Trọng Sinh Chi Tri An Như Phỉ

Chương 13



Cận Tri An đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy người phụ nữ kia động thủ, tay xiết chặt nắm đấm, đặc biệt rất không vừa mắt a, chuyện trước khi chưa giải quyết ổn thỏa, dứt khoát không muốn Trần Phỉ tham dự, hiện tại tất cả dư âm đều đã lắng xuống, mặc dù là ở trong lòng, Trần Phỉ nhất định sẽ có nghi hoặc, thế nhưng Cận Tri An cảm thấy, chuyện ngứa mắt như vậy làm sao để cậu biết cho được a?

Gọi điện thoại đến cục cảnh sát, vấn đề về Tô Khả Khả tự sẽ có người xử lý.

Lúc Trần Phỉ trở vào, trên má phải thình lình xuất hiện hai vệt xướt hồng hồng.

Cận Tri An suy nghĩ, có phải là đối với người phụ nữ kia quá khoan dung rồi không, vừa nãy thấy không rõ ràng, còn tưởng Trần Phỉ ngăn được Tô Khả Khả, không nghĩ tới cậu vẫn bị thương tổn.

Trong lòng Trần Phỉ hiện tại rất phức tạp, một mặt là đối với những em gái ngu muội lấy làm khó hiểu, một mặt là đối với chân tướng ẩn giấu đằng sau cảm thấy vô cùng xoắn xuýt.

Từ sau khi bị đẩy xuống lầu, liền đối với phái nữ có phần khiếp sợ, chẳng lẽ bản chất mình hấp dẫn mấy em gái ngu muội đến vậy sao. Trần Phỉ không khỏi cảm thấy khổ sở, bởi vì cậu cùng Tô Khả Khả cũng chẳng có giao tình gì, Trần Phỉ suy nghĩ, về sau chắc là nhìn thấy con gái phải lập tức đi đường vòng mới được.

Lần này vô tội chịu thương, nếu không nhờ Cận Tri An, có phải là sẽ bị đánh một gậy rồi lại trùng sinh không. Cận Tri An hẳn là đã biết, từ những truyền tin trên mạng đến vụ việc bị mưu hại này, Cận Tri An vẫn luôn cố tình lừa gạt mình.

Trần Phỉ không thể giống như nữ chính trong phim thần tượng được, ngươi lừa dối ta, ta cảm thấy tổn thương, ta khó chịu, sau đó liền không để ý tới ngươi, sau đó trải qua tầng tầng khúc, cuối cùng quấn quýt cùng nhau.

Trần Phỉ là một người đàn ông, làm sao léo nha léo nhéo như vậy a, Cận Tri An vì muốn tốt cho mình, lại còn bị thương.

Trần Phỉ cảm thấy thật đáng thẹn … Khó chịu quá đi.

Yên lặng nhổ nước bọt, đến tột cùng có lầm hay không vậy?! Nguyên chủ yêu thích Cận Tri An? Cận Tri An có biết chuyện này hay không? Cận Tri An đối với chuyện này suy nghĩ thế nào?

Trần Phỉ có chút hoang mang, chuyện khỉ gì đang xảy ra vậy nè!

Cận Tri An không biết Trần Phỉ đang loạn cào cào ở trong lòng, hắn cảm thấy đau lòng cho Trần Phỉ. Đem người kéo đến ngồi trên ghế, nhìn kỹ một chút xem có bị rách da không, cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào gò má Trần Phỉ: “Đau không?”

Trần Phỉ như bị điện giật, cấp tốc ngửa ra đằng sau, né tránh cánh tay Cận Tri An.

Cận Tri An cho rằng do tâm tình Trần Phỉ không tốt, cho nên mới hoảng hoảng hốt hốt, hiện tại trốn tránh người khác đụng vào mình? Cận Tri An giơ tay, mạnh mẽ khom lưng cúi xuống, đôi mắt tối đen sâu thẫm nhìn Trần Phỉ.

Trần Phỉ khổ sở né tránh ánh mắt kia, lúng túng cười cười, ý đồ lừa dối qua ải: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, không đau! Thật sự không đau…”

Âm thanh dần dần yếu xuống, ánh mắt Cận Tri An quá có tính xâm lược, bất an uốn éo, thế nhưng không gian chỉ có lớn như vậy, Cận Tri An lại phủ hết toàn bộ thân thể cậu, có động đậy như thế nào cũng đều càng gần hắn thêm thôi.

Trần Phỉ chột dạ, hơi trườn lên trên một chút, hụt hơi biện giải: “Thật, thật sự…”

Cận Tri An như sờ sủng vật mà vỗ vỗ đầu Trần Phỉ, mặt không cảm xúc ngồi dậy, ánh mắt mang theo vài điểm ý vị nhìn xuống, như có như không khẽ hừ một tiếng.

Cảm giác ngột ngạt tăng cường, Trần Phỉ ngước đầu, dần dần cảm thấy rất khó chịu, loại ánh mắt coi rẻ này là chuyện gì đang xảy ra đây, đột nhiên rất tức giận loại cảm giác nhu nhược này của mình. Bỗng thẳng người lên, trừng mắt với Cận Tri An, day dưa nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ.

Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, một người lạnh nhạt thong dong, một người bốc hỏa xù lông, khó phân cao thấp.

Trần Phỉ lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác, có vẻ không cam tâm mà ngồi ở đầu giường nói: “Tôi muốn ngủ rồi!” – Ngã đầu, vơ lấy tấm chăn trùm cả người kín mít.

Cận Tri An ôm cánh tay nhìn một đoàn trên giường kia, khó nén ý cười trong mắt đang dâng cao.

Sau đó, dưới tình huống khóc không nước mắt, Trần Phỉ nghiêm túc lập ra một quyết định trọng đại … hai người nhất định phải giữ một khoảng cách.

Ngày hôm sau thu dọn đồ đạc về trường học, Trần Phỉ vẫn như cũ không cho phép Cận Tri An sờ chạm vào bất kì chuyện gì, thế nhưng rõ ràng không giống trước kia, bình thường Trần Phỉ nếu không có việc gì đều rất thích ở bên tai Cận Tri An nói thầm. Tận lực phòng ngừa tứ chi tiếp xúc, chỉ là đôi khi không thể tránh được một chút va chạm, đành là có thể miễn thì lại miễn thôi.

Mỗi khi vào lúc này, Cận Tri An đều không phát biểu ý kiến, hắn chỉ dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn Trần Phỉ, hận không thể đè cậu xuống để trừng phạt a.

Về tới trường học, bất ngờ Hà lão sư tìm mình nói chuyện phiếm, Trần Phỉ đúng là đã nhiều ngày xin nghỉ học, một mực đi đến chỗ Lâm Thụy vùi đầu làm việc, sau này thì túc trực trong bệnh viện chăm sóc Cận Tri An, kỳ thực đại thể chỉ là muốn trốn tránh lời đồn đãi quái ác kia, bây giờ mọi việc đã dần lắng đọng rồi.

Cận Tri An bình thường căn bản sẽ không đi học, Trần Phỉ một thân một mình ôm sách giáo khoa, chậm rì rì chọn một góc ở trong lớp ngồi xuống.

Giáo viên hôm nay là nữ, họ Đinh, dạy cũng dễ hiểu, Trần Phỉ nghe khá chăm chú.

“Trần Phỉ, trả lời vấn đề này đi.”

Bất thình lình được gọi đích danh, Trần Phỉ phản xạ có điều kiện đứng lên, lưu loát đem vấn đề trả lời.

Đinh lão sư đeo kính, có chút xoi mói nhìn Trần Phỉ, cuối cùng thật giống không tìm được vấn đề gì, đẩy đẩy kính, nói Trần Phỉ sau khi tan học ở lại. Ánh mắt đặc biệt giống như chọn rau cải trắng trong siêu thị, rất đáng sợ a.

Trần Phỉ bất đắc dĩ ở trên vở đâm đâm đâm, chắc là mình trốn học quá nhiều, muốn cho mình một chút giáo huấn đây mà.

Sau khi tan lớp, ngoan ngoãn chờ đợi người trên bục giảng hạ chiêu, ánh mắt Đinh lão sư thẳng tắp nhìn về Trần Phỉ dặn dò: “Nếu chân không tiện thì cứ ngồi ở đó.”

Bé ngoan Trần Phỉ lập tức đứng dậy.

“Trần Phỉ đúng không, trốn học ba lần, nghe nói không chỉ đội sổ một môn, tôi cũng đã biết thành tích của cậu, nếu vẫn còn không chịu tiến bộ, cứ tiếp tục làm loạn như vậy, không phải sẽ bôi đen nhà trường hay sao? Mặt khác, gần đây trong trường có một vài tin đồn, hi vọng là một người sinh viên, đầu tiên hãy có tự trọng, phải giữ cho mình trong sạch.”

Đinh lão sư một mặt nghiêm túc cùng xoi mói đánh giá, Trần Phỉ há miệng, cuối cùng vẫn không nói được lời nào.

Phiền muộn vò vò tóc, men theo đường đá sỏi trở về phòng trọ.

Về đến thì bắt gặp bộ mặt thái thái bình bình của Cận Tri An, liền giận không chỗ phát tiết, không có chuyện gì thì ở đó đẹp như vậy làm chi, trêu hoa ghẹo cỏ ở khắp nơi, cuồng phong dẫn điệp. Hừ!

Trần Phỉ toàn thân không có xương, nằm nhoài ở trước máy vi tính, gõ bàn phím bùm bùm, chỉ còn thiếu không có viết lên trán bốn chữ “Ta rất tức giận” mà thôi.

Cận Tri An muốn lơ đi vẻ bất mãn quá rõ ràng của ai đó cũng không được, dáng vẻ hờn dỗi nhỏ giọng lầm bầm kia, thật giống như một khinh khí cầu, không cho cậu phát tiết một thoáng, đoán chừng sẽ nổ tung a.

“Làm sao vậy? Cái mặt kéo so với lừa còn dài hơn.” – Không thể không thừa nhận Cận Tri An có lúc rất ác miệng.

“Chuyện không liên quan cậu!” Trần Phỉ xù lông.

Tuy rằng biết như vậy là không đúng, thế nhưng hiện tại bất luận chuyện gì, nhìn thấy Cận Tri An liền bộc phát.

( Tiểu kịch trường

Thổi tóc ()thiên:

() là sấy tóc á

Trần Phỉ lại mặc tóc ướt liền muốn ngủ.

Cận Tri An đem người sắp ngủ nào đó kéo dài tới trước mặt, lấy máy sấy ra.

Trần Phỉ: Em không sấy! Em muốn ngủ! Đừng phá em!

Cận Tri An: Nghe lời, ngồi yên.

Máy sấy phần phật phần phật, Trần Phỉ buồn ngủ.

Sấy xong.

Trần Phỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy chính mình trong gương: Cận! Tri! An! Tóc em đều cong queo hết rồi!

Cận Tri An ( bình thản): Anh không phải cố ý, anh thật sự chỉ là sấy tóc thôi…)
Chương trước Chương tiếp
Loading...