Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Chương 8: Tựa Như Cố Nhân



E&B : Yến Phi Ly

.

Khóe miệng Sở Dự run rẩy, vươn tay nâng Cố Du Ninh đứng dậy, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thương kia, ánh mắt vốn rất ôn nhu lại bị hung bạo trên người hắn giấu đi hơn phân nửa, dừng ở người trên người chung quy cảm thấy cứ phảng phất vẻ lãnh liệt hung tàn. Nước mắt như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến Sở Dự nhớ tới cái ngày xảy ra không lâu trong kiếp trước, vào thời điểm đó Cố Du Ninh cũng khóc ở trước mặt hắn như vậy.

Nghĩ đến đây ngón tay nắm cánh tay Cố Du Ninh của hắn hợt buộc chặt, Cố Du Ninh nhất thời đau đến nhíu mày, khi y đang nghi hoặc không biết vị Vương gia này rốt cuộc khi nào thì khai triển võ thuật cho y một chưởng, chợt nghe thấy thanh âm Sở Dự có chút khàn khàn: “Đừng khóc…”

Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy y khóc, không bao giờ muốn thấy y rơi lệ, Sở Dự mềm nhẹ lau đi nước mắt trên gò má y, bởi vì hàng năm tập võ mà da thịt trên ngón tay đã trở nên thô ráp chia sạn, hiện tại lưu lại một vệt ửng đỏ trên da thịt non mềm.

Kỳ thật Cố Du Ninh đang giả khóc, nước mắt cũng là vì giả bộ đáng thương mà thôi, bởi vì y biết xã hội này không phải là hiện đại giết người thì sẽ bị pháp luật trừng trị, trước mặt lại là Vương gia tôn quý, nếu hắn muốn người không biết quỷ không hay một đao kết liễu y, phỏng chừng cũng sẽ không bị bất luận trừng phạt nào, có đôi khi chịu khó nhẫn nhịn là điều tất yếu.

Chính là hiện giờ y cảm nhận được bàn tay to ấm áp của Mân vương bao trùm lên gương mặt lạnh lẽo, đột nhiên y cảm thấy rất kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Sở Dự.

Chính là hiện giờ y cảm nhận được bàn tay to ấm áp của Mân vương bao trùm lên gương mặt lạnh lẽo, đột nhiên y cảm thấy rất kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Sở Dự.

Ánh mắt kia thanh thuần mà ngây thơ, nhưng lại cố tình là một đôi mắt quá mức rực rỡ xinh đẹp, khuôn mặt như trăng sáng đêm rằm làm điên đảo chúng sinh, Sở Dự thế nhưng nhìn đến ngây ngốc.

Hắn chỉ nhớ rõ đời trước trước khi chết Cố Du Ninh cũng là bạch y thắng tuyết quỳ gối trong vũng máu loang, tóc đen rối tung, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến kinh tâm động phách, lại chưa từng nghĩ người này còn có lúc sinh động tươi đẹp đến thế.

Chỉ một cái liếc mắt, mà tâm ma bỗng sinh.

Sở Dự cảm thấy áy náy, đời trước hắn cho rằng cưới nam thê là việc khuất nhục nên giận lây sang Cố Du Ninh, ném y vào vương phủ chẳng hề quan tâm, hiện giờ hắn mới hiểu được, chính mình cho rằng cưới nam thê là việc khuất nhục, thì Cố Du Ninh đường đường là nhi tử của Tả tướng, lại xinh đẹp tuyệt trần tựa trích tiên gả cho một tên nam nhân như hắn làm sao không phải là chuyện khuất nhục cơ chứ?

Hắn nhìn Cố Du Ninh có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ biết nhìn lại nhìn, đây là cửa vào Tả tướng phủ, thật sự đứng đây không ổn lắm, vì thế hắn mở miệng: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta.”

Đôi mắt đẹp giảo hoạt của Cố Du Ninh khẽ chuyển, tại xã hội này có thể sống sót mà lại sống tốt kỳ thật rất không dễ dàng, hiện giờ y tại tướng phủ cho dù có vắt hết óc để không phải gả vào vương phủ thì chỉ cần còn nữ nhân xấu xa kia ngày sau y sẽ không an ổn. Cố Du Ninh thầm suy tính, sau đó như có điều suy nghĩ giương mắt nhìn Sở Dự thâm tình trước mặt, nhíu mày nghĩ thầm rằng nếu như vậy, chi bằng thừa dịp hiện tại lưu loát ôm lấy đùi Mân vương, nếu ngày sau Mân vương thừa kế đại thống, thì sẽ trở thành là hoàng đế, đến lúc đó sự tình gì cũng có thể giải quyết, y có thể vui vẻ đi tìm đám mỹ nữ giang hồ rồi.

Nghĩ đến đây Cố Du Ninh ngẩng đầu hướng về phía Sở Dự cười nịnh nọt, nhe hàm răng trắng lập tức đáp ứng.

Vùng ngoại ô Trường An có một con sông nhỏ không tên, nước sông trong suốt có thể thấy được đáy, hai bên bờ sum xuê hoa cỏ nở rộ, hiện tại ánh tịch dương phản chiếu lên vẻ đẹp rực rỡ của nơi đây, khiến người ta không khỏi cảm thán non sông tú lệ.

Vùng ngoại ô Trường An có một con sông nhỏ không tên, nước sông trong suốt có thể thấy được đáy, hai bên bờ sum xuê hoa cỏ nở rộ, hiện tại ánh tịch dương phản chiếu lên vẻ đẹp rực rỡ của nơi đây, khiến người ta không khỏi cảm thán non sông tú lệ.

Sở Dự cho đám thị vệ đi theo cách rất xa, chính mình và Cố Du Ninh dắt ngựa đi ở phía trước, nhàn nhã tản bộ bên bờ sông. Vốn tâm tư Cố Du Ninh còn rất xao động bất an cũng chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Chính là trong lòng y bắt đầu cân nhắc không biết vị Mân vương này rốt cuộc có ý gì, đi một lúc lâu như vậy một câu đều không nói, không phải là vừa rồi tại cổng tướng phủ không tiện ra tay nên muốn kéo y tới nơi hoang dã, sau đó răng rắc một đao giải quyết sạch sẽ đó chứ.

Cố Du Ninh càng nghĩ càng kinh, chính mình vừa rồi đầu bị úng nước hay sao mà dám có ý đồ ôm đùi Mân vương, hắn hiện tại khẳng định hận chết chính mình mà.

Sở Dự nhìn bộ dáng Cố Du Ninh vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên bên người, có chút kinh ngạc dừng bước lại, vừa muốn mở miệng quan tâm vài câu, ai biết Cố Du Ninh bắt lấy tay hắn, ngàn câu vạn chữ cuối cùng vẫn hợp lại thành một câu nói kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...