Trọng Sinh Cưng Chiều Cả Đời
Chương 8
["Chẳng lẽ em muốn anh cưới nữ nhân khác?!" Triệu Tử Hiên nhướng mày, nếu Bùi Niệm dám nói phải, hắn liền khiến cậu ba ngày không xuống được giường. "Em đương nhiên không muốn." Cậu cùng Triệu Tử Hiên đã cùng nhau thổ lộ, thề mãi bên nhau. "Kia không phải đúng rồi sao, ngươi không phải bã xã của ta thì là ai?!" Với cái đầu nhỏ của Bùi Niệm, khẳng định nói không lại hắn.] - ---------------------------------------------------------- Edit: Giản MânCùng Triệu Tử Hiên nói rõ ràng rồi, Bùi Niệm cảm thấy thực hạnh phúc. Triệu Tử Hiên cũng trong sinh giống như cậu, hơn nữa còn tha thứ cho sai lầm kiếp trước của cậu. Vui vẻ nhất chính là hai người họ sau này sẽ mãi ở bên nhau. "Tử Hiên, em muốn cùng anh sống đến trọn đời." Bùi Niệm đánh bạo tỏ tình. Triêu Tử Hiên nói đúng, với dị năng mạnh mẽ của Triệu Tử Hiên, kiếp trước những người đó nếu không phải lợi dụng cậu thì sao có thể tổn thương hắn. Chỉ cần đời này hắn không để người khác lợi dụng, luôn ở bên cạnh Triệu Tử Hiên, vậy thì người khác sẽ không tìm được cơ hội. "Hôm qua em chỉ ăn chút cháo, buổi tối lại vận động lâu như vậy, vẫn nên ăn chút gì đi." Bị Triệu Tử Hiên trêu chọc, Bùi Niềm cả mặt đỏ bừng, tối hôm qua rõ ràng cậu đã nói hắn dừng lại nhưng đâu có tác dụng, Triệu Tử Hiên nhất quyết không buông tha. Tiếp nhận cháo Triệu Tử Hiên đưa qua, Bùi Niệm cảm thật quả thực có chút đói bụng, lập tức cầm thìa xúc miếng to ăn. Thấy Bùi Niệm ăn cháo xong, Triệu Tử Hiên đặt bát ở tủ đầu giường, móc từ trong túi ra một tuýt thuốc mỡ. Vừa nhìn vật trên tay Triệu Tử Hiên, ngoại trừ đỏ mặt mặc Triệu Tử Hiên muốn làm gì thì làm ra, Bùi Niệm cũng chẳng biết nên làm gì. Kiếp trước mỗi lần làm xong, Triệu Tử Hiên cũng làm như vậy, giúp cậu bôi thuốc. Bôi một khoảng thời gian thì lần sau làm sẽ không bị thương nữa. "Tốt rồi, em ngủ tiếp đi." "Vậy còn anh?!" Mới cùng Triệu Tử Hiên làm lành, Bùi Niệm hận không thể bám dính Triệu Tử Hiên mọi lúc mọi nơi. "Anh đi rửa tay xong liền đến bồi em." Thấy Bùi Niệm dính mình như vậy, Triệu Tử Hiên vô cùng vui vẻ, không uổng 6 năm hắn đối tốt với Bùi Niệm. Kiếp trước phạm sai lầm, Bùi Niệm không nghĩ sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy. Sau khi biết Triệu Tử Hiên cũng trọng sinh, áy náy trong lòng Bùi Niệm đã không còn sâu như trước. Triệu Tử Hiên luôn kiên trì muốn hai người ở bên nhau, cậu lại hiểu rõ bản thân yêu Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm không có cách nào từ chối, cũng không muốn từ chối Triệu Tử Hiên. "Nghĩ cái gì vậy?!" Triêu Tử Hiên vừa bước tới liền thấy bộ dáng trầm tư của Bùi Niệm. "Em nghĩ vì sao anh dễ dàng tha thứ cho em như vậy, khi còn ở kiếp trước, trước khi chết anh luôn không muốn nói chuyện với em..." Nói đến kiếp trước, Bùi Niệm có chút ủy khuất, khi đó ánh mắt Triệu Tử Hiên nhìn cậu tràn ngập hận ý, khiến cậu không dám đối mặt với Triệu Tử Hiên. "Ở viện nghiên cứu suốt hai tháng luôn trải qua sinh hoạt thống khổ, sao có thể không hận. Nhưng rốt cuộc anh yêu em 6 năm liền, biết rõ em chỉ bởi vì quá đơn thuần nên mới bị lừa, anh còn có thể hận em được sao." Bùi Niệm đơn thuần bị lừa cũng là do Triệu Tử Hiên hắn không cho cậu tiếp xúc với người khác quá nhiều. Nếu không phải hắn đem Bùi Niệm nuôi nhốt bên người, không để cậu học cách đối nhân xử thế tốt, thì bi kịch kiếp trước đâu xảy ra. Nhưng cho dù trải qua một kiếp, hắn vẫn không muốn để Bùi Niệm tiếp xúc với quá nhiều người, dục vọng độc chiếm của hắn không chịu đựng được mỗi khi thấy Bùi Niệm thân thiết với người khác. "Tử Hiên, anh yên tâm, em sau này sẽ không tin tưởng lời người khác. Em sẽ chỉ tin anh, cũng chỉ ở cạnh anh thôi." Không thể để Triệu Tử Hiên vì mình mà xảy ra chuyện nữa, Bùi Niệm âm thầm hạ quyết tâm. Đời trước bị lừa như vậy, đời này cậu sẽ không cho người khác có cơ hội lừa cậu nữa, mặc kệ là chuyện gì cậu cũng sẽ nói với Triệu Tử Hiên. "Bé ngốc, em cho rằng anh sẽ để những người có tâm tư xấu xa có cơ hội tiếp cận em hả?!" Một lần là quá đủ rồi, hắn tuyệt đối không để chuyện này phát sinh thêm lần nữa. "Ân..." Nhìn Bùi Niệm gật gà gật gù chống đỡ cơn buồn ngủ nói chuyện cùng hắn, Triệu Tử Hiên vừa buồn cười vừa đau lòng, bé ngốc này một tháng này chịu khổ không ít đi, bằng không sao lại gầy đi nhiều như vậy. Mới hai ngày ngắn ngủi đến nơi này, Bùi Niệm khóc lớn hai trận, trước kia khi bị hắn cưỡng bách ở bên, cũng không thấy cậu khóc. Triệu Tự Hiên hối hận vì cái gì muộn như vậy mới đi tìm Bùi Niệm. "Thật ngốc, muốn ngủ liền ngủ đi, anh luôn ở đây với em." Nói xong liền cởi quần áo lên giường, đem Bùi Niệm ôm vào trong lòng. "Em sợ tỉnh lại phát hiện tất cả đều là mơ." Nếu thực sự như vậy cậu sỡ tan vỡ mất. "Chỗ kia còn đau không?!" "Đau." Bùi Niệm đỏ mặt nhỏ giọng đáp, cậu thấy khó hiểu vì sao Triệu Tử Hiên lại hỏi cậu vấn đề ngượng ngùng này. "Thấy đau liền không phải mơ, cho nên yên tâm ngủ đi." Trờ về với cái ôm ấm áp, Bùi Niệm không còn cảm giác sợ hãi giấc ngủ nữa, thực mau liền ngủ say, rốt cuộc đêm qua cậu sớm mệt chết. Vốn dĩ đã sinh bệnh, bất quá mệt nhọc một hồi bệnh cũng đỡ hơn, chỉ còn lại đau nhức trên người thôi. Lần nữa tỉnh lại đã đến giữa trưa, Triệu Tử Hiên ôm cậu đi tắm, Bùi Niệm cảm thấy cả người thoải mái không ít. "Còn khó chịu không?!" Tuy rằng thời gian làm có chút lâu, nhưng động tác của Triệu Tự Hiên vẫn thực dịu dàng, chỉ là Bùi Niệm là người sợ đau, đây lại là lần đầu tiên ở đời này của cậu, nơi đó không giống như kiếp trước đã được thoa dược dưỡng mềm một thời gian. "Ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều, hơn nữa thuốc kia..." Bùi Niệm ngượng ngùng nói tiếp, thuốc kia là Triệu Tử hiên tìm không ít chuyên gia trung y nghiên cứu chế tạo được, hiệu quả tự nhiên không giống thuốc bình thường. "Vậy đi xuống ăn cơm đi." Nói xong, Triệu Tử Hiên liền trực tiếp đem người ôm lên. "Em có thể tự mình đi." Bùi Niệm đỏ mặt cự tuyệt việc ôm công chúa này. Nếu là ở biệt thử của bọn họ, Triệu Tử Hiên muốn ôm đi đâu đều có thể, nhưng đó là khi chỉ có hai bọn họ. Triệu trạch lại không giống, dưới lầu khẳng định còn những người khác. "Không được, anh đau lòng em." Triệu Tử Hiên thẳng thừng từ chối, tuy rằng Bùi Niệm nói đỡ hơn nhưng Triệu Tử hiên biết cậu nhất định còn đau. Đời trước sau lần đầu tiên của bọn họ, Bùi Niệm chính là ở trên giường nằm hai ngày mới có thể xuống giường. Biết không lay chuyển được Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm chỉ có thể vùi đầu vào trong ngực hắn, thực sự là không còn mặt mũi mà gặp người mà. Nhìn Triệu Tử Hiên ôm Bùi Niệm đi xuống, Triệu Hạo Hiên không khỏi cảm thấy thú vị. Hai người này hôm qua còn nhìn như chiến tranh lạnh, hôm nay đã dính lấy nhau không rời, xem ra đã giải quyết hiểu lầm. Thấy Bùi Niệm được Triệu Tử Hiên ôm xuống, Phương thiến âm thầm nhịn xuống hận ý trong lòng, trên mặt duy trì tươi cười. Nàng cũng chỉ là khách mà Triệu Vũ Đồng mời đến, trong mắt Triệu Tử Hiên nàng không là gì cả. Phương Thiến âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó nàng sẽ khiến Triệu Tử Hiên nhìn đến nàng. "Ngươi không có chân sao?! Còn phải để anh cả ôm ngươi đi xuống." Thấy ánh mắt cô đơn của Phương Thiến, Triệu Vũ Đồng cực kỳ không vui. "Triệu Vũ Đồng, Tiểu Niệm là chị dâu của ngươi, về sau nếu còn nói chuyện không suy nghĩ như vậy liền trở về Kinh đô đi." Trước đó còn có thể chịu đựng Triệu Vũ Đồng nói lung tung với Bùi Niệm, đó là do Bùi Niệm lãnh đạm với hắn. Hiện tại hai người đã làm lành, Triệu Tử Hiên tự nhiên không thể chịu đựng người khác đối với Bùi Niệm nói này nói nọ. Triệu trạch tuy rằng ở D thị, nhưng phần lớn người Triệu gia đều ở Kinh đô, Triệu Tử Hiên cũng là vì Bùi Niệm mới luôn ở D thị. "Anh..., ta biết sai rồi." Thấy Triệu Tử Hiên lên tiếng, Triệu Vũ Đồng không dám nói nữa, nếu trở về Kinh đô, nàng liền bị ép kết hôn. Dù sao về sau đại ca khẳng định sẽ phải về Kinh đô, trưởng bối trong nhà khẳng định sẽ không đồng ý cho đại ca cùng một nam nhân ở bên nhau. "Chị dâu cái gì chứ, em là nam." Bị Triệu Tử Hiên đặt trên ghế, Bùi Niệm bất mãn kháng nghị. "Em là bà xã của anh, không phải chị dâu thì là cái gì?!" Triệu Tử Hiên cười nói. "Nhưng em là đàn ông, không phải phụ nữ." Bùi Niệm có chút ủy khuất nói, tuy rằng hai người bọn họ đúng là ở bên nhau, mấy cái như bà xã cùng chị dâu gì đó đều là xưng hô với phụ nữ. "Chẳng lẽ em muốn anh cưới nữ nhân khác?!" Triệu Tử Hiên nhướng mày, nếu Bùi Niệm dám nói phải, hằn liền khiến cậu ba ngày không xuống được giường. "Em đương nhiên không muốn."Cậu cùng Triệu Tử Hiên đã cùng nhau thổ lộ, thề mãi bên nhau. "Kia không phải đúng rồi sao, ngươi không phải bã xã của ta thì là ai?!" Với cái đầu nhỏ của Bùi Niệm, khẳng định nói không lại hắn. "Đúng là như vậy...thôi tùy anh muốn nói thế nào cũng được, nhưng em nói anh biết, hiện tại em đói bụng, mau cho em ăn cơm mau." Biết chính mình không nói lại Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao cũng chỉ là một xưng hô mà thôi, so với nam sủng gì đó đỡ hơn nhiều. "Triệu Khoan, còn không mau mang đồ ăn lên, cũng không thể để chị dâu của ta bị đói nha." Triệu Hạo Hiên cười tỉm tỉm kiếm cơ hội ghẹo Bùi Niệm. Hắn ngày hôm qua thật đúng là nhìn lầm, vốn tưởng rằng Triệu Tử Hiên EQ thấp, nhưng hiện tại xem ra Triệu Tử Hiên không chỉ IQ cao, ngay cả EQ cũng không thấp. Mới một đêm liền đem người dỗ thực hảo, chẳng qua trước đó hai người này nháo lâu như vậy vì cái gì biệt nữu suốt chứ?! "Vâng, Nhị thiếu." "Đây là em hai của anh, Triệu Hạo Hiên." "Ngươi hảo." Đối với Triệu Hạo Hiên, Bùi Niệm không có chán ghét, Triệu Hạo Hiên là một trong số người ít ỏi đối tốt với cậu trong nhóm người Triệu gia. "Chị dâu ở chỗ này không cần khách sáo, cứ coi đây là nhà mình mà tự nhiên." Mặc dù hôm qua mới nhìn thấy người thật, nhưng Triệu Hạo Hiên đã nhìn ra Bùi Niệm đối với nơi này cảm thấy thoải mái. "Cảm ơn." Bùi Niệm ngượng ngùng đáp, không nghĩ tới bị Triệu Hạo Hiên nhìn ra, hắn xác thực không quen ở Triệu trạch. Hiện tại còn tốt, chỉ có vài người ở đây, đợi đến khi tới Kinh đô liền không dễ chịu. Nơi đó là nơi tập trung người Triệu gia, cậu không đếm được kiếp trước sau khi tới Kinh đô, có bao nhiêu người Triệu gia chướng mắt cậu. Triệu Tử Hiên là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Triệu gia, lại là trưởng tôn Triệu gia, mỗi một hành động của hắn đều bị người nhìn chằm chằm, kiếp trước trong mắt người Triệu gia cậu chính là vết nhơ duy nhất của Triệu Tử Hiên. Sau khi trọng sinh hai người vẫn ở bên nhau, vốn là trời cao ban ân, Bùi Niệm quyết định một đời này chính mình phải thay đổi. Hiện tại cậu có không gian, dị năng chữa khỏi so với kiếp trước lợi hại hơn, nhất định có thể giúp đỡ Triệu Tử Hiên, mà không phải chỉ biết kéo chân sau. Hình như cậu còn chưa cùng Triệu Tử Hiên nói chuyện dị năng, lát nữa phải nói cho Triệu Tử Hiên biết mới được, vừa lúc cũng có thể bảo Triệu Tử Hiên phái người đi thu thập nhiều vật tư, ít nhất sau khi mạt thế bắt đầu một đoạn thời gian ngắn không phải lo lắng chuyện ăn uống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương