Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 3 - Chương 3-2



Nếu thực muốn nói mặt dây chuyền kia đối với tôi rất quan trọng, kỳ thật cũng không hoàn toàn như vậy, cẩn thận xem xét mà nói, có lẽ cũng là vì Vương Tranh của hai kiếp rất hiếm khi tặng cho tôi một vật kỷ niệm nào đó.

Ấy là sinh nhật khi tôi học năm hai, Vương Tranh đưa nó cho tôi xem như là quà sinh nhật, vốn chỉ là một món đồ trang sức tinh xảo — dẫu giống món đồ chơi của bọn con gái, nhưng Vương Tranh có suy nghĩ thưởng thức lại khá chung chung, thích thứ gì thì đều giống như chính con người cậu ấy, nhất định phải đẹp đẽ tinh tế.

Có đôi khi tôi không khỏi nghĩ, năm ấy Vương Tranh làm ra chuyện bắt cóc quá giới hạn, hẳn có lẽ đều là vì nỗi buồn cũng sự bất an trong lòng tạo thành.

Còn những lời về giấc mơ mà cậu ấy kể, tự tôi nghĩ lại cũng cảm thấy tâm can chán nản, tạm không nói đến.

Món đồ trang sức kia đã mất, tôi cũng không biết phải tìm nơi nào. Nói thật ra trong lòng vẫn có chút cô đơn, có thế nào cũng đã mang nó bên người từ nhiều năm nay rồi.

Nhưng có một số thứ, đã đánh mất thì chính là đã mất, có tìm về cũng tìm không được.

Đạo lý này cả một kiếp trước tôi đã ngộ ra, huống hồ tương lai tôi có lẽ đã chẳng còn dính dáng gì tới hai nhà Vương Nhâm nữa. Nghĩ đến thế, trong lòng tôi thực sự nhẹ nhõm không ít.

Kết quả vừa mới nhẹ nhõm chưa được hai ngày, cái tên Trình Thần chuyên gây họa kia đã vội vội vàng vàng tới tìm tôi, giỏi cho lần này là tới nhận tội đãi khách.

Lại nói tiếp, thực ra tôi cũng có một số việc mà ít người biết được — Đó là tôi cũng không hề ghét đồ ngọt, thậm chí còn có chút yêu thích.

Thẳng thắn mà nói, lấy tuổi tác của tôi cho người ta xem, chuyện thích ăn đồ ngọt cũng cảm giác có phần mất mặt, ở trong mắt người ta, bánh ngọt hay chocolate gì gì đó đều là những món bọn con gái với trẻ em yêu thích.

Cá nhân tôi lại cho rằng, có lẽ vì có liên quan tới nền giáo dục khi tôi còn nhỏ. Hồi bé mẹ tôi không bao giờ cho tôi ăn kẹo, cả một tòa nhà to lớn lạnh lẽo chỉ có mình tôi là trẻ con, sau khi cha tôi qua đời, cũng không còn ai đi mua đồ ngọt lén đưa cho tôi nữa. Vất vả lắm mới chờ được đến ngày tết âm, mẹ tôi nhìn đống kẹo đỏ rực kia là đã phát ốm*, mỗi khi tôi cẩn thận ngồi một chỗ, ngay cả nhón tay lấy kẹo cũng phải lén lén lút lút.

(Ka: sau khi cha Kỳ Nhật mất, mẹ cậu rất ghét màu đỏ trong ngày tết, nó khiến bà giận dữ và đau buồn về sự ra đi của chồng mình)

Nói đến đoạn này, tôi cảm thấy nên kể ra một chuyện.

Hình như Nhâm Tam gia rất thích trẻ con.

Tôi vẫn nhớ từ rất lâu trước đây, nhà chính của Nhâm thị lúc náo nhiệt nhất, chính là vào những ngày lễ tết. Nhà họ Vương cùng với người nhà họ Nhâm ở xa cũng đều đến thăm hỏi, Nhâm Tam gia lúc bấy giờ dù ít nói cũng sẽ ra mặt, cả một lũ trẻ con vừa trông thấy y liền sẽ cực kỳ ngoan ngoãn chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng [Tam gia]. Ai đó được Nhâm Tam gia cho kẹo không chỉ có cái vỏ rất đẹp, mà cũng là loại ngon nhất.

Cứ đến mùng một là Nhâm Tam gia lại mặc một bộ đồ đỏ thẫm đến chói mắt, Nhâm lão thái bảo như vậy có thể khiến Nhâm Tam gia tăng thêm chút nét vui mừng, còn tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy nên thêm vào một bộ râu bạc nữa, vừa khéo giống với ông già Noel, vậy chẳng phải là càng thêm vui sao.

Mà không biết có phải vì tôi đã từng không ít lần gây họa* cho Nhâm Tam gia, mà tôi không dám đi tới xin y, lúc Nhâm Tam gia phát kẹo, khuôn mặt cũng hết xoay bên này lại xoay sang bên kia — chớ nhìn vào bộ dạng ấy của y, thực chất y cũng rất bất công đó. Cũng bởi Vương Tranh so với những đứa nhóc khác khiến người ta rất yêu thích, diện mạo lại xinh xắn như con búp bê, kẹo cũng được chia nhiều nhất.

(Ka: Nhắc lại 1 chút, tiểu Kỳ không dám đến xin kẹo của Nhâm Tam gia, là vì cậu đã từng một lần đem hoa vào trong phòng tặng cho Tam gia, ai ngờ đâu Tam gia vì thế mà nên cơn hen xém tí là chết = =)

Lúc này Vương Tranh sẽ đem phần lớn số kẹo ấy chia lại cho tôi — còn tôi cũng đã từng nghiêm túc nghĩ lại, phần tình cảm mơ hồ mà tôi dành cho Vương Tranh, có lẽ cũng chính là vì ăn kẹo mà ra đó. A ha.

Trình Thần là một trong số ít người biết đến sở thích của tôi, may mà cậu ta là loại người không gì là không ăn được, lúc này liền tìm tôi kéo đến một quán bán đồ ngọt. Trình Thần chuyên nghiệp tiếp nhận những cái nhìn cười lén của mấy cô gái kia, trước mắt bao nhiêu người, liền huênh hoang kéo tôi ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ.

Hai ngày nay mặt tôi cũng đã sớm bớt sưng, dù vết thương trên người còn chưa khỏi hết, nhưng cũng không còn gì nghiêm trọng. Trình Thần cũng không hỏi đến cùng rốt cuộc ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ lảm nhảm vài câu: [Một đống chuyện lộn xộn, hôm ấy cậu bỗng nhiên mất tích, tôi tìm cậu đến gần chết, xém tí nữa là đi tìm Bạch đại ca, may sao chưa kích động đến mức ấy, bằng không thì chính tôi phải đến nhờ cậu cứu mạng rồi.]

[Kết quả không tìm được cậu, tôi lại còn gặp phải quỷ nữa.]

Trình Thần hắc hắc hai tiếng, nụ cười chợt rút đi, trầm giọng bảo: [Nói anh ta là Đỗ ca, tôi thế nào cũng không tin nổi.]

Chớ nói tôi không nhận ra, Trình Thần trước đây cùng với Đỗ Diệc Tiệp thuở niên thiếu thực ra cũng có giao tình với nhau, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phản ứng không xong. Huồng hồ theo như lời Trình Thần, cũng không nhận ra được tí hảo cảm nào, có lẽ trong khoảng thời gian nào đó tôi không biết, hai người ấy đã xảy ra chuyện gì đó không vui.

Chuyện này, Trình Thần lại một chữ cũng không nhắc đến, tôi cũng không thể chất vấn cậu ta.

[Aiiii, đừng nói nữa đừng nói nữa, nhìn mày cậu nhăn lại kia, ách —— cậu có thấy nhân viên phục vụ trong quán này rất ——] Trình Thần lén nghiêng sang, thì thầm ghé vào tai tôi nói: [Chuẩn?]

Đồ vô duyên đừng có nhìn nữa.

Sở thích của Trình Thần từ hồi niên thiếu đến bây giờ vẫn chưa thay đổi, dù cũng không đến mức bừa bãi ở khắp nơi lưu (lại) tình, nhưng cũng...

[Bàn Tử! Bàn Tử! Cậu nhìn kìa —— nữa hoàng! là nữ hoàng a!]

Tôi gượng cười che lại cái miệng của cậu ta, lắc lắc đầu, nhìn theo ánh mắt của cậu ta —— chợt, nụ cười đã cứng lại trên mặt.

Bóng dáng ấy mặc một chiếc váy ngắn liền thân màu hồng, nụ cười duyên dáng lại hoàn mỹ, khuôn mặt đương nhiên cũng rất đẹp, mái tóc dài như gợn sóng được búi lên cao, mỗi bước đi đều tràn đầy sự tự tin cùng thần thái mê người.

Không biết có phải vì ánh mắt của tôi quá trắng trợn, cô ấy vốn đáng nhìn quanh như tìm một chỗ ngồi, ánh mắt liền liếc về phía bàn của chúng tôi, chậm rãi tháo kính râm xuống.

Trình Thần lập tức vỗ tôi, bàn tay tôi đang che miệng cậu ta cũng từ từ trượt xuống, chỉ nghe thấy cậu ta hưng phấn nói: [Tới rồi tới rồi! Nữ hoàng đi tới đây rồi!]

Cô uyển chuyển đi tới, rồi sau ở trước mặt tôi dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng lại nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trình Thần đã ngồi thẳng người lại, lúc đang định mở miệng nói, lại nghe thấy cô che miệng cười cười, cất lên một giọng tiếng Trung chính gốc: [Aiii, đúng là anh Nhâm rồi. Rất lâu trước đây em với anh họ cùng nhau đến Singapore, tên là Thư Viên, còn nhớ không?]

Trình Thần ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, tôi nhận ra được Thư Viên cũng là điều hiển nhiên, chỉ là không ngờ Thư Viên vẫn còn nhớ rõ tôi. Diện mạo của cô cùng với trong trí nhớ của tôi không khác là bao, vẫn cao ngạo và cá tính, chỉ là tính tình so với những gì tôi nhớ đã dịu dàng tinh tế hơn nhiều —— có lẽ điều ấy có liên quan tới chuyện kiếp trước cô từng không quá cam lòng mà gả cho tôi.

[A ha, trí nhớ của em trước giờ rất tốt, vậy kia ——] Thư Viên liếc mắt sang Trình Thần, thân thiện mà đưa tay ra nói: [Chào anh, anh có thể gọi tôi là Tiffany, tất nhiên tôi cũng thích người khác gọi tên tiếng Trung của tôi.]

Trinh Thần ngây ngốc nắm tay cô, gượng cười một tiếng, nói: [Thì ra là... em gái của Bạch đại ca.]

(Ka: Bạch Quân Thụy giờ đã là con nuôi của Thư bá, vậy nên sẽ là anh trai thay vì là anh họ như trước đây của Thư Viên)

Thư Viên kiếp này cùng kiếp trước vẫn có chút khác biệt, chí ít tôi vẫn nhớ cô ấy là sinh viên của học viện nghệ thuật Mỹ, cuối cùng theo như lời Bạch Quân Thụy mới biết được, Thư Viên khi học cao trung thì đã sang Anh. Giờ cũng khó trách Trình Thần kinh ngạc đến độ này, từ trước cho đến bây giờ cậu ấy chưa gặp Thư Viên bao giờ, hỏi Bạch Quân Thụy về cô em này, Bạch Quân Thụy bao giờ cũng cười giễu một tiếng, hiếm lắm mới thốt lên một câu: [Đó là cô nàng hư hỏng nhất cái quả đất này.]

Cứ như vậy, đương nhiên Trình Thần liền coi Thư Viên là một người có tính cách kiêu ngạo lại lập dị, là một cô nàng ngực lép mặt đầy tàn nhan xấu xí khó coi. Về sau lại nghe tin Thư Viên muốn kết hôn với Vương Tranh, liền cười tươi như hoa, ai cũng biết cậu ta hồi còn học trung học với Vương Tranh đã rất không hợp nhau, không biết từ lúc nào đã thành mối căm thù sâu sắc có thể giữ trong lòng nhiều năm như thế, nên liền nói thẳng ra: [Hay lắm hay lắm, cô gái xấu xí xứng với con chim khổng tước đực kia, quả là trời sinh một đôi.]

Bạch Quân Thụy lại gật đầu hùa theo nói: [Quả đúng là trời sinh một đôi.]

Giờ xem ra, cậu ta có đủ kinh hoàng rồi.

Thư Viên kiếp này tính tình dường như đã khống chế không ít, tôi vẫn nhớ cô là người luôn đánh giá mình rất cao, tính tình thì kiêu căng, giờ có thể ôn hòa nhã nhặn nói được mấy câu, xem chừng là chuyện mà tôi có sống lại mấy đời cũng khó mà tưởng tượng được.

Nửa chừng Thư Viên nhận điện thoại, quay lại vừa cười vừa cùng tôi chuyện trò: [Anh Nhâm trông cũng không thay đổi gì mấy, vẫn là dáng vẻ ôn nhu, đúng là không giống Eustace tí nào.]

Eustace là tên tiếng anh của Vương Tranh.

Thư Viên mím môi, nhìn như có phần buồn phiền mà dùng ống hút dằm dằm miếng chanh trong ly.

[Anh cũng biết, em với Eustace muốn đính hôn, chúng em vừa mới đi thử lễ phục, anh ấy lại cứ thích làm mặt lạnh, nhưng em biết anh ấy rất lo lắng cho em, a, mới vừa rồi còn gọi điện hỏi em ở đâu.]

Tôi gật đầu, cười bảo: [Cậu ấy là người nói cứng nhưng lại mềm lòng.]

Thư Viên đỏ mặt mà buông mi, hàng mi như cánh bướm run rẩy lên, tinh tế đẹp đẽ —— rất hợp với khiếu thẩm mỹ của Vương Tranh.

[Ban đầu bọn em là muốn sớm kết hôn, nhưng Eustace bảo có lẽ phải đợi đến khi em tốt nghiệp đã, cho nên chúng em quyết định dời hôn lễ đến cuối năm, địa điểm hưởng tuần trăng mật còn chưa quyết định, đúng rồi —— anh Nhâm.]

Thư Viên mang dáng vẻ thanh thuần hạnh phúc của một cô gái nhỏ, mắt ướt chớp chớp đến nỗi tôi cũng phải choáng váng.

[Anh và Eustace là bạn từ nhỏ cho đến lớn, Eustace khi ở Anh quốc cũng thường nhắc đến anh đấy, thế anh có biết anh ấy thích nơi nào không? Anh ấy chỉ bảo tất cả cứ theo ý thích của em là được, nhưng chúng em nếu đã muốn là vợ chồng, nhất định phải nhường nhịn nhau, đúng không?]

Tôi nói: [Thật ra anh cũng không quá hiểu cậu ấy, bọn anh tuy là bạn, nhưng đã một khoảng thời gian dài chưa hề liên lạc với nhau.]

Thư Viên hiểu hiểu mà gật đầu, chợt cười hỏi: [Thế anh Nhâm đã có bạn gái chưa?]

Trình Thần cũng liếc nhìn sang.

Tôi mỉm cười, khoát khoát tay, sao con gái cứ thích hỏi việc này vậy.

[Thật không thế? chắc chắn là anh Nhâm quá coi trọng công việc, vừa khéo em có một người bạn có thể ——]

Điện thoại của Thư Viên vang lên, chỉ thấy cô cười ngọt ngào nhận máy. sau đó hơi xấu hổ mà cười bảo: [Eustace đang ở bên ngoài chờ em rồi, sau này trò chuyện sau nhé.]

Trước khi cô đi, không quên nhắc lại một câu: [Nhớ phải tham gia lễ đính hôn của em đấy.] Rồi lại liếc nhìn Trình Thần, bảo: [Cũng mời luôn anh Trình, cùng đến nha.]

Tôi nhìn ly nước chanh đầy ở trước mặt mình kia, trái chanh bên trong đã nát hết, tràn ngập sầu bi.

Trình Thần vỗ vỗ vai tôi, hất cằm bảo: [Này, Bàn Tử, kia có đúng là thằng em họ thối muốn chết của cậu không đấy?]

Trình Thần nói tiếp: [Kháo, mắt hắn trừng sang đây kìa, Bàn Tử Bàn Tử, mau nhìn đi, hắn trừng đến nỗi  mắt sắp nhảy ra rồi, lôi kéo cái gì chứ, nhiều năm rồi không gặp, vẫn là bộ dạng như thế, không phải chỉ là cùng vợ hắn nói một hai câu thôi sao.]

Tôi không ngẩng đầu, đứng dậy, bước đến quầy hàng tính tiền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...