Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Chương 51: Thanh dực diêu linh tâm cam khổ



Trong khi nghỉ ngơi, ta cân nhắc nên đối xử với Trương Vô Kỵ như thế nào. Ta không thích hắn vì trong nguyên tác hắn ủy khuất Chu Chỉ Nhược, nhưng hiện tại sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ không vì vừa thấy hắn tuấn tú một chút, tốt bụng một chút đã muốn cùng người ta bạch đầu giai lão, cuối cùng sẽ không có chuyện hắn phải thất hứa với ta mà tức giận, đọc truyện thì dù sao hắn cũng nói lời giữ lời được duy nhất với mình Triệu Mẫn.

Dù hắn đồng ý lấy Ân Ly, Ân Ly lại cô độc trở về cùng cha, không rõ kết cục, cũng không khó nghĩ đến xem cá tính Ân Ly thì chỉ có thể vướng bận hắn, không có khả năng chịu đựng ái tình bị chia sẻ. Hắn đáp ứng chiếu cố Tiểu Chiêu, để Tiểu Chiêu mãi mãi ở bên cạnh làm tiểu nha hoàn của mình, kết cục cuối cùng của Tiểu Chiêu là vĩnh viễn cô đơn, vì cứu hắn mà phải chấp nhận làm thánh cô Minh giáo Ba Tư cô độc cả đời.

Về phần hắn nhận lời Chu Chỉ Nhược giết Triệu Mẫn, cưới nàng, tất cả đều không làm được, có lẽ trong đầu hắn chỉ có ba việc hứa làm cho Triệu Mẫn là không thể quên, thật buồn cười, thật là một người tốt, không hề suy nghĩ hối hận mảy may chút nào. Tuy hiện tại hắn chưa phạm phải những điều này, nhưng về sau, tính cách hắn như vậy thì có thể thay đổi được gì?

May mắn là ta không yêu hắn. Bất quá rốt cuộc thì hắn vẫn là đồ tôn yêu quý của Trương Tam Phong, không nên đắc tội hay bạc đãi hắn, về sau coi hắn như một ca ca lăng nhăng mà đối đãi vậy! Quyết định xong ta cảm thấy thoải mái rất nhiều, không cần suy xét Trương Vô Kỵ đúng hay sai cho mệt óc. Hắn lăng nhăng, hắn nói mà không giữ lời, hắn bỏ rơi tân nương trong lễ cưới mà đi, hắn sai lầm gì thì cũng không liên quan đến ta. Lúc trước ta từng sợ rằng vì mình trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược, sợ chính mình không tự chủ được mà thuận theo diễn biến yêu hắn, thật may vừa rồi gặp hắn nhưng không có mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng xấu hổ, và có thể biết rõ lòng mình đang cảm thấy thế nào.

Nghĩ thông suốt, ta nhẹ nhàng đến trước Diệt Tuyệt sư thái, thấy bà ta đang ngồi yên điều hòa nội tức, không dám quấy rầy ta liền ngồi chờ, tin rằng nhĩ lực của bà ta hẳn là nghe thấy tiếng ta đi vào. Quả nhiên qua một lát, Diệt Tuyệt sư thái hít sâu một hơi, thu liễm nội lực, mở đối mắt lạnh lùng nói: “Có việc gì mà không thể tìm Đại sư tỷ?”

“Dạ thưa sư phụ, là vì việc hôm nay bắt hai người kia lại, Đại sư tỷ không có cách xử lý. Đồ nhi vừa đem ít thức ăn cho họ, thấy quả thật quần áo của họ lam lũ rách rưới rất nhiều, chúng ta đệ tử nhiều, đồ nhi sợ người ngoài nhìn thấy lại ảnh hưởng đến danh dự Nga Mi chúng ta, có nên đến thỉnh sư huynh ngoại môn đến bố thí cho hắn mấy bộ quần áo, cũng để người ngoài biết được Nga Mi chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, có sai thì trừng phạt, dù tù binh cùng không thèm bạc đãi phải không ạ?”

Ta nhỏ giọng nói với Diệt Tuyệt sư thái, trong lòng cũng thầm thắc mắc, chẳng phải là muốn trút giận thay đồ đệ sao? Trút giận xong tại sao còn bắt người đến để làm chi, đường đến Quang Minh đỉnh cũng còn xa hơn nửa tháng nữa mới tới.

Diệt Tuyệt sư thái nhìn ta đánh giá, trong mắt mang theo tia tán thưởng, thu lạnh lùng lại thản nhiên nói: “Không ngờ ngươi lại biết lễ nghĩa đến thế, đi đi, đến ngoại viện truyền mệnh lệnh như vậy.”

“Dạ!” Ta cúi người lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm đắc ý,Chu muội muội nguyên tác làm việc đúng là vẫn còn non nớt lắm, việc gì phải lén lút càng khiến người ta chú ý, không bằng quang minh chính đại mà mang đến. Ta cầm mấy bộ đồ tục gia lĩnh từ đệ tử ngoại môn đi đến chỗ Trương Vô Kỵ. Hừ! Quỷ lăng nhăng gặp vận, coi như ta nể mặt mũi Trương chân nhân lấy cho ngươi mấy bộ quần áo, khỏi phải ăn mặc như mấy tên ăn mày mà chưng trước mặt sáu đại phái, Minh giáo, xấu cả mặt Võ Đang.

Trong lòng tưởng tượng ra cảnh Trương Vô Kỵ mặc mấy bộ đồ này đại chiến tứ phương, hắn dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, khi quyết chiến Quang Minh đỉnh ta nhất định phải nhìn xem thế nào. Bất quá mong rằng hắn cũng đừng hãm hại ta mà đoạt lấy Ỷ Thiên kiếm mới tốt.

“Trương gia tiểu ca, thân thể có tốt không?” Đừng hòng ta gọi ngươi là Vô Kỵ ca ca, nghĩ đã thấy phát kinh.

“Đã tốt hơn nhiều rồi. Thái sư phụ lão nhân gia có khỏe không?” Trương Vô Kỵ thấy ta quang minh chính đại tiến lại, lại thấy ta nhỏ giọng, sợ bại lộ thân phận, vội nhẹ nhàng đáp lại.

Gặp mặt liền hỏi thăm Thái sư phụ, cũng biết hiếu kính, như vậy ta có gọi một tiếng Tiểu ca cũng không oan uổng, hoa tâm thì hoa tâm, còn biết hiếu kính bề trên thì còn cứu vớt được, nghĩ vậy ta chân thành nói:

“Trương chân nhân vẫn khỏe, anh yên tâm, hai năm trước tôi vừa về Võ Đang thăm cha còn gặp lão nhân gia, thân mình còn rất khỏe mạnh. Nhưng sao anh lại bộ dạng như thế này? Hồ tiên sinh không chiếu cố tốt cho anh sao?”

Ta giả vờ thương hại nhìn Trương Vô Kỵ quần áo rách nát, con người không phải ghét nhất bị người khác thương hại sao? Mau cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương đi! Mau cảm thấy chán ghét trong lòng đi!

“Vậy sao? Biết sư phụ còn khỏe là ta yên tâm rồi, về phần ta thì thật là khó nói, Hồ Điệp cốc năm năm trước xảy ra biến cố, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả. Lục thúc có tốt không? Năm đó thật là có lỗi với thúc ấy.”

Năm năm bỏ đi khỏi Ân Lê Đình và Bối Cẩm Nghi, gặp được Chu Cửu Chân, mối tình đầu tan nát, bên trong còn hỗn loạn âm mưu quỷ kế, thật sự khiến hắn cảm nhận được lòng người hiểm ác. Trong lòng cũng chất chứa áy náy năm năm liền với Lục sư thúc.

Hắn lúc đó mới hiểu được chỉ có thân nhân của mình mới có thể vô điều kiện vĩnh viễn che chở bảo vệ hắn, yêu thương hắn, nghĩ vậy trước mắt lại hiện lên cảnh Lục sư thúc giận dữ đánh Hà Thái Xung, nếu Thái sư phụ và các thúc thúc bá bá biết hắn bị Chu Vũ Liên Hoàn trang tính kế, nhất định sẽ trút giận cho hắn! Bởi Diệt Tuyệt sư thái không giết được Kỷ Hiểu Phù, cũng không đả thương hắn, Chu Nhi cũng không có gì đáng ngại, Trương Vô Kỵ cũng không quá ghét bà ta như trong nguyên tác.

Gia hỏa thật có tiến bộ, không tồi không tồi: “Sao lại có lỗi với Lục thúc? Ân Lục thúc giờ tốt lăm, thành thân với Bối sư tỷ, sinh một cậu nhóc đặt tên là Thanh Tiêu, phải được đến hơn ba tuổi rồi! Ái chà, Nhị sư tỷ trông thấy, nếu vậy thì nguy to. Đây, là quần áo tôi mượn được từ mấy sư huynh, anh mau thay đi. Tuyết lớn thế này mà mặc mỏng manh như vậy làm sao mà chịu được! Yên tâm, tôi sẽ âm thầm chiếu cố cho Chu Nhi tiểu tẩu tử, cũng đừng cố cậy mạnh mà ngang ngạnh, sư phụ rất lợi hại đó!” Ta nén thanh âm xuống, nhẹ nhàng nói, mấy chuyện của hắn và Ân Lục hiệp đã trải qua ta giả bộ như không biết vẫn tốt hơn.

Nói xong, ta đưa quần áo cho Trương Vô Kỵ rồi xoay người rời đi, bắt đầu thu xếp lại hành lý chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Trương Vô Kỵ nhận lấy mấy bộ đồ, thấy Đinh Mẫn Quân ánh mắt ác ôn đảo qua, mấy lời định hỏi thêm cũng nuốt lại, biết được Lục sư thúc còn tốt là hắn yên tâm rồi, từ khi tự ý bỏ đi hắn đã cảm thấy vô cùng có lỗi. Mải suy nghĩ, Trương Vô Kỵ không để ý đến cách ta gọi Ân Ly, đương nhiên cũng không đoán ra Triệu Mẫn sắp sửa đến phiền toái, ta chỉ gán cho hắn một vị hôn thê danh chính ngôn thuận một chút mà thôi.

Ngày hôm ấy cũng nhanh chóng qua đi, mấy hôm sau ta cũng không đem chuyện Trương Vô Kỵ chân đã lành nói ra. Trương Vô Kỵ âm thầm nối lại cổ tay cho Ân Ly, Diệt Tuyệt sư thái cũng không có ý kiến gì, ta bỏ qua tình cảnh đang ở dưới mắt Đinh Mẫn Quân và Diệt Tuyệt sư thái mà chiếu cố mang thức ăn cho bọn họ.

Cứ như thế đi đã năm sáu ngày, hôm qua còn giao thủ với người ma giáo, ta đương nhiên không tham gia, chỉ hai gã ngoại môn đệ tử ra tay. Phong cách hành sự của Nga Mi vẫn là không tồi, là chính phái, cho dù đối thủ là ma giáo cũng không lấy nhiều đánh ít. Hôm qua giao chiến, tuy để thoát mất mấy thư cầu cứu gửi cho Thiên Ưng giáo, nhưng rốt cuộc thì vẫn coi như là thắng.

Mấy người Minh giáo cũng coi như cương liệt, hoàn thành nhiệm vụ xong bởi vì không muốn rơi vào tay địch thủ liền uống thuốc độc tử tẫn, bốn mạng người mất đi ngay trước mắt, nên trách ai đây? Thành Côn? Nhữ Dương Vương? Hay là Triệu Mẫn chủ mưu gây thù hấn tạo nên đại chiến? Bây giờ cũng chưa tính là bắt đầu, chờ đến khi chiến đấu thực sự, Quang Minh đỉnh trừ mấy người chủ lực thì đệ tử bình thường hầu như không còn, đệ tử sáu đại phái cũng chết thảm rất nhiều, tính mạng ngàn vạn người cũng chỉ là trò chơi cho mấy nhân vật đầu sỏ.

Không thể coi sự thật này trở thành cảnh diễn như trên phim được, ta bỗng nhiên muốn chạy trốn, thoát khỏi nơi tranh đấu hỗn loạn này. Nơi đây đâu có điều gì là vì dân tộc, vì đại nghĩa, chỉ là để chưởng môn bốn phái Hoa Sơn, Côn Lôn, Nga Mi, Thiếu Lâm trút giận, đem bao nhiêu tính mạng còn đang sống sờ sờ ném vào địa ngục.

Ta chậm chạp đem tiếp thêm củi vào đống lửa, lúc này ta đang cùng vài vị sư tỷ muội phụ trách cảnh giới canh phòng.

Đã canh hai, mọi người đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt tiếng chuông lanh canh lanh canh vang lên, dường như là có con lạc đà từ phía xa đi đến, ta cùng mấy sư tỷ muội vội vàng lên tiếng báo động. Mọi người nghe tiếng chuông cũng chạy nhanh ra khỏi lều trại, tiếng chuông lúc đầu từ phía tây nam vọng tới, nhưng chỉ giây lát lại từ phương nam vọng về phương bắc, vang đến tận phía tây bắc. Vừa khi đó tiếng chuông lại chạy qua phía đông, dường như xuất hiện ở phía đông bắc. Cứ như thế khi thì đông, khi thì tây, nghe rất ma quái. Mọi người ai nấy ngạc nhiên, đều nghĩ thầm dù cho con lạc đà kia chạy nhanh cỡ nào, không sao có thể vừa ở bên đông lại chạy ngay sang bên tây, nhưng nghe âm thanh thì không phải là có nhiều người đứng ở bốn phương, trước sau rung chuông. Một lúc sau, tiếng chuông khi xa khi gần, lúc to lúc nhỏ, rồi bất ngờ kêu vang động cả phía đông nam tưởng như con lạc đà đó chạy nhanh như chim bay vụt qua.

Người trong phái Nga Mi chưa từng đi đến sa mạc, nghe tiếng nhạc ngựa quái dị như thế, ai nấy đều ngầm sợ hãi. Ta dùng nhĩ lực siêu cường của mình mà nghe hiểu được, chẳng phải là ma quỷ gì mà chỉ là một người khinh công cao cường mang theo chuông lạc đà bay vọt quanh đây, khiến cho mọi người không biết trở nên sợ hãi, người kia có lẽ là nhằm vào phái Nga Mi, khẳng định là cao thủ Minh giáo, khinh công đến như vậy chỉ có thể là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu.

Trước kia ta đọc đoạn này không kỹ lắm, xem phim cũng không xem đoạn này, chỉ mang máng nhớ rằng có sư tỷ chết trong tay hắn, hình như là bị hút máu mà chết, không khỏi cảm thấy ghê tởm, vội di chuyển sự chú ý, thấy tất cả mọi người đều rất sợ hãi, ta đến bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái lớn tiếng nói: “Sư phụ, có lẽ là cao thủ khinh công cầm chuông đảo xung quanh đây, phỏng chừng là nhằm vào phái Nga Mi chúng ta.” Hi vọng có thể nhắc nhở mà thay đổi được vận mệnh vị sư tỷ xấu số mà ta không biết tên kia, bị hút máu đến chết rõ ràng rất thê thảm, còn không bằng một đao chém chết ở pháp trường.

Mọi người nghe nói tiếng chuông là có người cố ý gây náo loạn đều thở phào, nếu là người thì võ nghệ cao đến đâu cũng không đáng sợ. Trận đại chiến này ai cũng biết là chín phần chết, một phần sống, chết không đáng sợ, chỉ đáng sợ là không biết vì sao mà chết, hơn nữa cổ nhân rất sợ quỷ thần, biết không phải ma quỷ mọi người không sợ hãi nữa. Diệt Tuyệt thấy mọi người an tâm trở lại, vừa lòng nhìn rồi lạnh lùng quát: “Là cao thủ phương nào, xin mời hiện thân gặp gỡ, chứ giả thần lộng quỉ như thế, còn ra thể thống gì nữa?”

Nói vừa xong thì tiếng chuông cũng ngừng lại, tựa hồ như chủ nhân của tiếng chuông sợ hãi Diệt Tuyệt sư thái, không dám đùa giỡn nữa. Cả ngày hôm sau bình an vô sự, đi mãi cũng đến lúc nghỉ ngơi, đường xa vội vàng, lại phải phụ trách củi lửa, mấy ngày liền tuy thân thể ta còn cố trụ được nhưng tinh thần lại thật mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ngủ ngay lập tức.

Ta ngủ thẳng cho đến canh hai, đã quá nửa đêm tiếng chuông lại nổi lên, đánh thức tất cả mọi người. Ta đang ngủ say rời giường chậm nhất, sắc mặt có lẽ đã đen hết cả rồi, lúc này chắc hẳn Trương Vô Kỵ đang cùng Ân Ly cười trộm mọi người Nga Mi bị dọa. Tiếng chuông khi xa khi gần, khi đông khi tây khiến cho mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Diệt Tuyệt sư thái lại lên tiếng trách mắng, nhưng lần này phía bên kia không thèm coi vào đâu, lúc thì nghe nhỏ lúc lại vang to, có khi lại tưởng như đang giận dữ phi tới, nhưng tới gần bỗng dưng biến mất tăm.

Trương Vô Kỵ và Ân Ly đang cười thầm vui vẻ, bỗng thấy ta đen mặt giận dữ từ trong lều chui ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn, hai người vội ngừng lại không dám giễu cợt nữa. Qua một lúc tiếng chuông cũng không ngừng lại, Diệt Tuyệt sư thái ra lệnh cho mọi người ngủ tiếp không thèm để ý đến tiếng chuông kia nữa. Tiếng chuông kia tựa hồ như không cam tâm, lại làm đủ trò nữa để mọi người phải chú ý.

Thật sự đến đau đầu mà chết mất, không thể ngủ nổi, ta bực mình, giả bộ như đứng lên ra ngoài đi tiểu, lén đến cồn cát đối diện tháo dây buộc tóc kiểu Nga Mi ra, xõa tóc xuống, đeo một tấm lụa mỏng che mặt, mặc áo dài vào. Trang phục thay đổi đến khi xác định không ai có thể nhận ra nữa, ta mới vận khởi khinh công Loa Ốc Cửu Ảnh tìm theo tiếng chuông bay tới.

Giấc ngủ bị quấy rối, ta vô cùng tức giận, lẳng lặng không một tiếng động tìm đến cái người có thể là Vi Nhất Tiếu kia, đứng phía sau hắn nhìn lại. Người này thân bọc một cái chăn bẩn thỉu, dáng người gầy như gậy trúc, sắc mặt xanh trắng, môi tím tái, không có râu, tầm độ ba mươi tuổi, bộ dáng không xấu xí thì cũng là quái dị.

Vốn ta còn chờ mong Vi Nhất Tiếu này chút gì đó như kiểu nhân vật hắc mã vương tử, quả nhiên nhân sinh không dựa vào tự kỷ mà sống được, xem hắn cả người bẩn thỉu, khoác cái chăn rách nát kia, người còm nhom như cây trúc, mặt như quỷ thế kia, duy chỉ có khinh công đạp cát vô ngân mới là xuất sắc.

Vi Nhất Tiếu còn đang lắc lắc cái chuông, lúc nam, lúc bắc, đang định bay vọt lên, ta bỗng thấy hắn thật là giống một lão trâu cần cù, vì đe dọa Nga Mi lui binh mà ở kia bán sức biểu diễn, thật sự là chăm chỉ vô cùng, tuy nhiên ta không quên hắn đã đem giấc ngủ của ta phá phách, nghĩ đến lại nhịn không được lửa giận, ta nắm chặt tay lại, lạnh lùng đứng phía sau hắn hỏi:

“Cười đủ chưa?”

Vi Nhất Tiếu đang lắc lắc cái chuông, bỗng nghe thấy tiếng quát lạnh, thân mình cứng đờ, tiếng chuông rốt cuộc ngừng lại. Ta bỗng như được nhìn thấy ngôi sao xanh (đêm sa mạc tuy có thể nhìn thấy rất nhiều sao, nhưng tuyệt đối không có màu xanh), sa mạc rất đẹp (từ xa đến gần đều toàn là cát), ngay cả không khí cũng thật là thoải mái mới mẻ (không khí trên sa mạc toàn là bụi, buổi đêm lạnh lẽo cũng toàn mùi đất cát), rốt cuộc đã không phải nghe tiếng chuông này nữa, đầu ta sắp bị nó rung cho nổ tung rồi.

Vi Nhất Tiếu giống như người máy chậm rãi xoay người, bộ dáng kinh hãi. Ta không biết rằng chính mình mặc toàn màu trắng, tóc xõa tung bay lướt phướt, đuổi theo hắn nhưng không lưu lại dấu vết gì, so với Vi Nhất Tiếu còn giống quỷ hơn.

“Cô bé con, không liên quan đến mi.”

Vi Nhất Tiếu nhìn trên mặt ta đã được che lại mới thở ra nhẹ nhõm, khàn giọng nói.

“Đừng rung chuông nữa, Diệt Tuyệt lão ni cô là thứ dữ, dù đồ đệ có bị giết sạch chỉ còn một người thì cũng vẫn đánh Quang Minh đỉnh, ngươi ở đây dù rung ba hay bốn chục lần thì cũng không thay đổi được gì đâu.” Ta kìm chế tức giận trong lòng, khuyên hắn, dù sao về bản chất thì Vi Nhất Tiếu cũng không quá xấu xa, hắn chỉ là muốn bảo vệ Minh giáo mà thôi, về phần hút máu người là vì sinh tồn, chỉ cần không giết những người ta quen biết thì cũng cho qua đi.

Trong đêm đen, Vi Nhất Tiếu trừng đôi mắt lạnh như băng, khàn khàn cười: “Hắc hắc, cô bé con biết ta sao? Biết ta đang làm gì sao?”

“Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đỉnh đỉnh đại danh trong Minh giáo ai mà không biết, chỉ cần xem khinh công đã đoán ra rồi, dọa cái gì mà dọa, phỏng chừng Diệt Tuyệt lão ni cô cũng đoán ra, đúng là ngốc, sáu đại phái đều sắp đánh lên Quang Minh đỉnh, không mau mau trở về chuẩn bị ứng địch mà còn ở đây làm mấy trò vô dụng.” Ta kiên nhẫn nói.

Vi Nhất Tiếu có chút tức giận, khinh công mà hắn vốn rất tự đắc mà lại bị người khác đuổi theo không một tiếng động đến nỗi chẳng biết gì, trong lòng đã sớm không phục, lập tức khàn giọng quát: “Ngươi chẳng phải cũng đang giả thần lộng quỷ hay sao? Che mặt là muốn sợ ai nhìn thấy? Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai!”

Nói xong thân mình như cây gậy đã lướt tới, cánh tay gầy còm như chỉ còn mỗi da bọc xương vươn đến định giật khăn che mặt của ta.

Hắn bỗng nhiên tiến đánh trước mặt, ta đang định dùng Tồi Kiên Thần Trảo đỡ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hôi thối bay ra, nhìn hắn cả người đều bẩn thỉu, trên mặt trên người đều là bùn đất, ta bỗng thấy e ngại, ta lấy tay không đối địch có phải sẽ dính bẩn vào người không?

Vội lui lại vài bước, rút ra trong tay áo một dải lụa thật dài thay cho roi, đem nội khí nhập vào vận khởi Bạch Mãng tiên pháp lùi ra xa ngăn Vi Nhất Tiếu cách xa ba thước, mặc cho hắn tung chưởng thật mạnh, ta cứ kiên trì dùng tiên pháp phòng thủ, ứng đối. Chưởng của hắn hàn khí mạnh mà lạnh lẽo, may mắn khi sử dụng thân pháp Loa Ốc Cửu Ảnh, bên ngoài cơ thể tự động hình thành một tầng chân khí hộ thể, bằng không thật đúng có thể lạnh cóng hết cả thân.

Vi Nhất Tiếu thấy ta chỉ thủ không công, nghĩ bổn sự chỉ có vậy, vội tăng thêm công lực, ra đòn hung hiểm hơn về phía ta, không biết rằng ta tuy có tuyệt học trong tay, luyện cũng không kém nhưng chưa bao giờ giao thủ với người khác, căn bản là kinh nghiệm quá ít, không biết công kích như thế nào, thậm chí lúc gấp gáp cũng không biết nên dùng chiêu nào cho phải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...