Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư
Chương 7
Đường Kiều cắn quả táo đỏ, lo lắng nhìn chằm chằm đường ca đang ngồi trước mặt. Đường Sĩ Kiệt bị nàng nhìn có chút sợ hãi, không nhịn được hỏi: "Muội nhìn cái gì vậy?" Đường Kiều buông quả táo trong tay xuống, nghiêm cẩn nói: "Đường ca, có phải huynh đắc tội bọn du côn đó, nên họ mới trả thù huynh không!" Đường Sĩ Kiệt: "..." Đường Kiều càng thêm lo lắng: "Muội nghe nói, nếu tiêm không khí vào tĩnh mạch có thể gây chết người đó. Bọn họ liệu có cố ý tiêm cho huynh không a.." (Chú thích: Không khí tiêm vào cơ thể có thể gây ra một số phản ứng phụ thuộc vào lượng khí đưa vào. Nhẹ thì gây căng đau, nặng thì gây tình trạng Thuyên tắc khí, những bong bóng khí gây tắc mạch, chúng di chuyển đến não, tim, phổi gây đau tim, suy hô hấp, đột quỵ, thậm chí tử vong) Dừng một chút, Đường Kiều nói tiếp: "Bậy giờ trời lạnh như vậy, chăn lại nặng, trùm chăn cũng có thể ngột thở chết người đó." Suy nghĩ một lúc nữa, Đường Kiều lại nói: "Phòng bệnh này của huynh cũng không tốt, 414, huynh nhìn xem, dịch ra không phải là chết lại chết sao?" (414 = tứ nhất tứ = tử nhất tử =)) Đường Sĩ Kiệt nghe nàng nói nhiều như vậy, cũng nôn nóng. Đường Kiều quyết đoán đứng lên: "Đường ca, muội đi bái Phật phù hộ cho huynh." Đúng là đường muội tốt cảm động trời đất nha! Tuy Đường Sĩ Kiệt có sợ một chút, nhưng tóm lại là một đại nam nhân, không muốn biểu hiện ra bên ngoài, hắn hít sâu nói: "Bái cái gì mà bái, một nữ sinh thời đại mới như muội, đừng có mà mê tín mấy cái tập tục phong kiến đó." Đường Kiều ủy khuất quay đầu nhìn lão phu nhân đang ngồi một bên, thanh âm mềm yếu nói: "Tổ mẫu, ngài biết, con không có nói bậy ạ." Tuy rằng nói thật dễ nghe, bài trừ mê tín phong kiến, nhưng thực tế lại không có. Lão phu nhân nhà ai lại không tin cái này, đừng nói lão phu nhân, dù là còn trẻ như mẫu thân nàng cũng vẫn tin nha! Quả nhiên, lão phu nhân nói: "Kiều Kiều nói đúng, cháu cũng không thể hoàn toàn không tin. Mấy đứa nhỏ các cháu đọc sách đến choáng váng, không hề tin Bồ tát. Như thế Bố tát sẽ trách tội! Đường Kiều vội gật đầu, biểu cảm vô cùng thành kính, nàng nâng quả táo, cười đáng yêu nói:" Tổ mẫu, chúng ta đi bái Phật đi. " Đường gia lão phu nhân không hay ra ngoài, nhưng đây là cháu đích tôn của bà! " Cháu nói đúng. " Nhìn cháu gái hiểu biết như vậy, bà vừa lòng gật đầu. Đường Kiều cổ vũ lão phu nhân ra ngoài, lúc trở về phòng bệnh lại làm mẫu thân nàng không vui. Đường phu nhân Thẩm Liên Y nói:" Con quan tâm hắn làm gì! Bọn họ không biết xấu hổ, rõ ràng cầm tiền của con, thế nhưng ai cũng đều giả vờ không biết. Đường Hành còn vọng tưởng hắt nước bẩn lên người con nha! Chỉ có con mới thiên lượng như vậy, nếu không.. " Đường phu nhân nói không dứt, Đường Kiều cẩm tay nàng, mặt mày nhu hòa, nhưng ánh sáng trong mắt lại làm cho người ta có cảm giác không hài hòa. Đường Kiều kéo Đường phu nhân đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tràn đầy hơi thở mùa xuân, chồi non chớm nở, sức sống bừng bừng. Nàng nắm tay mẫu thân, ý vị thâm trường nói:" Mẫu thân lo lắng cái gì a? Cho dù thật sự đi bái Phật, con cũng là đi khẩn cầu cho những kẻ không biết xấu hổ đó chết sớm a.. " Đường Kiều mặt đầy ý cười, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng âm trầm. Đường phu nhân có chút không quen với con gái như vậy, đưa tay sờ trán nàng:" Con có phải bị sốt đến hồ đồ không? " Đường Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói:" Mẫu thân, lúc trước là con không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa. " Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ bình tĩnh, nhưng lời nói lại làm Đường phu nhân kinh sợ. " Có một số việc đã được định sẵn, như vậy lần này cũng nên làm cho bọn họ đi tìm chết đi. " Đường phu nhân:" Y Y.. " Đường Kiều vỗ vỗ bả vai Đường phu nhân:" Mẫu thân chỉ cần nhớ rằng, cho dù con có làm cái gì, nhưng thật sự trong lòng đều hận chết bọn họ. " Nàng duỗi thắt lưng, làm nũng tựa vào người Đường phu nhân:" Mẫu thân, ngài chuẩn bị quần áo giúp con, con muốn đi cùng tổ mẫu nha. " Đường phu nhân không đồng ý, không nhúc nhích:" Con còn chưa khỏi bệnh. " Đường Kiều cười tủm tỉm:" Bồ tát tốt với con như vậy, con phải đi cảm tạ ngài ấy một chút mới được. " Đường phu nhân không lay chuyển được nàng đành dẫn Đường Kiều đi thay quần áo. Tóc đen được chải gọn gàng, áo lông màu hồng phấn kết hợp với chân váy dài màu xám trông có phần dịu dàng đáng yêu. Đường phu nhân nhìn nhìn không đồng ý:" Bên ngoài trời rất lạnh. " Nha đầu này còn chưa khỏe hẳn, mặc váy làm gì đâu. Đường Kiều đeo đôi tất trắng, lại đi thêm đôi giày da nhỏ. " Con có mặc áo khoác mà. " Đường phu nhân nhìn áo khoác nhỏ màu lá cọ của nàng, xem thường nói:" Cái áo này ngắn như vậy, làm sao có thể che được chân con? " Đường Kiều lại làm nũng, nhất định không chịu mặc nhiều. Lúc Đường Chí Dong bước vào liền nhìn thấy con gái đang làm nũng. Ông trầm giọng nói:" Đang làm gì vậy? " Đường phu nhân bất đắc dĩ:" Ông mau quản con gái đi, mặc ít như vậy liền muốn theo mẹ đi bái Phật cầu may cho Đường Chí Kiệt. Đúng là ngốc, cũng không nhìn xem người ta đối xử với mình như thế nào. " Nhắc tới đứa cháu trai hư hỏng này, Đường Chí Dong cũng hừ một tiếng, nói:" Ta an bài cho hắn ở phòng 414. "Trong giọng nói có chút đắc ý khoe ra. Lúc đi tìm A Hành, là ông cứu Đường Sĩ Kiệt, cũng là người đưa hắn đến bệnh viện. Đường Kiều nhìn lướt qua phụ thân, thầm nghĩ, ngài cảm thấy như vậy là trả thù sao? Nhưng trên mặt lại rất cảm động, mềm yếu lay lay cánh tay Đường Chí Dong nói:" Con biết là phụ thân yêu con nhất. " Đối với chuyện ba trăm ngàn, ai cũng nói mình không nhìn thấy, nên việc này còn chưa giải quyết được. Bất quá, Đường Chí Dong cho rằng nhất định là Đường Sĩ Kiệt lấy. Không nghi ngờ Đường Hành. Mà ở bên kia, Đường gia lão gia tử cùng lão phu nhân còn có nhà Đường Sĩ Kiệt lại kiên định tin lúc đó nhiều người hỗn loạn, tiền đã bị Đường Hành cầm đi. Ai có thể nghĩ đến, số tiền này kỳ thực vẫn ở trong tay Đường Kiều a! Nhìn thấy hai người vẫn không đồng ý, Đường Kiều mở miệng:" Là người một nhà, con cũng không muốn nhìn hắn như vậy. Ai.. mọi