Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo
Chương 43: Tướng Quân Phủ
Ngồi được một chút, tiểu nhị gõ cửa tiến vào. " khách quan, các vị muốn gọi món gì ạ!" .Tiểu Hắc Tử tiến lên bắt đầu gọi món." cho ta các món ăn mà mọi người thường gọi nhất ở đây , tầm mười mấy món thôi, còn có đem một chút trái cây lên trước đi". " À mà thôi nhiêu đó thôi , cần gì sẽ gọi thêm". Hắn tính gọi thêm , nhưng hắn lơ đãng liếc nhìn qua Boss thấy mặt Boss chả có cảm xúc gì thì hắn vội ngậm miệng và ngừng gọi món lại , ngồi im ở tại chỗ của mình như một pho tượng luôn. Tiểu nhị cắm cúi ghi nhớ xong, cúi đầu vâng dạ vài ba câu rồi đi khỏi phòng. Tôi chỉ liếc mắt nhìn khi tiểu Hắc tử gọi món rồi cũng không nhìn thêm lần nào nữa, mà đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ nhìn ra phố phường bên dưới nhộn nhịp mà ồn ào phức tạp kia, nhưng nếu để ý kỹ thì bạn sẽ thấy ánh mắt hơi thất thần nhìn vào một khoảng không bất tận , không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Đợi khoảng tầm hai mươi phút , tiểu nhị có gương mặt lạ khác và có thêm vài người phục vụ khác nữa lần lượt đem đồ ăn vào. Sau khi, các tiểu nhị rời đi tôi đưa mắt nhìn lại khắp bàn toàn là món ăn đủ các hương sắc thái khác nhau, nhìn thì khiến cho người ta không khỏi có cảm giác thèm ăn dâng trào lên. Hiện tại nguyên một cái bàn to và trải khắp toàn là đồ ăn, mà chỉ có hai người ngồi tôi và tiểu Hắc là ngồi, năm người còn lại thì đứng một bên. Tôi không biết làm sao để thay đổi tư tưởng của mấy người cổ đại này nửa, chắc chỉ có thể mưa dầm thấm lâu thôi. " Tất cả ngồi xuống ăn đi, ta nói lại một lần nửa và cũng là lần cuối cùng. Khi ở ngoài cung thì các người bỏ bớt những quy củ hầu ta ăn đi, còn khi nào về lại cung thì vẫn y cũ mà làm, nhớ cho kỹ vào". Dứt lời xong thì tôi đảo mắt nhìn lại năm người thấy chả ai động đậy cả, tôi đành đá chân Hắc Tử dưới bàn ra hiệu cho hắn phối hợp với mình. " hư...hưm....hưmmm....các vị muội muội không ngồi xuống sao, công tử cũng đã nói như vậy rồi, mọi người xem nên làm theo mới tốt phải không hả". Nói xong hắn cũng không chắc là chính mình nói thế liệu có hiệu quả hay không nữa. Cả năm người đều đưa mắt qua lại nhìn nhau, khi đạt được cùng sự nhất thống mới cùng nhau đồng thời ngồi xuống. Tuy nhìn bề ngoài bọn họ đã tuân theo ý của tôi, nhưng nhìn từ hành động gắp thức ăn của họ còn tương đối dè dặt..... Aizzz, mặc kệ đi từ từ rồi sẽ quen thôi thời gian đào tạo bọn họ vào khuôn khổ còn dài không vội cứ từ từ mà tiến hành thôi.Nghĩ là vậy, nhưng đưa mắt nhìn qua kẻ ngồi kế bên đang hí hửng ăn cơm lia lịa đến quên trời quên đất quên hoàn cảnh này, thì phải nói tâm tính bình ổn như tôi cũng phải nghĩ lại nhân sinh qua của mình có phải nên đổi mới rồi không ta. Cuối cùng, bữa cơm cũng xong xuôi. Vẫn là chiếu theo lệ cũ vậy, thuê phòng ngủ lại. Một đêm, an ổn không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn nào cả. Sáng sớm, Tử Thanh cùng Tử Cầm bưng đồ vệ sinh cá nhân vào và thay y phục mới cho tôi. Cổ đại này phiền hà lắm, ăn mặc, đi đứng, nói chuện rõ lắm quy tắc. Quần áo thì phức tạp dài ngắn đủ thứ, lớp trong lớp ngoài, mọi người cứ nghĩ đến người ta gói bánh chưng bánh tét làm sao là biết ngay, gói người ta như cái bánh vậy mà không mệt chết sao, rõ ràng đã đủ chứng minh được người thời này không ai chết vì cái lý do nhảm này cả, chỉ có người ngoại lai khác khoảng thời không như tôi và hai người còn lại mới nghĩ ra cái ý này được thôi. Nghĩ cũng phải thôi, khác loài tất diệt mà. Thay xong y phục Tử Cầm liền lên tiếng, " công tử, có phải chúng ta nên đến tướng quân phủ ở không? Ở ngoài không an toàn lắm người xem có nên đến đó, sẵn thăm ông ngoại của người không." , A Cầm đang nói xem tôi có nên đi tới tướng quân phủ ở lại không. Nhưng tôi chỉ mới nghe nói ba từ " tướng quân phủ " làm tôi nhớ đến những lời nói về gia cảnh của ông ngoại nguyên chủ từ miệng các cung nữ trong cung, cũng hiển hách không kém hoàng thân quốc thích, tôi vốn dĩ từ khi xuất ra khỏi cái lồng giam hoàng cung kia là vui muốn chết rồi, còn nhớ gì mà họ với chả hàng của cái thân thể này nữa. Cũng may, có thuộc hạ nhắc nhở chứ nếu không là thất trách quá rồi. Tuy có những người tôi chưa gặp mặt nói chuyện từ khi đến thế giới này, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thốmg với nguyên chủ của thân thể tôi đang sống nhờ, tuy là có các hình ảnh ở trong ký ức của nguyên chủ... Nhưng tôi nghĩ, trước hết vẫn nên gặp mặt xem sao, huống hồ chi người ở trong thân xác này bây giờ là tôi Đường Thiên Du nên cách làm việc cũng như sự tính toán cho kế hoạch trong tương lai vẫn không thể nào thiếu sự thúc đẩy của những nhân vật phụ này được, nên thôi thì cứ đi xem coi sao. Ý này vừa hợp với ý tôi, đây cũng là dịp nên đi thăm tướng quân phủ của ông ngoại nguyên chủ một chuyến rồi. " được, hai người nói những người còn lại sắp xếp hành lý đi, chúng ta ăn sáng xong sẽ đi." nói là làm, làm nhanh cho bớt việc vậy. Mà tôi không hề biết rằng, quyết định đi chuyến này đã giúp tôi gặp lại một cộng sự nữa. Lúc này đây, ở cửa thành Tây trong kinh thành tại tướng quân phủ. Ám Dạ đang bị những kẻ người hầu khác bắt nạt. Mọi thứ đã xong xuôi, đoàn người ngựa của tôi cũng xuất phát đi về phía tướng quân phủ.Kinh thành rất lớn, nhưng cũng không xa cửa thành Tây, chắc cũng tầm một canh giờ ( 1 canh giờ = 2 tiếng ). Tại đường phố đông đúc nên mới tốn thời gian nhiêu đây, chứ dẹp tan đám đông ắt hẳn sẽ nhanh hơn không ít đâu. Khi xe ngựa rời quán trọ, cô nương hôm qua chạm trán có đưa mắt nhìn theo xe ngựa với ánh mắt khó dò... Vị công tử hôm qua tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khí chất và những người hộ vệ bên người cũng không tầm thường chút nào. Mong có duyên sẽ gặp lại nhau. Dự định một canh giờ nhưng khi tới nơi, thì đã là hai canh giờ, chắc do đi xe ngựa chậm chạp và di chuyển không nhanh như ở hiện đại như tôi vốn nghĩ, điểm này phải khắc phục ngay thôi. Thời đại này thời gian quý giá lắm, chậm một chút là toi mạng ngay. Khi còn ngồi trên xe ngựa nhìn từ xa lại gần tướng quân phủ, thấy không lớn lắm nhưng khi đứng trước cửa chính thì lại là lớn không tưởng chỉ thiếu nước sắp gần bằng cổng hoàng thất nữa thôi.Như vậy, có thể thấy được địa vi người gia gia này không nhỏ trong triều đâu. Như thế, thì ông già này cũng không dễ chơi như mình vẫn nghĩ, vốn cứ tưởng ông của nguyên chủ này cũng không khó đối phó lắm đâu, nhưng khi đặt chân tới trước tòa phủ đệ nguy nga này thì cái suy nghĩ này cũng nên tan theo bong bóng xà phòng thôi. Một người phải có mưu lược tài tình thế nào mới có thể yên ổn phát triển thành một đại gia tộc mà quyền lực vẫn nằm trong tay như vậy, chỉ đứng sau một người nữa thôi đó là bị vua của Bắc Dực quốc này hả. Đây là những chuyện mà tôi nghe ngóng được từ khi tới đây. Đến khi, thấy được cơ ngơi này thì mới thấy có chút giống một câu thành ngữ nói xưa trong văn học là gì ấy nhỉ a... a...à ... là câu " tận trung cứu quốc, quân thần hi hữu". Một vị tướng quân giỏi đánh trận cũng giỏi mưu lược, có các con ai cũng đều xuất sắc cả, hơn hết là còn có một vị quý phi luôn được vua sủng ái. Nếu muốn lật đổ cây đại thụ này thì khó càng thêm khó nha. Tôi xuống xe ngựa đi cũng không nhanh cũng không chậm, quá trình quan sát phủ đệ tướng quân phủ này cũng đại khái rồi. Bước vài bước tiến lên cổng chính để nói thân phận của tôi cho người của phủ tướng quân biết rồi còn thông báo cho người bên trong nữa chứ, đó cũng tốn không ít thời gian à. Chưa kịp nói chuyện về thân phận hay giơ lệnh bài thân phận của mình thì, có một cung nữ và hai thái giám chạy vụt qua tôi tiến vào phủ đệ tướng quân với dáng vẻ gấp gáp. Tôi nghĩ thầm trong thâm tâm rằng: " không lẽ phát sinh ra chuyện gì ở trong cung rồi, không phải chứ, sao vận mình đen thế không biết́ ". Thật ra, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả đâu, chuyện là vầy : " tôi rời cung đã ba bốn ngày rồi, mà đột nhiên xảy ra chuyện về tiểu Hắc nên quên mất viết thư báo tình hình cho mẫu thân tôi, nên mới có một màn các cung nữ hớt ha hớt hãi chạy vội vào tướng quân phủ". Đây cũng là chuyện một lúc sau tôi mới biết được. Tuy tôi mới chỉ có ba bốn tuổi, nhưng từ khi xuyên qua đến đây cũng đã qua không ít tháng chỉ tầm khoảng bảy tháng đến tám tháng rồi, nên dưới sự tập luyện và chế độ ăn uống vô cùng thích hợp với kiến thức khi còn ở thế kỷ 21 thì vóc dáng của tôi ở hiện tại cũng đã không còn là vóc dáng của một đứa trẻ ba bốn tuổi nữa mà là của đứa chín mười tuổi rồi. Thật đúng với câu nói là, đối với sự thiếu hụt kiến thức của thời đại khoa học công nghệ mới thì không sống nổi mà, cộng thêm việc tôi mang giầy độn thì đã cải thiện chiều cao không ít rồi, nên trông khoảng thời gian hơn nửa năm này ai không gặp tôi mà nói đây đã là sự lột xác không hề nhỏ, cho nên không nhận ra tôi cũng không hề gì. Cộng thêm bây giờ, tôi đang dịch dung thì càng không có người nhận ra được. Cho nên, lúc cung nữ và hai người thái giám kia đi ngang qua tôi không hề nhận ra được tôi cũng là chuyện quá đỗi bình thường mà thôi. Tôi ra hiệu cho Tử Thanh cầm lệnh bài thân phận của Cửu công chúa đi lên trình diện với thủ hạ gác cổng để hắn xem, để tránh việc rề rà làm gián đoạn thời gian. Ngay khi, tôi và năm người còn lại được một người hầu ở cửa dẫn đường đi vào phủ mới đi chưa được bao xa, thì có một tóp binh lính và quản sự của phủ và hai thái giám một cung nữ đang vội vàng đi từ bên trong phủ ra đi từ hướng ngược lại. Tôi thầm nghĩ trong tâm đi ngược hướng nhau thế nào cũng phải đụng nhau thôi, không nhanh cũng chậm à. Đang tính nhẩm trong lòng là sẽ đụng độ nhau khi gần tới gần bọn tôi hay là đợi đi qua rồi mới kêu lại hỏi chuyện đây. Chưa gì đã thấy nhóm người đi ngược hướng về phía tôi tiến lại hỏi rồi. Và chúng tôi, đụng độ nhau không khác mấy với hoàn cảnh tôi đã nghĩ. Đợi đi gần thêm một chút, quản sự liền giơ tay ngăn người hầu dẫn đường cho bọn tôi lại mà hỏi. Quản sự ● Bá thúc: " Những người này, từ đâu tới đây, ngươi muốn dẫn họ vào phủ làm gì ?" vừa hỏi vừa dùng mắt quan sát nhóm người bọn tôi với ánh mắt tìm tòi và tràn đầy phòng bị. Tôi nghĩ thầm: " không hổ là người ở tướng quân phủ, tận trung với chủ nhân, người quản sự này cũng thông minh đó, không phải là dạng vừa đi lên đã lên mặt với khách nhân giống trong phim khi chưa rõ thân phận người ta mà lại lên mặt rồi." Người như vậy, nên dùng mà sử dụng cũng yên tâm đó chứ. Khi gặp được vị quản sự ● Bá Thúc này với lối hành xử như vậy tôi thấy cũng không khác với lối diễn xuất của các diễn viên ở thế kỷ 21 là mấy, đúng là ở đời thật sao trong phim tái hiện như vậy mà không sai vào đâu được, tốt ha. Người hầu Giáp vội đáp:" Quản sự là như vầy, vị công tử này xuất ra lệnh bài của Cửu công chúa, nên thuộc hạ mới cho người vào phủ." đáp ra đâu vào đó không một chút sợ hãi mà nói lấp từ. Không hổ là hạ nhân của phủ tướng quân, ai cũng có cốt cách riêng biệt cả.Quản sự nghe được đến cái lệnh bài của Cửu công chúa, người mà ông đang sắp đi tìm thì ông ta vui còn không tưởng luôn.... Nhưng khi, ngẫm lại kỹ thì ông ta nghĩ :" nếu lệnh bài của Cửu công chúa trong tay người này vậy bây giờ công chúa của họ ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không?".̀ Cho nên, vị công tử trước mặt này không biết là bạn hay thù đây nữa. Bây giờ, ông ta phải làm sao mới tốt đây. Trong khi thấy ông ta đang đắn đo thì tôi lên tiếng làm phá tan không khí đang im ắng này. " Chúng ta, vào trong rồi nói được không Bá thúc." , tuy đây là lần đầu tiên gặp vị Bá thúc này, nhưng nhìn cái dáng vẻ này cũng không hề khác lắm so với trong ký ức của cố chủ mà tôi thấy cũng không khác biệt lắm. Những người thân quen mới gọi một tiếng Bá thúc này, đây cũng không phải bí mật gì cho lắm ai cũng biết nhưng người gọi cái tên Bá thúc này không nhiều cũng không ít. Vị công tử trước mắt này, ông xác nhận không hề quen biết người này, vậy người này tại sao lại biết ông và gọi ông là Bá thúc.Ông suy ngẫm trong lòng :" vị công tử này không biết vì sao lệnh bài của Cửu công chúa lại nằm trong tay hắn ta, chẳng lẽ công chúa đã xảy ra chuyện như hai vị thái giám và cung nữ này mới nói. Công chúa mất tích rồi." Không biết người đến là thiện hay bất thiện đây nữa.̀ Ông vốn là trầm ngâm mà suy tư, nhưng chưa được bao lâu vị công tử này lại lên tiếng làm phá vỡ cái không khí yên tĩnh này. Ông nghĩ đề nghị này cũng không tệ, cứ nghe trước đi rồi tính sau, dù sao đây là địa bàn của ta khi nghĩ đến đều này ông vững tin hơn so với lúc đầu. Ông liền dẫn đầu đi trước, người hầu và ba người trong cung lúc đầu đi chung với ông cũng quay người đi theo. Mọi người vốn dĩ cứ nghĩ sẽ xảy ra xung đột gì đó, khi người hầu Giáp nói đến hai chữ " lệnh bài" thân phận của Cửu công chúa. Ắt hẳn phải phát sinh sự tình gì đó, nhưng đợi một hồi lại gió im sóng lặng mà quay trở lại đại sảnh nói chuyện. Dưới sự dẫn đường của quản sự và người hầu, bọn tôi cũng đã tiến vào đại sảnh nơi dùng để tiếp khách nhân của cái thời đại này. Bây giờ, trong phủ không có chủ nhân ở đây nên Bá Thúc sẽ thay mặt làm chủ quản mọi việc thay chủ nhân. Nên việc tiếp khách ông cũng sẽ làm luôn. Đó là khi không có chủ nhân ở phủ, nếu có chủ nhân ở đây thì việc tiếp khách nhân ông sẽ không làm.Chẳng hạn như trường hợp bây giờ, ông phải thay mặt lão tướng quân và các vị đại nhân quản sự vụ thay họ. Vì hôm nay, các vị chủ nhân đều có việc ra ngoài nên bây giờ ông phải tiếp khách nhân tới phủ. Sau khi, cho người dâng trà cho vị công tử trước mặt này, ông liền đi ngay vào chủ đề ông suy nghĩ từ nảy đến giờ. Ông hỏi :" Xin hỏi, sao công tử lại có được lệnh bài của Cửu điện hạ chúng tôi vậy." Tuy hỏi ra ngoài miệng là thế, nhưng không biết vị công tử này có nói thật hay không thì ông không rõ cũng không biết nên tin hay không nữa Cuối cùng ông bác này cũng hỏi ra miệng rồi, cũng may không quanh co lòng vòng gì cả, chẳng lẽ người tướng quân phủ đều là cái tính tình này hả ta. Suy nghĩ là vậy nhưng cũng phải trả lời người ta chứ, như vậy mới có phong cách của Boss nên có, tôi bèn nói:" Vị quản sự này, có thể cho người không cần thiết lui ra bớt không ?" Cứ tưởng là sẽ nhận được câu trả lời cho vấn đề trên, ai ngờ ông lại nhận được câu trả lời như thế. Tuy có đắn đo đôi chút, nhưng nghĩ lại đây là tướng quân phủ có binh lính canh giữ đối phương sẽ không dám có hành động gì đâu nên ông ra hiệu cho ba người trong cung và hai người hầu rời đi.Bây giờ, trong đại sảnh chỉ có mình ông và vị công tử này và còn có sáu người thuộc hạ đi cùng vị này. Thanh thế của người này cũng không bình thường, ai mà lại đi ra ngoài đem theo nhiều cận vệ như thế không phải phú cũng là quý nhân. Nên cách cư xử phải kéo léo hơn nữa mới được, ông nghĩ ông đã cho người hầu lui đi cả rồi thì vốn dĩ đối phương cũng phải cho cận vệ lui ra đi chứ đằng này sáu người vẫn cứ đứng ở đó, không dịch chuyển một chút nào kể từ khi vị công tử này ngồi xuống ghế, cách thức chấp hành này không tầm thường đâu. Nhờ cái lối suy nghĩ này càng thêm khiến cho ông càng nghi hoặc thân phận và mục đích của người ngồi trước mặt này hơn.Thấy vị Bá Thúc này, nói là làm có sự dứt khoát, quyết đoán hành xử nhanh thì tôi càng thấy ông ta thuận mắt hơn. Cũng chẳng phải vòng vo tam quốc gì nữa, tôi lên tiếng nói ra thân phận của mình luôn tránh cho phát sinh những việc không cần thiết. " Chào Bá Thúc , đã lâu không gặp người." " Con là Cửu điện hạ đây." Vừa dứt lời, tôi thấy được sự kinh ngạc không kém từ đối phương , sau sự kinh ngạc là nghi hoặc và đề phòng hơn lúc nãy. Biết ngay là sẽ không tin mà, haizzz khổ không tả nổi. Trước sự nghi hoặc và đề phòng của ông quản sự này, tôi giơ tay hướng về phía mặt mà lột lớp mặt nạ da người ra dưới biểu cảm tròn mắt mà hả họng cứ trưng cái dạng này ra mà nhìn, khiến tôi phải kìm nén lắm cũng xém phụt cười làm mất đi phong thái cao lãnh của đại lão. Cũng y như tôi, tiểu Hắc Tử cũng bật cười ra tiếng và những người khác cũng kìm nén lắm mà không được phải ôm bụng cười. Sau giây phút thất thố đó, ông vội vàng phục hồi lại dáng vẻ hiện có nhưng vẫn không hết được sự nghi hoặc và kinh ngạc. Tôi vốn không định giải thích gì hơn, nhưng không giải thích rõ ràng thì không ổn lắm . Đánh mắt ra hiệu với tiểu Hắc, hắn vội tiến tới hướng về phía quản sự mà hành lễ giải thích. Tiểu Hắc vội vàng giải thích :" thật ra là như vầy, đây được gọi là ý nghĩa cũng như tên.... đây cũng là một giải pháp trong chiến thuật binh gia." Hắn cũng đã nghĩ hết vốn từ mà dễ hiểu nhất đối với những người ở cái thời đại này rồi, còn có hiểu hay không thì phải xem coi người đó là ai mà IQ họ như thế nào nữa là đằng khác. Nghĩ muốn mệt người mà giải thích xong lại thấy như được giải thoát giữa bể khổ mấy đời rồi cũng nên, không ngờ chức vị bây giờ của hắn lại là thông dịch viên sao. Lý nào lại vậy, đã như thế rồi thì đành cam chịu vậy. Có muốn đấu tranh vùng lên thì phải có cái gan đó đi đã, có ý nghĩ là một chuyện nhưng hành động được hay không thì phải xem lại bạn có can đảm hay không là đằng khác.Những gì cần phải nói hắn đã nói xong, lui lại vị trí phía sau lão đại mà đứng. Quẳng những vấn đề còn lại cho lão đại lo đi, hắn không muốn lo nữa, cứ tiếp tục có những chuyện như vầy nữa tóc hắn chắc hẳn phải trọc lóc luôn quá. Giải thích như vậy hả, chỉ nhiêu đây thôi rồi xong hả. Có phải là hơi qua loa quá không. Tôi chỉ sợ với IQ hiện tại của những người ở thời đại này không nghe hiểu lắm với cái ngôn từ của bọn tôi không nữa.̀ Cũng phải chờ cho ông quản sự này tiêu hóa hết những từ ngữ của tiểu Hắc thì tôi mới tiếp lời. " Không biết Bá Thúc có hiểu được không thế ạ". phải tự nhủ trong lòng là phải lễ phép ở cái thời này thôi, nhập gia là phải tùy tục. Hắn thấy bất ngờ với cái sự lễ phép này của lão đại à nha. Cũng phải thôi sống ở đâu phải cố mà quen ở đó thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương