Cố Diệp Ninh đeo lên lưng một balo, một balo khác cô định dùng lực hai tay kéo ra chỗ xe. Tuy hơi nặng một chút nhưng cô vẫn có thể nâng lên được.

“Đưa tôi một balo, tôi cầm giúp cho.” Ngay lúc này thì giọng nói trầm thấp có chút lạnh nhạt vang lên khiến cô không thể không dừng lại động tác của mình. Hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nam Cung Lãnh Dạ chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô. Một tay anh chìa ra giống như muốn đỡ lấy chiếc balo còn lại.

“A, không cần đâu. Tôi có thể tự…”

“Cô là con gái mà. Tôi cũng đâu thể trơ mắt nhìn cô một mình nâng hai cái balo nặng chịch như vậy được.” Không thèm nghe cô nói hết câu thì anh đã bá đạo giằng lấy quai balo mà cô đang nắm trên tay đeo lên vai của mình.

“Cái này… anh…” Lúng ta lúng túng nhìn bóng lưng cao ngất thẳng tắp trước mắt mình lại cúi xuống nhìn bàn tay trống trơn của bản thân, Cố Diệp Ninh không biết phải nói sao với anh.

“Đi thôi…”

Coi như không thấy vẻ lúng túng của cô, anh hơi quay đầu nhướng mày khẽ bảo. Nhân lúc cô còn ngây người, bàn tay trái của anh vươn ra túm chặt lấy bàn tay phải nhỏ bé của cô. Chẳng cần dùng nhiều sức, anh liền kéo cô đi theo sát sau mình. Từ đầu tới cuối động tác thản nhiên lưu loát cực kỳ tự nhiên. Tựa như anh đã làm đi làm lại cả trăm cả ngàn lần, trở thành thói quen vô thức mất rồi. Nếu không phải biết rõ ràng là ngày hôm qua hai người bọn họ mới gặp nhau thì chắc chắn Cố Diệp Ninh đã cho rằng mình quen biết và thân thiết Nam Cung Lãnh Dạ từ lâu rồi cơ.

“Đợi đã, anh buông…” Ngay khi cô tỉnh táo lại để nhận ra anh đang nắm tay của mình thì không khỏi giật mình. Lập tức theo bản năng lập tức muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Thế nhưng bàn tay của Nam Cung Lãnh Dạ tựa như là một gọng kiềm rắn chắc, cho dù cô giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi được.

“Ngoan…” Nam Cung Lãnh Dạ nhìn cô bực tức, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên. Đôi mắt màu café hiện lên một tia nhu hòa tràn ngập ý cười.

Cố Diệp Ninh: 囧

Xin lỗi, cô vừa nghe nhầm đúng không? Nam Cung Lãnh Dạ nổi danh mặt lạnh kia vừa hướng cô cười một cách chiều chuộng rồi bảo cô: “Ngoan…”?! Một chữ ‘ngoan’ cùng giọng điệu tràn ngập sủng nịnh kia của Nam Cung Lãnh Dạ quả thực là làm cho Cố Diệp Ninh bị dọa tới chết cứng luôn rồi…

“Thôi được rồi… tùy anh…” Tuy cô không thể hiểu được tại sao anh năm lần bảy lượt lại đối với mình có những hành động không được phải phép cho lắm. Thế nhưng… cô cũng chẳng thể chống lại, cũng chẳng biết nên mở mồm hỏi kiểu gì. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể dùng thái độ miễn cưỡng và bất lực chấp nhận sự bá đạo cường ngạnh của Nam Cung Lãnh Dạ.

Bỗng nhớ tới ngày hôm qua sau khi chạy thoát khỏi siêu thị, Nam Cung Lãnh Dạ cũng đã cường thế bắt buộc cô phải cho anh đi cùng ra chỗ cô giấu xe. Thời điểm ấy cũng như hiện tại, mặc kệ cô có giãy giụa thế nào thì cũng không thể chống lại được sức mạnh của anh, chỉ có thể cam chịu mặc anh kéo và ôm đi. Cố Diệp Ninh chợt nhận ra dù bản thân đã được nước tinh lọc cải tạo cơ thể rồi tuy nhiên sức mạnh của cô cũng chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi. Để so với một người trời sinh đã có tiềm năng vận động cực cao lại được rèn luyện quy củ trong quân đội từ nhỏ như Nam Cung Lãnh Dạ thì cuối cùng cô vẫn không thể bằng được.

“Khụ khụ…” Nhìn hai người nào đó đang dung dăng dung dẻ nắm tay bước về phía hướng này, Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng đang đứng bên cạnh xe ô tô không khỏi ngượng ngùng ho vài tiếng lấy lệ. Sâu trong đôi con ngươi của cả hai lóe qua một tia sửng sốt. Cả hai người dù cố gắng ngoài mặt che giấu nhưng trong lòng đã nổi lên lo lắng rối loạn rồi.

“Sở Minh, Nam Cung đại thiếu với tiểu Ninh… hình như…” Hắn dè dặt quay qua y, mấp máy môi một hồi nhưng cũng không biết phải nói gì.

“Không sao đâu, Dạ tự có chừng mực.” Mặc Sở Minh thở dài một tiếng, lắc nhẹ đầu.

Thái độ của Nam Cung Lãnh Dạ đối với Cố Diệp Ninh, ngay cả hai người bọn họ cũng không cách nào lý giải được. Thân phận của anh có liên quan chặt chẽ tới Nam Cung gia. Mặc Sở Minh ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn nên trước giờ đã chứng kiến qua rất nhiều người muốn tạo quan hệ với anh để có thể dựa dẫm vào Nam Cung gia. Bình thường Nam Cung Lãnh Dạ rất lạnh lùng và xa cách cho nên bất cứ ai mà không được anh đồng ý, y tuyệt đối ngăn trở không cho người kia tiếp cận anh.

Có thể nói trong suốt bao năm, Mục Hoằng là trường hợp đặc biệt hiếm hoi nhất. Hắn không chỉ có thể thân thiết và lấy được cảm tình cả hai người Nam Cung Lãnh Dạ và Mặc Sở Minh. Thậm chí nhờ vào tính cách phóng khoáng và tài năng của mình mà sau đó còn thân thiết xưng huynh gọi đệ, trở thành một trợ thủ xuất sắc theo sát bên cạnh Nam Cung Lãnh Dạ. Thế nhưng trước đó, hắn cũng phải mất một thời gian khá dài mới có thể lấy được hoàn toàn tín nhiệm của anh.

Cố Diệp Ninh là người thứ hai được Nam Cung Lãnh Dạ chấp nhận sau Mục Hoằng. Cô cực kỳ đặc biệt. Mặc Sở Minh chưa bao giờ biết được rằng hóa ra người bạn tốt của mình lại có thể nhanh chóng chấp nhận và tin tưởng một người tới như vậy. Hơn nữa từ đầu tới cuối đều là anh chủ động tiếp cận trò chuyện và hành động thân thiết với cô. Có thể thấy được anh không chỉ đơn thuần là tán thưởng tài năng của cô không đâu mà hẳn là còn có mục đích khác nữa. Chỉ là… mục đích cuối cùng của anh là gì? Y không nghĩ cũng không đoán ra được.

Nói đi nói lại, cho dù có nghi hoặc và tò mò thế nào đi chăng nữa nhưng Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đều biết tính cách của anh rất rõ vì vậy cả hai vẫn ăn ý không dám có động tác gì tìm hiểu. Đừng nhìn anh ngày thường suốt ngày vác mặt than với trưng vẻ lạnh lùng ra bên ngoài mà lầm tưởng. Nam Cung Lãnh Dạ bên trong bụng đích thực là một con người phúc hắn và cực kỳ thù dai, tính bao che còn ghê hơn cả Mặc Sở Minh nữa. Cho nên cả y và hắn đều tự mình hiểu được bản thân không nên can thiệp vào chuyện riêng của anh, bằng không nếu lỡ làm vị đại thiếu gia kia bực mình lên thì lỗ nhiều hơn lãi.

Hơn nữa Cố Diệp Ninh dù về mặt nào cũng đều làm người ta không khỏi tán thưởng. Với tính cách của cô, y chắc rằng cô sẽ không giống những kẻ đáng ghét luôn luôn tìm cách lợi dụng và ghen tị với Nam Cung Lãnh Dạ. Mặt khác, Mặc Sở Minh càng tin tưởng anh hơn. Từ trước tới giờ chỉ có người khác bị thiệt chứ làm gì có chuyện anh bị thiệt. Ngay cả Mặc Sở Minh y có biệt danh là hồ ly bao nhiêu người kiêng kỵ đây không phải cũng bị bại dưới tay anh sao. Không những bại trận đơn giản mà còn là bại trận rất nhiều lần rồi nữa kia.

“Thực đẹp đôi…” Hạ Kỳ Phong và Minh Tu thì không có nhiều suy nghĩ rắc rối như hai người kia. Hai đứa nhóc nhìn thấy Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh, trong mắt chỉ có sùng bái và ngưỡng mộ.

“Đúng vậy, Diệp tỷ tỷ và Lãnh Dạ ca rất mạnh!” Minh Tu gật đầu đồng ý với Hạ Kỳ Phong. Trước giờ nó đã gặp rất nhiều người có năng lực rất mạnh nhưng mà loại yêu nghiệt như Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh thì quả thực là lần đầu mới thấy. Hiện tại, nó chỉ mong sao mình có thể nhanh chóng hoàn toàn bình phục sức khỏe để có thể đuổi theo hai người kia.

“Haiz ~” Lúc theo sau Nam Cung Lãnh Dạ tới gần chỗ mấy người Mặc Sở Minh đang đứng, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực tràn ngập sùng bái của hai đứa nhóc kia thì lần nữa thở dài. Trời ạ… hai cái đứa này, lại nữa rồi…

Tuy là Cố Diệp Ninh luôn âm thầm cảm thấy bất lực với việc hai đứa nhỏ này sùng bái mình thế nhưng cô lại không suy nghĩ tới việc… cái gì cũng có nguyên do của nó. Minh Tu hay Hạ Kỳ Phong tuy đều còn nhỏ nhưng đứa nào cũng rất thông minh, cũng có cao ngạo riêng của mình. Muốn được chúng nó đồng thời hâm mộ đâu phải là việc dễ dàng gì.

Nam Cung Lãnh Dạ và cô ngoại hình không chỉ xuất sắc, đầu óc cũng cực kỳ tinh nhạy thông minh, khả năng chiến đấu khiến người ta không khỏi hận tới nghiến răng. Thêm nữa hiện tại mạt thế, thiên phú của bọn họ cũng cao tới mức phải khiến kẻ khác ngẩng đầu lên mà hâm mộ. Tinh thần lực cấp đỉnh lại cộng thêm là song dị năng giả. Đây đâu phải là việc muốn là có thể được kia chứ. Nhìn thế nào cô và anh cũng là một đôi thiên chi kiêu tử (nữ), trời sinh ra để đả kích người khác mà. Những người khác ngoại trừ ghen tị ra thì cũng chỉ có thể dùng thái độ cảm phục đối với hai người mà thôi.

“Mọi người sắp xếp xong rồi thì chúng ta khởi hành thôi.” Nam Cung Lãnh Dạ cảm nhận được mọi người đều đang nhìn về hướng hai bàn tay đang nắm chặt của anh và cô thì cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt than vạn năm bất biến của mình. Một chút chột dạ hay xấu hổ cũng không có.

“…” Cố Diệp Ninh thì da mặt mỏng hơn anh rất nhiều. Ánh mắt của mọi người khiến cho cô cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên “Buông!” Đi tới sát cạnh anh, cô thấp giọng gằn một tiếng. thanh âm chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

“Được rồi…” Lúc này dùng khóe mắt liếc khuôn mặt xám xịt của Cố Diệp Ninh, trong đáy mắt lóe lên một tia buồn cười nhưng cũng rất thức thời buông tay cô ra.

Con mèo nhỏ bình thường rất dễ thương và đáng yêu nhưng nếu trêu chọc nó nổi điên lên thật thì cũng rất đáng sợ…

.

.

.

Mục Hoằng xung phong làm người lái xe. Cố Diệp Ninh đối với việc này không phản đối. Đối với cô mà nói, ai lái xe cũng được. Mặc Sở Minh theo thói quen đi tới bên ghế phụ cạnh Mục Hoằng ngồi xuống. Y có mắt quan sát rất tốt, ngồi ở chỗ này có thể dễ dàng nhắc nhở hắn nếu phát hiện ra nguy hiểm. Hạ Kỳ Phong cùng với Minh Tu vì lý do sức khỏe và vết thương trên người chưa khỏi nên được ngồi ở hàng ghế cuối cùng rộng rãi. Hai đứa nhỏ thân hình cũng không chiếm mấy diện tích vì vậy có nằm lăn ra cũng không thành vấn đề.

Vấn đề là… Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ sẽ phải ngồi cạnh nhau ở hàng ghế giữa. Tất nhiên là cùng với tiểu Nha nữa. Đối với việc này, cô ngàn vạn lần không hề muốn. Rõ ràng là bọn họ mới quen chưa bao lâu, nhưng mà lại năm lần bảy lượt dính vào một chỗ.

Có lẽ là vì di chứng từ đời trước năm lần bảy lượt bị phản bội cho nên cô không thích tiếp xúc với con trai. Hơn nữa từ nhỏ tới lớn các anh trai em trai của cô cũng không cho cô được thân thiết với con trai. Cho dù Nam Cung Lãnh Dạ có là siêu mỹ nam tử thì Cố Diệp Ninh vẫn cảm thấy không thể tự nhiên thoải mái với những hành động tiếp xúc của anh. Chỉ là người này rất bá đạo. Việc anh muốn, mặc kệ ai phản đối anh cũng sẽ làm theo ý mình tới cùng. Haiz ~ tính cách thế này chẳng hiểu là tốt hay xấu, nhưng không thể phủ nhận anh rất giỏi và có khả năng lãnh đạo.

“Tiểu… à không, Diệp Ninh…” Trong lúc Cố Diệp Ninh đang vô cùng đau đầu không biết nên sắp xếp chỗ ngồi ở hàng ghế giữa ra sao thì từ đằng sau một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên. Giống như là sợ chọc giận cô, chủ nhân của giọng nói kia cực kỳ rụt rè và e ngại.

“Chuyện gì, Triệu Thiên Nam?” Quay đầu nhíu mày nhìn chủ nhân của giọng nói kia cũng chính là người đã từng là bạn trai của mình - Triệu Thiên Nam, thanh âm của cô lạnh băng trong trẻo, không chút cảm xúc.

Người này gọi cô lại có mục đích gì đây không biết?

“Em… em muốn rời khỏi thành phố D sao?”

Triệu Thiên Nam nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong sâu đôi mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn ta là thực lòng yêu Cố Diệp Ninh. Thế nhưng lòng tự trọng của một người con trai luôn luôn khiến cho hắn ta cảm thấy khó chấp nhận chuyện người yêu ở mọi mặt đều nổi trội và tài giỏi hơn mình. Mặt khác, sau chuyện ngày hôm qua, Triệu Thiên Nam cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi và e ngại đối với cô. Hắn ta sợ sự lạnh lùng và cả năng lực thần kỳ của cô, sợ cô chướng mắt hắn ta mà giết hắn ta. Triệu Thiên Nam mỗi lần đối mặt với Cố Diệp Ninh cảm xúc chính là rối tung rối mù, không cách nào có thể dễ dàng kiểm soát được.

“Anh có việc gì?” Không chút nể mặt, cô không thèm trả lời mà lại hỏi ngược lại. Đối với Triệu Thiên Nam, cô không thể nào thích cho nổi, cũng không cách nào có cảm tình được với hắn ta. Cô không tin tưởng người này tìm mình mà không có mục đích gì.

“Anh… anh cũng cùng bọn họ cũng muốn rời thành phố D …” Hắn ta nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt bạc xinh đẹp của người đối diện, nhất thời đầu óc lại trở nên cuống quýt. Nghĩ tới hiện tại không còn phải là lúc để sĩ diện, hắn ta cắn chặt môi, quyết tâm nói ra nhờ vả của mình “Nếu… nếu như có thể, em…”

“Thực xin lỗi, chúng tôi không muốn đi cùng các người.” Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút mang theo sự lạnh băng phũ phàng cắt ngang lời của Triệu Thiên Nam.

Cố Diệp Ninh quay đầu lại, phát hiện ra người vừa nói chính là Nam Cung Lãnh Dạ. Anh một thân phiêu dật, dáng người cao ngất nổi bật, khuôn mặt điển trai hoàn mỹ đủ để che lấp bất cứ hào quang của người đồng giới nào khác. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn luôn giữ vẻ hờ hững lạnh nhạt xa cách nhưng không hiểu vì sao lúc này, trong đôi mắt café luôn thâm trầm như hồ nước kia, cô nhìn thấy được một tia khó chịu của anh đối với Triệu Thiên Nam.

Điều này làm cho Cố Diệp Ninh không khỏi giật mình và kinh ngạc. Trước đây chưa từng nghe Nam Cung Lãnh Dạ có quen biết gì với Triệu Thiên Nam. Tại sao bây giờ lại… đối với hắn ta sinh ra cảm giác chán ghét như vậy?! Hay là có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ mà cô không biết ư?!

“Anh… tôi…” Triệu Thiên Nam và Nam Cung Lãnh Dạ đương nhiên không biết được thắc mắc trong lòng của cô. Hắn ta nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng không khỏi sợ hãi. Muốn mở miệng trách móc anh không nên xen ngang vào cũng không thoát được ra khỏi miệng.

“Tiểu Ninh, cô lui xuống một chút đi.” Anh hơi đẩy cô ra sau lưng mình, chắn tầm mắt của cô, không cho cô nhìn thấy Triệu Thiên Nam.

“À… ừ…”

Mặc dù không rõ vì sao anh lại chủ động muốn ‘nói chuyện’ với tên họ Triệu kia hộ cô tuy nhiên cô không phản đối hành động trợ giúp ngầm này của Nam Cung Lãnh Dạ. Cố Diệp Ninh cô cũng không muốn tiếp tục phải nói chuyện với Triệu Thiên Nam. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta, cô liền cảm thấy khó chịu và ghê tởm chết đi được. Vĩnh viễn cô không thể quên được tên con trai có vẻ ngoài sáng sủa luôn được coi là bạch mã hoàng tử của trường đại học này đã phản bội cô như thế nào trong kiếp trước. Nói cô khinh thường hắn ta cũng không hề quá một chút nào.

“Anh… anh là ai?” Triệu Thiên Nam nhìn Nam Cung Lãnh Dạ chắn ở trước người Cố Diệp Ninh thì khóe miệng không khỏi co rút.

Cố Diệp Ninh không biết tuy nhiên hắn ta là đàn ông, lại còn là đàn ông có tình cảm với cô, Triệu Thiên Nam nhìn ra được địch ý và khiêu khích của anh đối với bản thân mình. Hành động dùng thân hình cao lớn của mình chắn tầm mắt của cô không để cho cô nhìn thấy hắn ta của Nam Cung Lãnh Dạ rõ ràng là một hành động ngầm mang theo ý độc chiếm cuồng cực kỳ mãnh liệt. Xem ra, anh tuyệt đối không để cho hắn ta có cơ hội được tiếp xúc với cô.

Triệu Thiên Nam đó đã nhìn thấy Nam Cung Lãnh Dạ rồi chỉ là hắn ta vẫn đứng từ xa nhìn chứ chưa được tiếp cận anh gần như lúc này. Hắn ta nhìn người trước mặt tuổi cũng chỉ tầm tuổi mình nhưng khí thế, ngoại hình, năng lực, lý trí, phong thái,… tất cả đều áp đảo hắn ta tới triệu để. Từ khi sinh ra Triệu Thiên Nam vẫn là quý công tử ngậm thìa bạc, nhận hết thảy ngưỡng mộ của người khác, luôn cho bản thân là người đàn ông hoàn hảo ưu việt nhất. Thế nhưng sự xuất hiện của Nam Cung Lãnh Dạ đã làm cho hắn ta biết được hóa ra mình tầm thường tới mức nào.

Tuy rằng cực kỳ cực kỳ không cam lòng, nhưng Triệu Thiên Nam không thể phủ nhận một điều đó là hắn ta ghen tị với Nam Cung Lãnh Dạ. Một kẻ như anh, rõ ràng sinh ra là để đả kích người đồng giới. Hơn nữa, trước kia hắn ta không bao giờ nghĩ tới có ai đó có thể xứng đối với một cô gái như Cố Diệp Ninh. Vậy mà giờ phút này, kể cả có tình cảm với cô, Triệu Thiên Nam vẫn nhịn không được sinh ra ý nghĩ… hai người Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh thực sự tương xứng về tất cả mọi mặt. Giống như là…

… trời sinh một đôi…

“Tôi nói lại lần nữa, chúng tôi không thích cũng muốn đi cùng các người.” Nam Cung Lãnh Dạ thông minh như thế, đương nhiên đoán được ra Triệu Thiên Nam này tìm tới Cố Diệp Ninh là muốn nhờ vả cái gì. Triệu Thiên Nam là nhìn trúng được năng lực của đội ngũ bọn anh mạnh thế nào, muốn cho đám người sinh viên bọn hắn ta đi cùng chứ còn sao nữa.

Chỉ là anh sẽ đồng ý sao? Tuyệt đối là không! Anh bình thường không ngại làm người tốt, nhưng mà hiện tại tình thế gấp gáp nguy hiểm, anh cũng sẽ không làm thánh nhân đi bảo vệ người khác để rồi khiến cho chính mình và đồng bạn gặp nguy hiểm.

“Vì sao?” Triệu Thiên Nam hít một hơi, cố gắng bất chấp bật ra câu hỏi thắc mắc của mình. Nắm tay của hắn ta nắm chặt lại.

Lúc này hắn ta biết được muốn rời thành phố D thì rất khó vì vậy mới nhắm tới đội ngũ của Cố Diệp Ninh. Chỉ cần một người trong đội ngũ đ, cũng rất mạnh, đủ để giúp hắn ta và đám bạn của mình thoát khỏi thành phố này. Chỉ cần có thể đi cùng với đội ngũ bọn họ, nhất định sẽ giữ được mạng sống. Đúng thế, nhất định phải xin đi cùng bọn họ. Nhất định!!!

“Chẳng vì sao cả. Tôi ghét phải mang theo những kẻ vô dụng!” Đối với sự cố chấp của hắn ta, anh chỉ khinh thường hờ hững lạnh nhạt liếc mắt rồi quay đầu. Khi nhìn tới Cố Diệp Ninh, giọng nói lạnh băng của anh không khỏi dịu đi một chút “Tiểu Ninh, không cần phải phí lời với tên này. Chúng ta đi thôi.”

“A…” Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lần nữa nắm tay kéo đi mất rồi.

Thấy bàn tay nhỏ nhắn được bàn tay to lớn của mình nắm chặt, Nam Cung Lãnh Dạ thản nhiên khẽ cong cong khóe môi. Anh đương nhiên biết rõ và hiểu được Cố Diệp Ninh cũng sẽ không đồng ý cho Triệu thiên Nam và đám người đi theo hắn ta đi cùng đội ngũ bọn họ. Mặc dù nhìn qua tên Triệu Thiên Nam trước mặt dường như có giao tình không hề bình thường với cô thế nhưng anh nhìn được sự bài xích của cô đối với hắn ta.

Haiz ~ tuy biết là cô ghét Triệu Thiên Nam nhưng anh vẫn không thích Cố Diệp Ninh nói chuyện hoặc tiếp xúc với hắn ta. Nam Cung Lãnh Dạ trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ đối với suy nghĩ của chính mình.

Nếu anh nhìn không lầm thì Triệu Thiên Nam kia hình như thích Cố Diệp Ninh. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Không nói tới cô không ưa hắn ta, mà kể cả cô đối với hắn ta cư xử bình thường đi chăng nữa thì anh cũng không lo lắng.

Vì sao ư?

Triệu Thiên Nam còn chưa đủ tư cách để đấu với Nam Cung Lãnh Dạ anh đâu!

Dùng khóe mắt liếc qua Cố Diệp Ninh vẫn đang ngẩn ngơ bị minh lôi kéo đi theo sát sau mình, trong con ngươi Nam Cung Lãnh Dạ lóe lên một tia sáng thỏa mãn. Quả nhiên bản thân là người rất hẹp hòi, rất ích kỉ nha ~

Nhưng mà… con mèo nhỏ kia, tốt hơn hết vẫn là giữ chặt trong phạm vi anh quản lý thì hơn…
Chương trước Chương tiếp
Loading...