Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Chương 42



Đường phu nhân cuối cùng cũng xuất viện. Nhân lúc Đường Chí Dong không có ở đây, Đường Kiều kéo tay Đường phu nhân khuyên nhủ: "Mẫu thân, người thật sự không suy nghĩ một chút đến chuyện ly hôn sao?"

Tuy rằng hiện tại việc này rất ít xảy ra, nhưng cũng không phải không có.

Đường Kiều còn nói: "Nếu như người muốn, con tin tưởng bác nhất định có thể làm cho Đường Chí Dong thân bại danh liệt mà cút đi."

Đường phu nhân cười ôn nhu, vuốt đầu Đường Kiều, kiên định nói: "Ta sẽ không ly hôn."

Đường Kiều một chút cũng không hiểu, rõ ràng hai người đều không còn yêu nhau, vì sao lại muốn buộc cùng một chỗ a? Như vậy thì có ích lợi gì?

Đường phu nhân không muốn dây dưa chủ đề này với con gái, bà chỉ nói: "Cho dù coi hắn trở thanh một vật tượng trưng để trong nha, ta cũng không thể ly hôn."

Đường Kiều nhìn mẫu thân kiên định như vậy, có chút bất đắc dĩ. Nhưng tóm lại nàng cũng hiểu, suy nghĩ của mỗi người luôn khác nhau. Nàng không thể can thiệp đến chuyện của mẫu thân được.

Im lặng một chút, Đường Kiều cười nhẹ nói: "Được!"

Nàng tựa vào người Đường phu nhân: "Mẫu thân đã quyết định, vậy con cũng không ngăn cản người."

Trong lòng Đường phu nhân nghĩ, con gái của bà còn nhỏ như vậy, sao nàng có thể hiểu hết lợi hại trong chuyện này chứ!

Tuy rằng Đường phu nhân xuất viện, nhưng vẫn luôn dặn dò nói: "Mỗi ngày mẫu thân sẽ đến đây, con đừng có ở cùng những người không rõ ràng đó."

Đường Kiều gật đầu nghĩ: Ai là người không rõ ràng a?

Nàng hỏi: "Bên cạnh con chưa từng có người như vậy a?"

Lại nghĩ, a, là nói nàng không cần ở cùng với Hồ Như Ngọc sao? Sợ nàng thương hại Hồ Như Ngọc? Ha ha ha! Nàng không sợ a! Nhưng ngoài miệng vẫn rất ngoan.

Đường Kiều gật đầu: "Mẫu thân yên tâm."

Đường phu nhân thấy con gái đồng ý mới thở ra một hơi, tốt lắm tốt lắm, đồng ý rồi chắc sẽ không đến nỗi theo Thất gia kia chạy mất.

Bà mỉm cười nói: "Con nghe lời là được."

Tầm mắt Đường phu nhân dừng trên những bông hướng dương đã khô héo, hỏi: "Ta ném nó đi giúp con nhé?"

Ném đi ném đi..

Thủ đoạn người đàn ông này dụ dỗ cô gái nhỏ đúng là cao siêu!

Đường Kiều lắc đầu: "Không! Con con muốn làm thành hoa khô nha!"

Đường phu nhân: "..."

Đường Kiều vuốt tóc, nói: "Con đoán rằng A Hành sẽ đến tòa thị chính tìm phụ thân."

Quả nhiên thuận lợi chuyển đề tài.

Đường phu nhân lập tức trừng mắt: "Quản nó làm gì, không tức giận thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Con yên tâm đi."

Đường Kiều nhìn mẫu thân trở nên mạnh mẽ, cuối cùng cũng yên tâm.

Đúng lúc này Thẩm Thanh bước vào, Đường phu nhân nhìn thấy Đường Chí Dong đứng ở ngoài cửa, biểu cảm giống như bị hiếp bức buồn bã, trong lòng bà lại sinh ra một cơn tức. Nhưng bà không thể hiện ra.

Đường phu nhân lại dặn dò Đường Kiều vài câu, lập tức rời đi.

Trước khi không nhịn được lại dặn con cái: "Ngoan ngoãn phối hợp điều trị với bác sĩ, chuyện ta đồng ý cho con tiền làm ăn, đợi đến khi con hết bệnh sẽ cho con. Con muốn bao nhiêu cũng được, cho nên bây giờ nhanh chóng khỏe lại đi."

Kỳ thật Đường phu nhân là một người đơn thuần, bà yêu thương con gái đến tận tâm khảm.

Đường Kiều mỉm cười tiễn bọn họ, lập tức lấy Kinh Phật ra ngồi bên cửa sổ đọc, giống như đọc sách có thể làm cho nàng bĩnh tĩnh lại.

Im lặng đọc hai lần, tầm mắt của nàng dừng trên chuỗi Phật châu.

Không biết lúc Thất gia đưa cái này cho nàng đã nghĩ cái gì a!

Ngón tay Đường Kiều chậm rãi vuốt ve Phật châu, ánh mắt lóe lên.

Dựa theo kinh nghiệm của nàng, Lô Vũ Lâm đắc tội Duyên, Cố Thất gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Thất gia không giết người, nhưng lại có vô số biện pháp làm cho người ta sống không bằng chết. Điểm này Đường Kiều biết rất rõ.

Bây giờ nàng đoán rằng, Cố Thất gia liên tiếp đến gặp nàng, có phải có liên quan đến chuyện này hay không.

Tuy rằng nhìn biểu cảm của Cố Thất gia không giống lắm, nhưng Đường Kiều cũng không dám mù quáng lạc quan.

Nếu một ngày nào đó Cố Thất gia biết được nàng cố ý dẫn dụ người đến Duyên, mượn tay bọn họ đối phó Lô Vũ Lâm, thì hắn sẽ làm như thế nào?

Đường Kiều lạc quan nghĩ, làm nũng bán manh nói vô tội, có dùng được không a?

Trong phòng không có ai, Đường Kiều ngồi im lặng ở bên cửa sổ, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Đường Kiều ngẩng đầu, thanh thúy nói: "Mời vào."

Người tới không phải ai xa lạ, đúng là Chu San San. Chu San San mỉm cười xách hay cái bình nhỏ, vừa đi vào vừa nói: "Ta bào người làm hầm canh bổ dưỡng, cô ăn thử đi."

Ánh mắt Đường Kiều mở to, giống như mèo nhỏ tham ăn.

Chu San San nhanh chóng múc cho nàng một bát, nói: "Mẹ cô xuất viện rồi?"

Vừa rồi Chu San San nhìn thấy có người chuyển đổ vào phòng bệnh bên cạnh.

Đường Kiều gật đầu: "Đúng vậy, họ về nhà rồi. A Tú ở bên cạnh giúp ta là được rồi."

Chu San San nhìn khắp nơi, cảm khái: "Ta vừa nhìn thấy bác cô liền sợ hãi. Bây giờ tốt lắm, ông ấy không ở đây, ta cảm thấy an tâm hơn nhiều."

Với tính cách của Chu San San, có thể để cô thẳng thắn thừa nhận như vậy, chắc chắc là thật sự sợ hãi.

Đường Kiều cười khanh khách chuẩn bị mở miệng, Chu San San lập tức nói: "Ta biết cô muốn nói bác cô là người ngoài lạnh trong nóng, ta nghe phát chán rồi."

Chu San San trợn trắng mắt, nói: "Vài ngày tới ta không thể đến thăm cô."

Đường Kiều buông bát nhìn Chu San San. Chu San San giải thích: "Ngày mai ca ca ta từ nước ngoài trở về. Cha mẹ ta muốn dẫn chúng ta về quê bái tổ, phải ở lại sáu bảy ngày. Đợi đến lúc ta quay lại, chắc cô cũng đã xuất viện."

Kỳ thật chân Đường Kiều đã đỡ hơn nhiều, chẳng qua chỉ là bong gân, lại rất nhẹ, ba bốn ngày là khỏi.

Chỉ là Đường Kiều không muốn xuất viện ngay nên mới kéo dài đến bây giờ.

Nhưng nghe Chu San San nói như vậy, cuối cùng Đường Kiều cũng hiểu rõ vài chuyện, khó trách chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia Chu gia.

Đường Kiều nói: "Vậy cô phải mang quà về cho ta đó."

Chu San San bật cười thành tiếng, gật đầu đồng ý.

Nói xong, tầm mắt Chu San San dừng trên cổ tay Đường Kiều, do dự hỏi: "Đường Kiều, cô quen biết với người của Hồng môn sao?"

Đường Kiều quyết đoán lắc đầu: "Không biết."

Nàng không có nói dối. Bây giờ đã không còn Hồng môn nữa rồi.

Bắt đầu từ lúc lão đại Hồng môn xuất gia, Hồng môn đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng cho dù như thế, quan hệ của họ vẫn rất tốt.

Chu San San nghiêm túc nói: "Phật châu cô đang đeo, lúc trước là một trong những tín vật của Hồng môn a!"

Chu San San không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy vài vị Hồng môn kia, ai cũng không có khả năng có quan hệ với Đường Kiều a! Nhưng với kiến thức của cô, chuỗi Phật châu này chắc chắn không nhầm được.

Chu San San chần chờ: "Chẳng lẽ thật sự là ta nhìn nhầm sao?"

Chu San San cảm khái vô cùng, lại không thấy ánh mắt Đường Kiều lóe lên, trong lòng đã suy nghĩ vô số nguyên nhân.

Vì sao Cố Thất gia lại đưa tín vật lúc trước của Hồng môn cho nàng?

Chẳng lẽ.. coi trọng nàng?

Đường Kiều ôm mặt, nhất định là vì nàng rất đáng yêu đi!

A a a a a!

"Cô làm sao vậy?"

Chu San San buồn bực nhìn Đường Kiều, sao đột nhiên lại đỏ mặt vậy?

Có chuyện gì sao?

Đường Kiều mỉm cười: "Ta đột nhiên cảm thấy hơi nóng."

Chu San San muốn nói, bộ dáng của cô không giống bị nóng, mà càng giống đột nhiên động dục thì có.

Nhưng mà lời này, thật khó nói ra a.

Chu San San buồn bã nói: "Không nghĩ tới ta lại có ngày nhìn nhầm, ai.."

Đường Kiều nở nụ cười: "Sao cô chắc chắn không phải người của Hồng môn tặng cho ta?"

Chu San San ưỡn ngực: "Chắc chắn, căn bản là không có người thích hợp a!"

Có khả năng nhất chính là biểu ca của cô, nhưng chiếc vòng của biểu ca vẫn được để trong ngăn tủ ở thư phòng! Cho nên không có khả năng là người của Hồng môn! Hơn nữa, vòng của mỗi người to bé khác nhau, của biểu ca khác với cái Đường Kiều đang đeo.

Đường Kiều nhìn bộ dáng mê mang rối rắm của Chu San San, nở nụ cười, nghiêm túc nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa!"

Nàng chế nhạo nói: "Có lẽ là một người cô không thể tưởng được a! Dù sao ta đáng yêu như thế cơ mà!"

Chu San San: ".. Cô tự kỷ như vậy thật sự tốt sao?"

Đường phu nhân không có ở đây, Chu San San ngồi một lúc lâu, hơn nửa ngày mới lưu luyến rời đi.

Không thể không nói, kỳ thật Chu San San là một người bạn rất tốt. Tuy có chút tính khí tiểu thư, nhưng cũng không phải tâm địa xấu xa.

Kiếp trước Đường Kiều không quay lại Thượng Hải, những chuyện có liên quan đến Thượng Hãi nàng không rõ lắm. Nếu như biết, cũng chỉ là những người bên cạnh Thất gia. Người như Chu San San, nàng cũng không hiểu biết gì.

Nhưng trong lòng nàng rất rõ, nếu Chu San San ôm tình cảm đặt trên người Bát gia, thì sẽ không có kết cục tốt.

Không thể nói Kỳ Bát gia là một người xấu, nhưng hắn và Cố Thất gia lại là hai thái cực.

Một người cấm dục, thanh lãnh, không gần nữ sắc.

Một người chìm đắm trong nữ sắc, cuộc sống phóng túng.

Đời trước ở Cáp Nhĩ Tân nàng cũng nhìn thấy vô số nữ nhân bên cạnh Kỳ Bát gia. Hình như tất cả những người không thông đồng được với Thất gia, sau đó đều trải qua giường của Kỳ Bát gia. Mà Kỳ Bát gia thì ai cũng không cự tuyệt.

Người như thế là người vô tình.

Đường Kiều hơi mỉm cười, một nụ cười lạnh, thầm nghĩ chỉ mong Kỳ Bát gia không cần hủy hoại biểu muội của mình là được.

Ngày mai là lập hạ, thời tiết càng ngày càng nòng.

Đường Kiều ở trong phòng cảm thấy bí bách, dứt khoát không quan tâm vết thương nữa. Nàng thử đứng dậy, phát hiện chân không có vấn đề gì, liền chuẩn bị xuống lầu đi dạo.

A Tú luôn luôn ở cạnh Đường Kiều. Đường Kiều cũng không nói gì.

Hai người đi đến lầu hai, nhìn thấy có người đứng ngoài hành lanh chỉ chỏ vào phòng bệnh của Hồ Như Ngọc.

Đường Kiều không cảm thấy kinh ngạc. Gia đình bình thường một tháng hai mươi đồng là đủ để chi tiêu sinh hoạt. Bác cô đưa một ngàn đồng, nếu dùng tiết kiệm có thể sống năm, sáu năm. Chuyện như vậy sao có thể không làm người ta ghé mắt chứ!

Đúng là càng khoa trương, càng có hiệu quả nha.

Đường Kiều đi xuống lầu, không khí trong công viên thoải mái hơn rất nhiều, gió thổi nhẹ nhàng.

Nàng ngồi trên ghế đá, một con chuồn chuồn bay xung quanh nàng. Đường Kiều đưa tay ra muốn để nó đậu trên tay nàng, nhưng chuồn chuồn nhỏ lại không dừng lại.

Đường Kiều có phần buồn bã, chậc một tiếng, nói: "Chuồn chuồn nhỏ đến đây, ta sẽ không bắt ngươi."

Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Đường Kiều quay đầu liền nhìn thấy Cố Thất gia đang cầm túi bánh nhân đường đứng đằng sau.

Hôm nay không biết Cố Thất gia từ đâu đến đây, tây trang tinh xảo, không giống đàn ông bình đeo nơ, mà cởi hai cúc áo sơ mi trước ngực.

Vừa có cảm giác cấm dục lại có phần phóng túng.

Đường Kiều cười khanh khách: "Thất gia."

Lập tức cầm lấy túi bánh, nàng nghiêng đầu cười tủm tỉm, cắn một ngụm, nghiêm túc nói: "Thật ngọt."

Cố Đình Quân tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đường Kiều: "Rất ngọt sao?"

Đường Kiều nghe thấy câu này càm thấy Thất gia cũng tham ăn sao?

Nàng suy nghĩ một chút, hít hít cái mũi nhỏ, lấy một cái bánh đưa cho Cố Đình Quân, cười nói: "Ta mời ngài."

Biểu cảm của Cố Đình Quân lập tức ý vị thâm trường, trầm mặc một chút, nở nụ cười, ngữ khí kéo dài: "A.. Mời ta.."

Đường Kiều vội đáp: "Ngài tặng ta. Bây giờ ta cho ngài, đương nhiên là ta mời ngài rồi!"

Cố Đình Quân cười thâm ý: "Y Y thật sự am hiểu buôn bán a!"

Đường Kiều nghiêm cẩn nói: "Ta biết cách buôn bán, chuyện lỗ vốn, ta chưa bao giờ làm."

Cố Đình Quân: "Ừ, tốt."

Tuy rằng ngữ khí ôn nhu, nhưng lại vô cùng có lệ.

Đường Kiều híp mắt: "Ngài.. Không tin sao?"

Cố Đình Quân nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh nắng chiếu rọi xuống làm thiếu nữ thêm phần ngây thơ trong sáng. Rõ ràng là một con mèo nhỏ, lại cậy mạnh bày ra tư thái của lão hổ, làm người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Cố Đình Quân lại nghĩ đến câu hỏi của Cố Tứ. Vì sao cứ muốn đến thăm Đường tiểu thư?

Cố Đình Quân nghĩ: Đại khái là vì cảm giác ấm áp tươi sáng trên người nàng đi. Cảm giác này làm cho người ta không tự chủ được mà lại gần.

Cố Đình Quân mỉm cười: "Ta tin. Ngươi nói, ta sẽ tin."
Chương trước Chương tiếp
Loading...