Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên

Chương 14: 14: Nghe Lời Cúi Đầu2



Hứa Đình Sinh thậm chí cùng Bào Minh bắt tay, nhếch khóe miệng đầy máu cười tươi.

Anh có thể không sợ mấy tên côn đồ này, nhưng thanh danh Ngô Nguyệt Vi không thể hỏng, cuộc sống bị hủy hoại, hơn nữa cô còn muốn học ở đây, nếu cứ bị quấy rầy cô sẽ xong rồi.

Cuối cùng, bản thân mình một người hơn 30 tuổi lại cùng mấy tên côn đồ trẻ ranh gây sự còn ra thể thống gì? Mà ba người cũng nên thành thật học tập cho tốt, không có thời gian để lãng phí, cho nên đây là kết quả tốt nhất mà Hứa Đình Sinh muốn.

Bào Minh giống như bị điện giật rụt tay về, nhìn người đang cười âm hiểm, ít nhất cậu ta cho rằng Hứa Đình Sinh cười âm hiểm, ấn vào bụng, ngực chịu đựng cơn đau dữ dội thầm nguyền rủa: "Bệnh thần kinh, con mẹ nó chính là tên bệnh thần kinh."

"Các cậu đang làm gì?"

Giám thị sau khi đuổi hết đám học sinh vây xem, lại phát hiện mấy tên "phạm nhân" mặc nhiên châu đầu nghị luận, lập tức nổi giận.

"Xếp hàng, từng người một, đến phòng giám thị."

* * *

Đám người Bảo Minh đúng là vẫn chứng nào tật ấy, Hứa Đình Sinh cũng không rõ lắm bọn họ đã làm được như thế nào, tóm lại, lúc giáo v iên lục soát người này, hai con dao lại dấu trong người của người kia, khi lục soát người kia, dao đã ở trong tay người vừa mới bị lục soát trước đó, giáo viên lần lượt lục soát qua hết nửa ngày, vẫn không tìm được gì.

Đến nỗi quá trình đánh nhau, người của hai bên cũng nói giống như nhau, đều cắn chặt Hứa Đình Sinh không buông, trọng điểm sự việc hoàn toàn nhất trí.

Hoàng Á Minh cùng Phó Thành suy nghĩ muốn cùng Hứa Đình Sinh gánh bớt tội, đều bị bọn họ hung dữ trừng mắt nhìn, làm cho sự việc càng nghiêm trọng hơn, không có ý nghĩa.

Tách riêng thẩm vấn từng người, sau đó thẩm vấn chung, rồi dùng kế ly gián, mấy vị giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm đã dùng hết mọi thủ đoạn, kết quả tất cả mọi người vẫn thống nhất trọng điểm sự việc.

Cho nên sự v iệ c vốn dĩ đơn giản nhưng từ miệng bọ họ lại trở thành ẩu đã, đánh nhau, mà người ra tay trước là Hứa Đình Sinh, do anh đánh ba người bên họ trước, nên nhóm người bọn họ cùng ba người Hứa Đình Sinh mới lao vào đánh nhau.

Đến buổi sáng, khi kết thúc tiết hai, ngoại trừ Hứa Đình Sinh, tất cả mọi người đều được thả về.

Xử phạt là không tránh được, đám người Bảo Minh lúc trước bị thẩm vấn, trên cơ bản đều sẽ xử lý ở mức "ở lại trường xem", cao hơn chính là "phê bình", Hoàng Á Minh cùng Phó Thành cũng phân biệt ra một chân, theo kinh nghiệm của Hứa Đình Sinh về giáo viện chủ nhiệm mà phán đoán, mức xử phạt cao nhất là "cảnh cáo", thấp nhất là "thông báo phê bình."

"Cậu, Hứa Đình Sinh?" Mấy vị giáo viên lãnh đạo ngồi xung quanh Hứa Đình Sinh.

"Dạ."

"Ở lại trường xem."

"Con mẹ nó, không phải vậy chứ, trung học Lệ Bắc định trừng trị nghiêm khắc sao?" Hứa Đình Sinh chửi thề trong lòng, theo suy đoán của anh, việc đánh nhau gây thương tích này nếu nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ là "lỗi nặng."

Anh vừa định mở miệng hỏi thăm, thì giáo viên chủ nhiệm đã nói trước:

"Cậu cũng không phải chỉ có chuyện này, chuẩn bị lát nữa kiểm điểm dưới cờ đi."

Hứa Đình Sinh cau mày khổ não nhớ lại, chẳng lẽ trước đó mình còn làm sai gì nữa sao? Không thể nhớ nổi.

* * *

Thứ hai, sau thời gian nghỉ giữa tiết hai, theo thông lệ, trước tiên thực hiện nghi thức kéo cờ, sau đó đại diện giáo viên hoặc học sinh ưu tú sẽ lên phát biểu để khuyến khích mọi người cố gắng hơn, cuối cùng, là lãnh đạo phát biểu, hoặc tổng kết tuần, hoặc tuyên bố một số chuyện nào đó.

Có lúc, học sinh vi phạm lỗi nghiêm trọng, tùy vào trường hợp cũng sẽ bước lên bục phát biểu để kiểm điểm và bị phê bình giáo dục để làm gương,

Kiếp trước, ở trường trung học Lệ Bắc Hứa Đình Sinh không có trải nghiệm qua cảm giác đứng trên bục phát biểu, dù là tuyên dương hay phê bình đều không có.

Trên bục phát biểu, giáo viên chủ nhiệm cầm microphone, hắng giọng một cái:

"Tuần trước, các em học sinh biểu hiện không tệ..

Ngoại trừ một số ít người, nhất định phải làm học sinh cá biệt..

Phương diện tốt thầy sẽ không nói, trước tiên, giới thiệu với các em bạn Hứa Đình Sinh, cao trung ban 10."

Hứa Đình Sinh cúi đầu đi lên bục phát biểu, đứng rất nghiêm túc.

"Bạn học Hứa Đình Sinh đã làm Chuyện tốt gì? Bạn học Hứa, hay là chính em hãy nói cho các bạn nghe một chút?" Thầy giáo chủ nhiệm dùng lời lẽ chế giễu nói.

Hứa Đình Sinh im lặng, không tiếp lời.

"Không chịu nói sao? Vậy để thầy thay em nói, chuyện thứ nhất, cuối tuần vừa rồi, ở ký túc xá nam, có người nửa đêm uống rượu, uống say rồi sau đó ở trên mái nhà ca hát, còn đem bình rượu không từ trên mái nhà ném xuống dưới, thiếu chút nữa..

Thiếu chút nữa thì ném vào cửa sổ phòng ngủ của nữ sinh ở phía đối diện.

Đây là hành vi gì? Đây là chơi lưu manh, là..

Quấy rối.

Chuyện này ai làm? Chính là bạn học ở trước mắt chúng ta đây.

Bạn học Hứa, em có điều gì muốn nói không?" Thầy giáo chủ nhiệm nói đến du dương trầm bổng, nước miếng bay đầy trời, thiếu chút nữa là đem mấy chữ phía trước từ quấy rối nói ra, làm cho các học sinh phía dưới cười đến nghiêng ngã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...