người hòa thuận thì mới hưng thịnh được. " Nháy nháy mắt, Đường Kiều nhìn thấy bóng dáng lão phu nhân ngoài cửa phòng bệnh, lại càng hiểu chuyện bổ sung:" Còn chuyện tiền mọi người cũng đừng truy cứu nữa, Có lẽ không phải đường ca và A Hành, mà là bị mấy tên du côn kia lấy đi. Bọn họ cũng không phải người tốt. Bây giờ con lo lắng nhất là bọn họ cảm thấy đường ca nhiều tiền như vậy, sẽ theo dõi đường ca.. " Vừa nói đến đây, lão phu nhân vội đẩy cửa vào, kích động nói:" Có khả năng này sao? " Ngay cả cửa cũng không gõ. Đường Chí Dong đối với cha mẹ thiên vị con trai đại ca rất không vui, ngữ khí cứng rắn:" Sao lại không có khả năng, nói không chừng mỗi ngày đều đòi hắn. " Đường lão phu nhân bị dọa, chỉ niệm a di đà phật, vội kéo Đường Kiều:" Đi thôi, chúng ta nhanh đi bái Phật, cầu Quan âm Bồ tát giúp Sĩ Kiệt nhiều chút. " Đường Kiều nhu thuận nâng tay lão phu nhân, cười khanh khách:" Tổ mẫu đừn sợ, Bồ tát rất linh. Cháu cùng ngài đi. " Mấy tiểu cô nương trong nhà đều ghét bái Phật, chê nó cổ hủ không tân tiến, mặc dù trước mặt bà không dám nói gì, nhưng cũng không làm theo. Bây giờ Đường Kiều như vậy, Đường lão phu nhân vô cùng hài lòng. Đường Chí Dong gọi xe cho lão phu nhân và con gái xong, lại mắng Đường Sĩ Kiệt đang nằm trên giường bệnh là sao chổi, mắng qua mắng lại nói hắn trộm tiền. Đường phu nhân nhìn lướt qua trượng phu, thầm nghĩ: Người này đúng là đầu gỗ! Nàng chắc chắn là Đường Hành! Nhưng trên mặt cũng không thể hiện gì. Bên này tạm không nói đến, Đường Kiều cùng Đường lão phu nhân đến miếu thờ, hai người thành kính mười phần, đặc biệt là Đường Kiều, so với lão phu nhân chỉ có hơn không có kém. Cũng không trách Đường Kiều như thế, nàng cảm thấy, nàng có thể thuận lợi quay về hai mươi năm trước, chắc chắn là thần linh che chở. Nàng không thể không thành kính. Hai người bái xong, Đường lão phu nhân liền mệt mỏi. Đường Kiều cười mỉm, giống như nghĩ đến cái gì, có chút hoạt bát nói:" Đi lâu như vậy, tổ mẫu hẳn là đói bụng rồi. " Nàng nhu thuận nói:" Tổ mẫu, cháu biết đường bên kia có một cửa hàng điểm tâm rất ngon, cháu đi qua mua cho ngài một ít nhé? " Lão phu nhân hài lòng, gật đầu, rồi lại liếc Đường Kiều một cái, nói:" Cháu còn tiền sao? " Không đợi Đường Kiều trả lời, liền nói:" Nếu có tiền, cho đường ca cháu một ít, đường ca cháu không nhàn rỗi như cháu, phải xã giao nhiều, chỗ nào cũng cần đến tiền. " Đường Kiều trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại xấu hổ, nhẹ giọng:" Mẫu thân chỉ cho cháu năm ngàn đồng. " Lão phu nhân nghe thế, lại bất mãn. " Mẹ cháu sao lại chi li như thế, không đối tốt với con gái mình, chẳng lẽ còn trông cậy vào A Hành sao? " Lão phu nhân không có đạo lý như vậy, Đường Kiều hận không thể đạp bà một phát, kéo đến trước mặt Bồ tát, làm cho bà tỉnh táo lại. Dù trong lòng chán ghét thế nào, trên mặt lại dịu ngoan:" Tiền mẫu thân cho cháu đã làm mất. Hơn nữa mấy ngày trước Ngọc di ra ngoài còn hỏi mượn mẫu thân mấy trăm ngàn, trong tay mẫu thân cháu cũng không có nhiều. " Lão phu nhân vừa nghe hít một hơi:" Mấy trăm? Nó không phải đi tham gia với trường ở Nam Kinh sao? Chuyện này cũng cần mấy trăm? Nhà nghèo vì sao, chính là vì những kẻ phá sản như vậy. Mẫu thân cháu làm chủ mẫu.. " Đường Kiều vội nói:" Là phụ thân cháu nói. Của nhà không đủ, mẫu thân cháu còn phải lấy vốn riêng ra đưa cho Ngọc di. " Lão phu nhân nghe vậy tức giận mắng. Nếu không phải Hồ Như Ngọc không ở, nàng cũng không đối phó Đường Hành dễ dàng như vậy. Đường Kiều cười yếu ớt:" Tổ mẫu, ngài vào trong ngồi đợi cháu cho ấm áp. Cháu đi một lát sẽ quay lại. " Lão phu nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đường Kiều xoay người, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu cởi áo khoác, khoác lên người lão phu nhân:" Trời lạnh, ngài mặc ít như vậy sẽ lạnh. " Nói xong lập tức chạy đi. Lão phu nhân bị hành động này của nàng làm cho ngây ngẩn cả người. Đường Kiều chạy vội qua đường, rất nhanh liền nhìn thấy cửa hàng kia, tuy có phần xa lạ, nhưng tóm lại không có thay đổi, vẫn còn ở đây! Nàng mua xong điểm tâm lại rẽ vào một ngõ nhỏ, đi đến một cửa hàng may. Hai ngày trước hẹn mua khẩu Browning, chắc là đã có hàng. Nàng đẩy cửa ra, chường quẩy nhìn thấy nàng, vội vàng ra đón, mời nàng vào trong phòng. " Hôm nay trời lạnh, ta còn tưởng rằng tiểu thư sẽ không đến. "Hắn hàn huyên nói, lại thấy nàng mặc ít như vây, vội vàng rót một chén trà nòng. Đường Kiều cười tươi, nói:" Làm sao có thể, đã hẹn trước rồi. " Chưởng quầy gật đầu, trong lòng cảm khái, tuổi trẻ a, xương cốt già yếu của hắn còn phải mặc áo bông, người ta lại chỉ mặc váy. Tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, thanh xuân dào dạt, chỉ là không biết, nàng làm sao có thể quen biết Thất gia. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mang hộp gỗ nhỏ ra. " Mời tiểu thư kiểm tra. " Tuy nói thế, nhưng lại nghĩ Đường Kiều không am hiểu cái này. Nhưng rất nhanh hắn đã bị vả mặt, chỉ thấy tiểu cô nương lưu loát cầm lấy khẩu Browning, lên đạn, xoay tròn, động tác rất nhanh, chỉ mấy giây nàng đã kiểm tra xong. Cười khanh khách nói:" Quả nhiên là đồ tốt, Tứ gia sẽ không lừa người. " Chưởng quầy nghĩ mãi không ra, Thất gia làm sao có thể giới thiệu một tiểu cô nương đến mua sung, nhưng lại nghĩ, ở bên Thượng Hải không có ai dám mạo danh tên Thất gia làm việc, trong lòng cũng không lo lắng nhiều. Nhưng để cẩn thận, hắn vẫn mở miệng hỏi:" Ta đã đến phủ Thất gia hai lần, nhưng chưa từng nhìn thấy tiểu thư? " Đường Kiều cũng không chột dạ, nàng tự nhiên đặt năm trăm ngàn trên bàn, ngầng đầu cười, đôi mắt ngập nước như vầng trăng khuyết, vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Ngón tay nàng chỉ khẩu sung trong tay, ý vị thâm trường cười, chỉ là nụ cười này làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức chưởng quầy cho rằng nàng không trả lời. " Trong nhà hắn không có ai tầm tuổi như ta phải không? Ông nói, ta sẽ là ai a?" Chưởng quầy biến sắc, Đường Kiều cũng đứng dậy ra cửa. Đi ra đường cái, gió lạnh thổi đến, nàng chạy vội về miếu thờ. Hôm nay đúng là rất lạnh a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương