Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 22: Thần Phục Hoàn Toàn



Sau khi, chứng kiến những ánh mắt nhìn vào mình như vậy, tôi vẫn an nhiên ngồi nhìn thôi, chứ không lẽ phải giải thích với họ rằng, tôi xuyên không qua đây.... Tôi không muốn có thêm phiền phức đâu như vậy mệt lắm khi phải đi giải quyết chúng a.

Trước khi họ trở lại bình thường ai trong bọn họ đều có cùng một ý nghĩ là,

Từ nay về sau, vị chủ nhân ở trước mặt bọn họ đây sẽ còn khiến cho họ phải chịu thêm nhiều sự kinh ngạc hơn như thế này nữa.

Khi họ thấy trên khoé miệng chủ nhân đang có một độ cong nho nhỏ mà phải nhìn kỹ họ mới nhận ra được.

Họ muốn hối hận a, vì họ thấy sao mà nụ cười này có chút tà khí quá khiến họ cảm thấy lành lạnh sống lưng a . Nhưng bây giờ có phải là đã muộn màng quá rồi không.

P/s: quá muộn rồi mấy cưng ơi ???? ***^0^

Sau giây phút hoàn hồn, họ thấy chính họ đã tuyệt nhiên không có chọn lầm chủ nhân, họ tin sao một thân thể chỉ mới có bốn tuổi mà lại có được một suy nghĩ như thế này hay phải nói như vầy tuy chỉ mới có bốn tuổi mà lại có được một khí chất thanh cao không dung tục, ấy thế mà lại có cái nhìn đối nhân xử thế rất phóng khoáng nhân từ đối với thuộc hạ như bọn họ thì người như vậy sau này sẽ có được một thành tựu ắt hẳn là sẽ không nhỏ đi. Và bọn họ cũng đúng khi chọn người làm chủ nhân của bọn họ, đây là suy nghĩ của mỗi người trong bọn họ không một ai nói ra ngoài miệng tự thân mỗi người có suy nghĩ riêng .

P/s: bốn tuổi sao, ha ha... bị lừa rồi ^0^

Nhưng họ đâu biết người trước mắt đây đã không còn là vị Cửu công chúa bốn tuổi sẽ cần đến bọn họ bảo vệ nữa mà thay vào đó là một người khác đến từ một không gian khác tên là Đường Thiên Du và người này đến từ thế kỷ 21.

"vậy ngươi giúp họ tụ khí vào đan điền trước đi a Thanh."

"sau khi, ngươi giúp cho họ tụ khí xong nói ta biết, ta sẽ giúp họ đã thông kinh mạch ."

"Vâng."

A Thanh xoay người hướng về phía bốn người kia lên tiếng,

" Bây giờ, các ngươi ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại tập trung tinh thần thật cao để cảm nhận khí tức xung quanh của mình."

" bắt đầu dẫn khí lại quanh thân và tụ khí vào thân dưới rốn ba tấc, đó chính là - đan điền."

Bốn người lập tức làm y như lời của a Thanh mà không một ai chần chừ hay băn khoăn gì nữa động tác mau lẹ, tuy không được tính là chuẩn lắm nhưng khá hơn so với những người lần đầu tập tụ khí vào đan điền rồi.

Bởi thế, nên khi thấy các động tác này của bốn người tôi mới hài lòng thật sự, vì khi chọn lựa ra họ trong cả đám cung nữ kia tôi cũng đã có ý định như vậy rồi.

Nhưng không chắc chắn cho lắm cũng may không chọn lựa sai người, còn về tương lai của bọn họ sau này thì phải đó họ tự quyết định.

Còn về tôi thì ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi đợi ở một bên, đợi bọn họ tập đè khí xong, tôi lại phải làm tiếp chuyện - là đã thông kinh mạch, cho họ.

Sau tầm nữa nén nhang, cuối cùng a Thanh cũng lên tiếng,

"chủ nhân, đã xong hết việc tụ khí."

Tôi cũng đợi được đến khi a Thanh lên tiếng mở đôi mắt đã nhắm lại vì nghỉ ngơi nãy giờ ra và đáp lại .

"... Ừm." động tác nhấc chân lưu loát khi rời khỏi ghế ngồi khiến tôu cũng có ảo giác như mình đã sống rất lâu ở thời đại này rồi .

Tôi nhìn sắc thái của mỗi người bọn họ cũng khá hồng hào hơn ban đầu rồi.

Tôi bảo, " các ngươi mỗi người đi tới nằm xuống trên mỗi chiếc giường đơn này."

" muốn làm thủ hạ của ta ắt phải chịu đựng sự khắc nghiệt khổ sở mà không một ai có thể chịu đựng nổi sự khắc nghiệt cùng loại thống khổ này, bây giờ chỉ là sự khởi đầu cho những ác mộng sắp tới thôi." tôi vừa nói vừa tăng thêm sự lãnh đạm dứt khoát và âm lãnh vào giọng nói khiến trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống càng ngày càng nhiều qua từng ngôn từ cử chỉ của tôi, vì khi tôi phát hiện mỗi lần tôi nói ra vẫn là giọng nói non nớt và trong trẻo của một đứa trẻ nên phải tăng sự âm lãnh, lạnh lùng lên mới cải thiện được giọng nói non nớt này .

Tôi thấy ai trong họ đều có chung một biểu hiện là rất " nghiêm túc" không có một tí cảm xúc gì khác ngoài hai từ "nghiêm túc" này.

Tôi nghĩ chắc ai cũng nghĩ tôi học châm cứu ở đâu ra khi chỉ mới có ba tuổi , ngoài mặt thì họ đều tỏ ra vô cùng "nghiêm túc" nhưng tôi biết ai trong họ cũng đều sợ cả nhưng họ đều che dấu đi tôi thấy đều này cũng không tính là quá tệ đi.

Tôi nghĩ nếu là tôi thì nếu giao tính mạng của mình cho một đứa bé chỉ mới ba tuổi để thi châm thì không biết đầu óc tôi có bị úng nước hay không nữa.

Họ tuy ai cũng không có tự tin và sợ hãi là chủ nhân có thể thi châm tốt nhất cho họ, nhưng từ vẻ mặt rất đỗi lấy làm "nghiêm túc" của người khi nói và cũng như từ những lời hay đến cả việc người cho họ mỗi người một cuốn võ công khác nhau ra thì lúc đầu còn hơi khó tin khi người nói sẽ giúp họ thi châm ra nhưng họ tin nếu người cần bọn họ thì hà tất gì phải ra tay giết bọn họ chứ. Họ tin tưởng vào chủ nhân mà họ thề sẽ hy sinh cả tính mạng vì người, há có thể vì một chuyện như thế này mà lùi bước.

Tôi thấy tuy là họ sợ hãi đó, nhưng không một ai chịu lùi bước cả, tôi nãy giờ vẫn giữ im lặng là đang quan sát họ xem xem họ có ai sẽ vì chưa thấy qua quá trình thi châm của tôi hoặc chỉ là ngoài miệng nói thề là sẽ trung thành tận tuỵ với tôi nhưng thật chất chỉ là lời nói suông thôi chứ sự thật thì không phải vậy.

Từng người với một tư thế nghiêm chỉnh leo lên giường nằm xuống, tôi thấy họ đã nằm ngay ngắn chỉnh tề xong xuôi thì tôi nói,

"mọi người không cần căn thẳng, cứ thả lỏng thân thể là được."

Tôi tuy là xuyên qua một cơ thể xa lạ mà là còn rất nhỏ nhưng mà thủ pháp thi châm tôi vẫn nhớ như in không thể nào mà quên hay đâm nhầm huyệt vị được cho dù có là nhập vào thân xác nào đi nữa thì động tác châm và rút châm cũng như vậy vẫn tinh chuẩn đến chính xác như vậy.

Tôi nhớ không lầm thì ở thời đại này chỉ có bảy mươi hai huyệt vị thôi, vậy mà Khi nãy tôi nói một trăm lẻ tám huyệt vị không thấy ai nói gì cả ở thời đại này không phát triển như ở thời đại của tôi phải nói là ở đây quá mức lạc hậu.

Vì ở thế kỷ 21, người ta lúc đầu cũng chỉ biết là có bảy mươi hai huyệt vị giống như ở đây vậy, nhưng đó là lúc xưa nhưng đến thời đại thế kỷ 21 thì do sự phát triển của khoa học kỹ thuật và các mặt khác nên họ đã tìm hiểu được huyệt vị không dừng lại ở bảy mươi hai huyệt vị mà là lên tới một trăm lẻ tám huyệt vị lận.

Họ tuy là hơi sợ, nhưng khi họ thấy tôi thi châm cho Nhĩ Tích ngay châm đầu ở Tâm thất thì họ không thấy Nhĩ Tích kêu đau mà là họ lại thấy lúc đầu cô ấy cũng giống như họ cũng lo lắng nhưng bây giờ thì lại là một trạng thái khác nha, không còn căng thẳng nữa mà lại vui vẻ cười với họ không có nhăn mày than đau ở đâu cả.

Lúc này họ cảm thấy tâm an tĩnh cả cơ thể thả lỏng hơn mà trước giờ chưa từng thả lỏng thoải mái như vậy,

Sau khi, tôi đâm châm cuối cùng lên người Nhĩ Tích thì mồ hôi cũng đầy mặt vội lấp tay áo lau vội, mỗi khi tập trung là quên đi mọi thứ xung quanh mình trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy .

Nên nếu là lúc trước mỗi lần tôi tập trung làm một thứ gì đó thì không bao giờ phân tâm ra nên Hắc Tử và Ám Dạ luôn trách lỡ như xung quanh có nguy hiểm thì tính sao đây nên lúc nào hai người đó thấy tôi tập trung vào việc gì thì đều đứng ở hai bên bảo hô tôi cả.

Nhưng lần này, thì khác xung quanh tôi không còn họ chỉ có những người mới thôi ấy vậy tôi rất an tâm khi có họ ở bên cạnh tôi chứ.

Thi châm cuối cùng của đả thông kinh mạch trên người Nhĩ Tích cũng là lúc đau đớn thay phiên nhau kéo đến, vốn đau đớn phải phát tác ra mỗi lần thi châm vào mỗi huyệt vị nhưng do động tác tôi rất nhanh nên , người bị châm không cảm thấy đau ngược lại rất thư thái thả lỏng tinh thần đó là do công hiệu của việc thi châm trên một trăm lẻ tám huyệt vị .

Chỉ sau khi đâm một châm cuối người bị châm mới có cảm giác đau đớn, khi tôi đâm châm cuối cùng cũng là lúc Nhĩ Tích la hét lên giọng tuyệt vọng vì đau đớn khắp tứ chi,

Cô ấy cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn khắp nơi trong cơ thể ,nhưng khi mở miệng ra lại không còn sức lực để mà nói nên lời nữa, vì toàn bộ sức để nói đã đem đi đối phó với đau đớn khắp người rồi, cô ấy phải cố chịu đựng vì lời nói của chủ nhân . Tuy biết, một khi học võ công sẽ rất khổ nhưng phải cố hết sức vì con đường sau này để được đứng cùng một chỗ với chủ nhân như vậy cũng đáng...

Chịu không nổi tôi thấy Nhĩ Tích cắn môi lại khiến đôi môi cô ấy rách ra khiến máu chảy ra khắp miệng ,nhưng vẫn quật cường không kêu đau nữa. Tôi nghĩ ý chí này được nga.

Mọi người, thấy lúc đầu chẳng phải rất tốt sao, sao bây giờ lại thấy Nhĩ Tích kêu đau kinh người như vậy. Ba người cộng với cả a Thanh đứng một bên cũng giật mình khi thấy mọi chuyện lại phát sinh ra như vậy, nhưng chuyện cũng phát sinh ra một hồi tầm ba phút thì họ thấy Nhĩ Tích không kêu đau nữa ,nhưng lại thấy cô ấy cắn môi mình để không la đau nữa nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía chủ nhân đang ngồi bên cạnh cô ấy .

Nhưng ánh mắt không có căm hận vì chủ nhân khiến cô ấy phải chịu đau như vậy,mà là từ trong ánh mắt họ nhận thấy được biết ơn và tín phục càng theo cơn đau gia tăng lên ,thì sự tín phục này càng đậm. Họ nghĩ sao thi châm lúc đầu không thấy Nhĩ Tích kêu đau vậy .....nhưng bây giờ khi họ thấy biểu cảm đau đớn như về của cô ấy họ đã hiểu ra được ít nhiều rồi.

Họ không nhìn cô ấy mà lại chuyển ánh nhìn lên trên người chủ nhân, họ thấy vô cùng thắc mắc nhưng không dám hỏi,....

Tôi thấy được sự tò mò, thắc mắc của họ thì cười thầm lẫn thở dài trong lòng của mình rằng,

Tính không giải thích cho mấy người đâu, nhưng để lại một dấu chấm hỏi cũng không tốt, thôi thì Mị Ảnh này phổ cập kiến thức cho các ngươi vậy, ai biểu các ngươi là thủ hạ của ta làm gì, haizzzz..........̣

Bọn họ, bao gồm người đang đau quằn quại trên giường đều nghe thấy được một giọng nói không lớn không nhỏ rất rõ ràng và êm tai vang lên,

" Lúc đầu, do ta thi châm nhanh nên Nhĩ Tích không thấy đau là mấy, nhưng nếu thi đến châm cuối cùng thì đau đớn sẽ lan tràn như cơn thủy triều vậy sẽ rất đau đớn. Nhưng tầm nữa khắc ( 5 phút) sẽ tự động hết đau như chưa từng có gì phát sinh trên người Nhĩ Tích với các ngươi y vậy ."

Đây là lần thứ hai, khi xuyên qua tới đây tôi lại phải giải thích nhiều như vậy, lần đầu cũng là giải thích cho mấy người này hiểu khi tôi nói coi họ là cộng sự á. Mệt thật nha....

Sau khi, họ nghe được vị chủ nhân này nhân từ này đã và đang giải thích cho họ hiểu tất cả quá trình phát sinh vừa nãy thì bọn họ tuy không thông minh như chủ nhân nhưng với lời ít ý nhiều của người thì họ vẫn hiểu được. Như vậy, họ càng thần phục đối với vị chủ nhân này hơn trước nữa. Họ không chọn sai ,đây là sự lựa chọn đúng đắng nhất từ trước cho đến bây giờ họ chọn cũng là sáng suốt nhất , trong thâm tâm ai cũng không còn run sợ nữa khi sắp tới lượt mình chuẩn bị thi châm.

Họ còn vui vẻ nữa a.....

Nhưng một người không vui nổi, khi thấy bốn người kia đang vui, người này là a Thanh vì cô ấy cho rằng chủ nhân chỉ thi châm cho bốn người thôi. Cô cũng không dám nói là còn cô nữa , cô cũng muốn người thi châm cho cô ,cô không sợ đau không sợ khổ chỉ vì cô muốn cô thực sự mạnh hơn bây giờ để có thể bảo hộ chủ nhân a.

Tôi sao không nhìn ra ý nghĩ này của a Thanh chứ, tôi nói tiếp hướng về phía a Thanh vừa nhìn vừa nói

" a Thanh đem khăn tay tới đây, ngươi đứng một bên lau mồ hôi cho ta."

" Vâng, chủ nhân."

Y như lời tôi bảo, cô ấy vội bước tới lau mồ hôi cho tôi xong lại đứng hầu tiếp. Nhưng tôi phát huy cô ấy đã che giấu đi ý nghĩ trong mắt khi nãy đi mất làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nghĩ đứa bé ngốc này.....thật là ...

Tôi không đùa với a Thanh nữa, vì thời gian không còn nhiều nữa.

" a Thanh ngươi chờ ta, thi châm cho bốn người này rồi ta sẽ thi châm cho ngươi sau."

Vừa dứt lời nói xong, tôi thấy trong ánh mắt a Thanh nhìn tôi , tôi lại thấy nét vui cười khi cho một đứa con nít kẹo mút đó.

Tôi thấy thật thú vị làm sao....vì tôi đang huấn luyện thuộc hạ mà sao cứ có cảm giác như đang giữ một bầy trẻ thế không biết.

Tôi cũng thật không biết là nên cười hay nên khóc vì cái suynghĩ này đây.

A Thanh không ngờ chủ nhân lại thấy được và hiểu được ý nghĩ này chỉ thông qua ánh mắt vừa rồi của mình, thật không biết phải cảm tạ chủ nhân ra sao nữa. Không biết làm sao nhưng cô ấy nghĩ phải bảo hộ chủ nhân thật tốt không cho có bất cứ một thương tổn nào đối với chủ nhân của cô. Ai mà co sát ́ ý với chủ nhân thì cô sẽ là người đầu tiên giết kẻ đó trước.

p/s: kinh người, chị Thanh này chị không phải là người đầu tiên đâu a... Hắc Tử + Ám Dạ : đúng vậy, còn bọn ta nữa nga...^0^....

Tôi thì, không muốn thiên vị riêng ai cả nên mới làm như vậy. Tôi đâu biết rằng a Thanh lại có một ý nghĩ phải bảo hộ tôi sâu sắc đến vậy.

Vừa dứt lời nói xong thì cũng là lúc ̀ cơn đau của Nhĩ Tích biến mất, chỉ còn xót lại khắp người cô ấy toàn là mồ hôi cũng là sự chứng minh cho những người xung quanh thấy cô ấy từng trải qua sự đau đớn khắc nghiệt, nhưng bây giờ đau đớn không thấy đâu nữa chỉ thấy một người mệt rã rời nhưng vẫn tươi cười. Nếu họ, không chứng kiến một màn đau đớn ban nãy thì họ chỉ nghĩ Nhĩ Tích cô ấy mới chạy một quãng đường khá xa đến đây không biết chừng.

Tôi thu ngân châm lại, chỉ một loáng đã thu lại hết trên hai tay khiến cho mọi người cảm thấy trước mắt họ là một lão nhân có thâm niên và thủ pháp thâm sâu lắm mới làm được đến trình độ này nha. Nhưng trước mắt họ chỉ có một bóng nhỏ bé của chủ nhân họ thôi lấy đâu ra vị lão nhân nào đâu, vì vậy họ càng hâm mộ chủ nhân tuổi còn nhỏ mà đã phi thường kiệt xuất như thế này thì tương lai phi thường nga , ai ai cũng cảm khái cả.

Sau khi thu châm pháp lại, tôi hướng Nhĩ Tích và mọi người nói,

" Ngươi nằm nghỉ ngơi đôi chút đi."

" Vâng, chủ nhân."

" ...Ừm." tôi gật đầu và vội hướng ánh nhìn về mọi người và này tiếp.

" Tí nữa ta thi châm cho mọi người xong, sẽ đặt một tên mới cho mọi người và sẽ đưa cho mỗi người thêm một bộ nội công tâm pháp khác nhau."

" Bộ nội công này mọi người phải tập luyện hằng ngày mới thấy được điểm mạnh của nó, ta muốn sau này nếu mỗi một người gặp đối thủ mạnh hơn mình về thực lực, nhưng ta tin nội công các ngươi sẽ mạnh hơn họ sẽ trốn thoát được."

" Sao lại phải trốn mà không gắng sức để chiến đấu tiếp vậy chủ nhân." Lan Song và Lan Nhã cùng hỏi.

" Không phải ta kêu các ngươi bỏ trốn mãi, chỉ nói là các ngươi tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh đó. Rồi quay về luyện tập thêm để mạnh hơn lúc các ngươi bỏ trốn trước đó , sau này nếu còn gặp lại thì các ngươi sẽ biết vì sao ta kêu các ngươi lúc đó hãy trốn thoát. Vì phải còn mạng để sống thì mới báo thù rửa hận được, có đúng không. Không phải Trung Nguyên có câu « Quân tử trả thù mười năm chưa muộn» đó sao."

" Các ngươi phải nhớ những lời ta sắp nói sau đây, đi theo ta chỉ có ba điều thôi làm được thì xem như các ngươi sống sót đến cùng còn không vong mạng giữa đường thì không trách ta được.

Ba điều sau:

- thứ nhất: bình tĩnh,phán đoán ,không hiếu thắng, không tự kiêu.

- thứ hai: gặp kẻ mạnh hơn thì chạy trốn là thượng sách, phải còn mạng để mà trả thù mới tính là ngườì mạnh nhất.

- thứ ba: trung thành tuyệt đối, không được gây mâu thuẫn nội bộ.

Nếu như có điều thắc mắc cứ việc hỏi, ta sẽ giải thích những điều đó. Tuy nhiên,điều cần hỏi thì nên hỏi tuyệt không hỏi lan man ai không nghe ta có cách trị riêng.

Chỉ cần các ngươi chấp hành tốt những điểm này, mới xứng là thuộc hạ của ta , dưới tay Bắc Đường Du này không nuôi phế vật nghe rõ chưa."

Hai tỷ muội song sinh nghe vậy vội thấy tầm hiểu biết của chính mình quá hạn hẹp nên không dám nói gì nữa, hai người họ tự nhủ phải cố gắng khắc ghi những lời dạy này của chủ nhân đối với họ.

Họ nghe xong mà vô cùng kính trọng với vị chủ nhân này, không có dị tâm riêng chỉ một lòng một dạ tận trung với người quyết không đổi.

Sau khi, nói xong thì cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm a.

Tiếp đó, tôi thi châm cho những người khác, ai cũng đau đớn như Nhĩ Tích cả nhưng một lát là đã hết hoàn toàn rồi.

Tôi đợi bọn họ nghĩ ngơi trong một lúc, cũng như tôi phải nghĩ ngơi vì thi châm cho hết năm người mà mệt gần chết luôn.

Vì bây giờ, tôi đâu phải là cơ thể của người trưởng thành đâu, đây chỉ là một cơ thể của một đứa bé mới ba tuổi thôi. Tuy trong những ngày tới đây tôi đã cố gắng điều chỉnh đối với cái cơ thể này lắm rồi nhưng rất tiếc là cơ thể này còn nhỏ quá có điều chỉnh thì chưa có tác dụng nhiều lắm nhưng nếu cái cơ thể này được sáu tuổi thì với việc điều chỉnh hằng ngày như bây giờ thì hiệu quả sẽ rõ rệt hơn a.

Được như vầy đã rất tốt rồi, có thể hao thể lực lẫn tinh thần lực trong 5 canh giờ đã là giới hạn của cái cơ thể này rồi cũng nhờ sự điều chỉnh không ngừng nghĩ của tôi từ khi xuyên không qua cho tới nay thì được như vầy đã quá tốt rồi. Nếu còn muốn tốt hơn thì phải cố gắng duy trì sự điều chỉnh tới năm sáu tuổi mới phát triển theo ý tôi muốn được.

Sau khi, nghỉ ngơi chắc cũng được kha khá rồi tôi kêu mọi người tới trước mặt tôi và nói.

" Ta sẽ đặt tên cho mọi người trước. Sau đó, sẽ kêu a Thanh đưa cho mỗi người trong các ngươi một cuốn sách nội công để học tập cùng với quyển võ công trước ta đưa."

" Độ Thanh sẽ là - Tử Thanh."

" Nhĩ Tích sau này sẽ tên là - Tử Cầm."

" hai người Lan Song + Lan Nhã sẽ gọi là - Thiên Ảnh + Thiên Ý."

" Tinh Nô sẽ gọi là - Thiên Nhiễm."

Sau khi, ban tên ai trong bọn họ cũng rất vui, tôi nhìn thấy được điều này trên mặt họ.

" Đa tạ, chủ nhân ban tên cho chúng thuộc hạ."

Tôi kêu a Thanh tới và nói,

" a Thanh đây là năm cuốn nội công, ngươi và bọn họ chia nhau ra đi, không cần gấp gáp học nội công."

" Nội công là phải từ từ học mới tích lũy ra được nội công thâm hậu nhất, các ngươi rõ chưa." hướng mọi người mà nói.

" Dạ, chúng thuộc hạ đã hiểu rõ."

Tôi định bước đi, học tên các loại dược liệu thì sực nhớ ra việc hứa với Thiên Nhiễm nên vội hướng ánh mắt với Thiên Nhiễm và nói,

" Thiên Nhiễm, ngươi học cho xong võ công trước đi, ta sẽ xem bệnh tình ngươi rồi giúp ngươi trị khỏi bệnh này sau."

Chỉ thấy, Thiên Nhiễm quỳ lạy tôi ba lạy xong mới đứng dậy.

Tôi thấy, Thiên Nhiễm chắc do bị câm đã lâu nên tính tình tương đối trầm tính và có tính suy nghĩ sâu xa, tôi rất thích người như vậy nên sau này sẽ cho Thiên Nhiễm làm hộ vệ thân cận mới được có gì còn có thêm một quân sư , đây chỉ là ý nghĩ của tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...