Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 39: Mất trí nhớ.



Nói đến thương tích của Tống Bạch, có thể dùng từ ảo diệu để hình dung.

Theo lẽ thường dưới tác động va chạm mãnh liệt, hơn nữa không thắt dây an toàn, không chết cũng phải tàn tật. Lúc mọi người cứu cậu ra cũng nghĩ vậy đấy, bởi vì rất đẫm máu, gần như có thể nói là toàn thân nhuốm máu, cả người ngã vào chỗ ngồi, tóc dính bết máu, phủ kín mặt, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Nhưng sau khi bọn bọ tiến hành cấp cứu mới phát hiện, Tống Bạch tuyệt đối là kỳ tích, trên người cậu gần như không xuất hiện bất kì vết thương đặc biệt nghiêm trọng nào, ngoại trừ đùi bị thủy tinh cứa một vạch sâu, mất máu quá nhiều, khó giải quyết nhất chính là đầu bị va chạm, thế nên dẫn đến cả một thời gian dài cậu không có ý thức, hơn nữa dựa theo những ca bệnh trước đó, thương tích như vậy nếu không tỉnh lại trong vòng mười ngày, rất có khả năng cứ thế lâm vào hôn mê sâu, còn được gọi là… Người sống đời sống thực vật.

Chuyện này Trần Chí đã biết ngay từ đầu, nhưng bất kể thế nào cũng không dám cho Kiều Dực biết, hắn cũng không thể để mặc Kiều Dực cứ ôm một Tống Bạch như vậy, đối với bất cứ ai mà nói, đều là chuyện cực kỳ tàn nhẫn, thế nên bọn họ tìm Uông Dương.

Mới đầu bọn họ nghĩ rằng có thể yên tĩnh được một thời gian, thế nhưng ba ngày sau, Trần Chí nhìn Kiều Dực ngồi xổm nơi góc tường, gã nắm lấy tay Trần Chí, mặt mày thống khổ: “Tôi không thể, tôi không thể giả vờ được nữa, đưa tôi đi nhìn em ấy đi… Để tôi… nhìn em ấy…”

Khoảng thời gian này, gã căn bản không dám hỏi han bất cứ điều gì về tình trạng của Tống Bạch, gã sợ chính mình nghe được kết quả không dám tưởng tượng kia, cho nên gã yên lặng nhìn cái người rất giống Kỳ Quân bên cạnh xoay quanh mình, nhưng càng như vậy, gã lại càng không thể thỏa mãn, không phải thế, Kỳ Quân sao có thể như vậy chứ?

Trần Chí trầm mặc lúc lâu, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, hắn dẫn Kiều Dực đến trước phòng bệnh Tống Bạch, chứng kiến Kiều Dực quỳ rạp xuống đất.

“Còn sống… Thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi.” Gã lẩm bẩm nói.

Kiếp sống cải trang của anh bạn Uông Dương theo đó mà tuyên cáo chấm dứt. Trương Túc Vũ vì thế mà vô cùng đau đớn, thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại Kỳ Quân không được, dù thế nào cũng phải tìm một người giống Tống Bạch?

Nghĩ vậy, gã lập tức xoay chuyển tâm trí, phải! Đi tìm “Tống Bạch” đến, không thì Kiều Dực sẽ ở bên một kẻ sống đời sống thực vật cả đời thật mất?

Cứ thế, mấy người bọn họ lại bắt đầu bận rộn lên.

Một ngày, Trần Chí làm kiểm tra cho Tống Bạch, Kiều Dực ngồi bên cạnh nhìn, một lúc sau, gã đột nhiên hỏi Trần Chí một câu: anh bảo, nếu tôi đáp ứng A Bạch, để em ấy rời đi, có phải em ấy sẽ nguyện ý tỉnh lại hay không?

Bảo Kiều Dực buông bỏ Tống Bạch ư? Đó khác nào truyện ngàn lẻ một đêm! Trần Chí không dám tưởng tượng quay đầu lại nhìn Kiều Dực, thấy gã cầm lấy tay Tống Bạch, khẽ nói: “Còn nhớ trước đây em ấy đã từng nói, nếu như không có tôi, cả đời này em ấy sẽ an bình hạnh phúc… Nếu như không có tôi, có phải em ấy… thật sự sẽ…”

“Kiều Tứ cậu đừng suy nghĩ lung tung! Việc này không liên quan tới cậu, ai cũng không muốn gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cậu không cần tự trách mình như vậy.”

“Tôi đều hiểu được, kỳ thật tôi cũng biết.” Kiều Dực nhìn khuôn mặt Tống Bạch khó có được an tường, nếu không phải đầu còn cuốn băng vải, thoạt nhìn rất giống đang ngủ thật say, gã chôn mặt vào lòng bàn tay Tống Bạch, tiếng nói thực nặng nề: “Cho dù mọi người không nói, tôi cũng biết, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người mắng tôi, bao nhiêu người hận không thể khiến tôi chết, tôi cũng quen rồi. Năm đó Kỳ Quân từng nói, tôi chết, hời cho những người muốn tôi chết, cho nên tôi tiếp tục sống, tôi đã làm bao chuyện vô liêm sỉ, nhưng… Vì sao người gặp chuyện không may lại là em ấy chứ? Đây là sự trừng phạt đối với tôi sao? Tôi biết rất rõ A Bạch chán ghét tôi chừng nào, hận không thể giết chết tôi, nhưng tôi còn đem em ấy giữ bên người, tôi chưa từng nghĩ em ấy có bao nhiêu thống khổ… Tôi rất khó chịu, tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, tôi thật sự… buông không được.”

“Cậu… cậu đừng…”

“Bây giờ tôi không thiết cái gì hết, chỉ cần A Bạch nguyện ý tỉnh lại, A Bạch… Chỉ cần em nguyện ý, em có thể rời đi, tôi sẽ… sẽ… Không bao giờ…” Kiều Dực nghẹn ngào, nhưng như thế nào cũng không nói ra được, nước mắt nhanh chóng thấm ướt lòng bàn tay Tống Bạch.

Tôi phải làm gì bây giờ? Ai có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?

Đột nhiên, Kiều Dực mãnh liệt cảm nhận được ngón tay vừa động, gã ngây ra một lúc, ngẩng đầu, “Nhị… tôi … A Bạch… hình như, động… Động!”

“Cái gì?” Trần Chí không quá tin, dù sao Kiều Dực đã từng nhiều lần xuất hiện ảo giác Tống Bạch đột nhiên tỉnh lại, hắn nhìn Tống Bạch, vẫn an tĩnh như cũ, thở dài, “Cậu đừng để quá mệt mỏi, cậu ấy…”

Mở mắt.

“Cậu ấy mở mắt kìa…” Trần Chí mở to hai mắt nhìn, không thể tin thốt ra.

Kiều Dực cứng còng, nhìn Tống Bạch chống giường chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ, mọi người tựa như quên cách nói, cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, mãi cho đến khi, Tống Bạch đột nhiên há miệng thở dốc, sau đó hừ nhẹ một tiếng khàn khàn: “… Đau.”

“Đau quá.” Giọng điệu cực kỳ tủi thân.

Tay Kiều Dực không ngừng, giọng nói như cổ họng bị bóp không giống chính mình: “Đau… chỗ nào?”

“Tay… Đau quá.” Dứt lời, nước mắt tuôn rơi, bấy giờ, ngay cả Trần Chí cũng choáng váng.

Ấy thế nhưng Tống Bạch lại khóc?!

Trong nháy mắt đó, tim Kiều Dực như có người bóp mạnh, cực kì đau đớn, “A Bạch… A Bạch đừng khóc, không đau, rồi sẽ không đau ngay thôi, để tôi xem nào…”

Như thể tay Tống Bạch là châu báu, gã cầm lên, “Đau chỗ nào?”

“Chỗ này… Đau lắm, chảy thiệt nhiều máu.” Tống Bạch ngoan ngoãn đáp lại.

Kiều Dực ngây ra một lúc, cẩn thận quan sát vị trí Tống Bạch chỉ, nơi đó trơn bóng trắng nõn, một chút vết thương cũng chẳng có.

Chẳng lẽ là gãy xương không phát hiện ra?

Quay đầu lại nhìn Trần Chí, chỉ thấy hắn ta hoàn toàn choáng váng, đứng ngơ ngác, một câu cũng nói không nên lời.

Đúng lúc này, Tống Bạch đột nhiên khóc hu hu, “Đau quá… Tay đau quá!”

“Rồi rồi rồi! A Bạch ngoan, không đau, lập tức sẽ không đau, tôi thổi thổi sẽ không đau.” Kiều Dực sốt sắng, vội vàng cầm tay cậu lên, thổi thổi như giỗ dành con nít.

Không biết có phải hữu dụng thật hay không, tiếng Tống Bạch dần dần giảm xuống, quả thực cậu nói khóc sẽ khóc, nói dừng là dừng, ánh mắt ướt sũng nhìn Kiều Dực, thoạt nhìn rất nhu thuận, Trần Chí chợt nhận ra một chuyện.

Hắn đột nhiên đi tới, hỏi: “Cậu biết tôi là ai không?”

Tống Bạch chớp mắt mấy cái, “Thanh Bình.”

“Hả?!” Kiều Dực đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Trần Chí.

Trần Chí chỉ vào Kiều Dực, “Vậy đây là ai?”

Câu hỏi này khiến Tống Bạch ngây đơ, cậu tỏ ra nghi hoặc, điệu bộ ngốc nghếch, cái vẻ này chắc chắn là Kiều Dực lần đầu tiên nhìn thấy trong đời, giống như một đứa trẻ, cậu cau mày, lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Ba?”

“Keng!” Hộ sĩ đẩy cửa đi vào làm rớt cái khay trong tay xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn.

Thật là trùng hợp kinh người cỡ nào a, lần trước Kiều Dực phát điên, Tống Bạch biến thành mẹ gã, lần này Tống Bạch ngớ ngẩn, Kiều Dực lại thành ba cậu, chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là phong thuỷ luân chuyển ư?

“Đây là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, loại mất trí nhớ bởi tâm lý, mỗi người đối với mỗi chuyện ở mỗi khoảng thời gian, lựa chọn nhớ một vài thứ, quên đi ký ức đau thương, nguyên nhân mất trí nhớ ngoại trừ chủ yếu là bởi não bộ va chạm, còn có khả năng là bởi đoạn ký ức kia rất đau khổ, đau khổ đến mức cậu ấy không muốn nhớ lại, mà lựa chọn những năm tháng ký ức khắc sâu nhất của mình mà bắt đầu lại một lần nữa.” Bác sĩ chủ trị của Tống Bạch đã kết luận vậy.

Kiều Dực không kịp phản ứng, mắt nhìn Tống Bạch ngồi bên cạnh mình, do dự, hỏi: “Vậy… vậy có khả năng sau khi mất trí nhớ, đột nhiên đối với người… người mình đã từng thống hận… Ý tôi là nói, có loại khả năng như này hay không, người này rất đau khổ nguyên nhân là nhớ tới trước kia với một người, nhưng khi người này mất trí nhớ, anh ta lại biến thành tin tưởng người kia nhất không?”

Vị bác sĩ già khẽ nhíu mày, nhìn Tống Bạch rồi lại nhìn Kiều Dực, “Cho tới giờ chưa từng có ca bệnh loại này.” Ông lật lại bệnh lý của Tống Bạch, nói rằng: “Dựa theo tình huống của cậu ta mà nói, cậu ta tỉnh lại đã là kỳ tích, mà chuyện mất trí nhớ như này hiển nhiên là việc nhỏ, nếu muốn trị liệu cũng không phải không có khả năng, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta, nếu nhớ lại, với cậu ta mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt.”

“Dĩ nhiên, trong tâm lý học có một trường hợp tương tự như lời cậu nói, Stockholm Syndrome, chứng bệnh Stockholm đã được tổng hợp lại, gọi là hội chứng Stockholm hoặc cũng có thể gọi là chứng bệnh con tin tình kết ( yêu quý) những kẻ bắt cóc mình, ám chỉ người bị hại đối với kẻ phạm tội sinh ra tình cảm, thậm chí trái lại còn trợ giúp kẻ phạm tội. Loại tình cảm này khiến người bị hại đối với kẻ phạm tội sinh ra hảo cảm, tính ỷ lại, thậm chí hỗ trợ để làm hại người khác. Tuy nhiên tôi thấy Tống tiên sinh hẳn không phải thuộc diện này, cậu ta hình như… rất ỷ lại cậu, hoàn toàn là bởi coi cậu trở thành bố mình, điều này có thể là bởi ở phương diện nào đó cậu khiến cậu ta sinh ra ảo giác, ví như, cậu rất giống bố cậu ta, hoặc là gần gũi thân cận, tính cách tương đồng chẳng hạn.”

Hội chứng Stockholm, còn gọi là hội chứng bị bắt giữ-kết thân, là một hiện tượng tâm lý trong đó con tin thể hiện sự đồng cảm/cảm thông và có những cảm xúc tích cực đối với những kẻ bắt cóc họ, đôi khi lên cao đến điểm bảo vệ các mẹ mìn đó…

Hội chứng ngược với Stockholm – Hội chứng LimaHội chứng Lima là dạng bệnh mà kẻ bắt cóc trở nên đồng cảm với sự khốn khó, tuyệt vọng của nạn nhân, thậm chí sau đó không thể sống thiếu họ.

Khóe miệng Kiều Dực giần giật, trong đầu gã lập tức hiện ra dáng vẻ Kỳ Lục Nguyên, sau đó gạt phăng cái suy nghĩ bởi vì mình giống Kỳ Lục Nguyên nên mới khiến Tống Bạch sinh ra ảo giác.

“Vậy… ý tôi là, chứng mất trí nhớ của em ấy có khả năng hồi phục đúng không?”

“Loại chuyện này chúng tôi hoàn toàn không thể kết luận được, kết cấu não bộ con người là thứ phức tạp bậc nhất, bất cứ ai cũng khó mà nói được, nếu tiếp nhận trị liệu đúng đắn kết hợp với thôi miên, tôi nghĩ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút.”

Kiều Dực gật đầu, đúng lúc này, Tống Bạch đột nhiên khẽ kéo tay gã, “Đói bụng.”

“Đói bụng? Ừ, vậy con muốn ăn gì? Ba làm cho con.” Kiều Dực ngược lại rất nhập diễn.

Tống Bạch nghĩ nghĩ, “Canh đậu hũ.”

“Canh đậu hũ à, canh đậu hũ hầm xương được không, con phải bổ sung thêm canxi.” Gã đứng lên, “Cám ơn, không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.” Dứt lời, đẩy xe đưa Tống Bạch ra ngoài.

Vị bác sĩ già có chút kinh ngạc nhìn Kiều Dực sẽ giọng nói gì đó với Tống Bạch, vẻ mặt dịu dàng vô hạn, cùng kẻ có hình tượng gian ác hoàn toàn là hai dạng người khác biệt, ông đẩy kính mắt, nhìn hai người càng lúc càng xa.

Share this:
Chương trước Chương tiếp
Loading...