Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)
Chương 16: Công Chúa Tuyết
Nước Mĩ, 9 giờ khuya.Trước màn hình laptop.Lục Minh Tử Thiên đang tiếp tục thực hiện cuộc gọi trên weibo cho em gái Lục Minh Tử Thanh của anh một lần nữa.Sau khi cuộc gọi được kết nối, trên màn hình, anh thấy có đến ba gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đang cùng nhìn anh.Lục Minh Tử Thiên hoàn toàn bất ngờ, anh ban đầu dự định gọi cho Tử Thanh để hỏi thăm mẹ của anh.Không ngờ lại được thấy cả ba cô gái cùng một lúc.Đây là chuyện gì xảy ra.Vừa nhìn thoáng qua, anh liền nhận ra, người ở bên trái màn hình chính là Lục Minh Tử Thanh, cô em gái song sinh của anh.Vì cô có nét giống anh rất nhiều.Cô bé ở bên phải hình như là nhỏ nhất, có lẽ là Tử Yến đứa em út của anh vì dung mạo cô bé thật giống mẹ."Còn một người ở giữa nữa, là ai nhỉ? Trông cũng đáng yêu đó chứ?" Lục Minh Tử Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái trên màn hình laptop của anh, Cô có một đôi mắt to tròn, da lại trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thật đẹp.Đưa bàn tay thon dài lên vẫy vẫy, Lục Minh Tử Thiên khẽ cười một cái, bên này, con tim của Hách Liên Mạc Hân đập rộn lên, xao xuyến..."Anh cười rồi, là cười với ai, cô, Tử Thanh, Tử Yến, hay là cả ba người.Sao mà khi anh cười lại đẹp đến vậy chứ?" Nhất là đôi mắt của anh, đầy mê hoặc, Hách Liên Mạc Hân đưa hai tay chợt ôm ngực, cô lùi xa màn hình Laptop ra, mặt đỏ bừng."Ôi, xấu hổ quá." Cô không dám nhìn vào màn hình nữa.Trở lại căn phòng của Lục Minh Tử Thiên, thấy cô gái ở giữa bất chợt lùi ra, không cho anh nhìn nữa, anh ngạc nhiên liền hỏi."Tử Thanh, cô gái đằng sau em là ai? Sao lại ở trong phòng của em hả? Mau nói."Lục Minh Tử Thanh nhướng mày nhìn biểu cảm anh trai cô trong màn hình, cô hơi kinh ngạc, "anh mình thế mà lại không nhận ra chị Mạc Hân," cô đáp :"Anh hai, anh đúng là mau quên nha, chị ấy là Hách Liên Mạc Hân, vị hôn thê lúc bé của anh, công chúa tuyết của anh đó..""Em nói cái gì..Cô ấy là Hách Liên Mạc Hân thật sao? Em không gạt anh?" Lục Minh Tử Thiên nghiêm giọng hỏi."Là thật đó, anh không tin thì nói chuyện với chị ấy đi, chị ấy còn ở đây này," vừa nói Lục Minh Tử Thanh vừa gỡ tai phone khỏi tai mình, rồi ra hiệu cho Lục Minh Tử Yến, cả hai người ngầm hiểu ý, lập tức Lục Minh Tử Yến đứng dậy, chạy nhanh khỏi phòng, Lục Minh Tử Thanh cũng nhanh chân chạy theo, sau khi vọt lẹ ra ngoài, cô đóng cửa phòng rồi nói vọng vào."Chị Mạc Hân, nói chuyện với anh Tử Thiên đi nha, tụi em chuồn trước đây.Hihi.""Hả, ơ kìa, Tử Thanh, Tử Thanh, này đừng để chị lại một mình chứ!" Hách Liên Mạc Hân gọi với theo.Nhưng hai cô nhóc kia đã chạy mất dạng.Lục Minh Tử Yến và Lục Minh Tử Thanh cùng chạy xuống lầu.Không thấy Hách Liên Mạc Hân đuổi theo mới đứng lại thở phào."Thật ra thì hai cô cũng muốn ở lại lắm, nhưng là thà ra ngoài con hơn, bằng không lại bị ăn cẩu lương đến no luôn."Trong phòng còn mỗi Hách Liên Mạc Hân và cái laptop đang hiển thị kết nối với Lục Minh Tử Thiên.Cô nhẹ nhàng nghiêng mặt qua để nhìn thử, không có ai?"Anh đi đâu rồi," Hách Liên Mạc Hân tò mò, "người đâu?" Cô đưa tay cầm luôn chiếc Laptop đặt lên đùi mình để nhìn.Cô đánh bạo đeo tai phone vào, khẽ gọi,"Tử Thiên, anh còn ở đó sao?"Vẫn không có ai trả lời, trong màn hình, cô thấy được một nửa khung cảnh phòng của Lục Minh Tử Thiên, chỉ nhìn thôi cũng biết, con người anh ngăn nắp và kỉ cương đến mức nào.Mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ.Còn đang mải đánh giá, Hách Liên Mạc Hân bỗng giật bắn mình khi màn hình khuôn mặt tuấn tú của anh lại hiện ra.A...Hách Liên Mạc Hân hoảng hốt, suýt nữa thì làm rơi luôn cả cái Laptop xuống thềm.Thì ra lúc nãy khi Lục Minh Tử Thiên vừa nghe Lục Minh Tử Thanh em gái anh nói cô gái đáng yêu kia là vị hôn thê của anh, anh liền nhanh chóng vào phòng tắm chải tóc lại, rửa mặt lại cho tỉnh táo, thay áo khác, anh muốn cô thấy anh ở một hình dạng thật chỉnh tề và hoàn hảo nhất."Công chúa tuyết, em sợ anh sao?" Giọng nói trầm ấm của Lục Minh Tử Thiên truyền qua tai nghe lọt vào tai Hách Liên Mạc Hân.Cô ngây người, "công chúa tuyết sao? Anh vậy mà vẫn còn nhớ tiệc sinh thần của cô lúc 3 tuổi.Khi đó, vì cô mặc chiếc đầm công chúa màu trắng như tuyết nên lúc ấy, cả anh và Tử Thanh đều gọi cô là công chúa Tuyết.Cho đến bây giờ, đã hai mươi năm, anh vậy mà vẫn còn nhớ.""Sao không trả lời anh, thực sự sợ anh đến vậy?" Lục Minh Tử Thiên vẫn kiên nhẫn hỏi."Không có đâu, em..em.." Hách Liên Mạc Hân vừa xấu hổ vừa tự cười mình, sắc mặt liền đỏ hồng lên vì thẹn thùng..."Cô bị cái gì vậy chứ? Nếu tính ra, cô đã biết anh rồi mà, cũng biết hình dáng anh ra sao.Không có như anh, đây là lần đầu anh thấy cô mà.Thế mà chỉ mới bắt đầu câu chuyện, người rơi vào thế bị động lại là cô, còn anh lại nắm quyền chủ động."Bên này, Lục Minh Tử Thiên nhìn vào màn hình, anh thấy cô gái nhỏ, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ hồng như cà chua chín, anh phì cười lắc đầu, liền trêu chọc cô."Hách Liên Mạc Hân, em là CEO của một Tập Đoàn rồi mà vẫn nhút nhát như vậy sao? Trước mặt người khác giới lại xấu hổ như vậy?"Lúc này, Hách Liên Mạc Hân sau khi nghe anh nói xong, cô mới bình tĩnh mà nhìn thẳng vào màn hình, nhìn khuôn mặt anh vô cùng rạng rỡ, "hình như anh đang rất vui, là vì gặp lại cô sao?" Nghĩ vậy, bất giác hai gò má lại ửng hồng hơn, cô cười rồi hỏi ngược lại anh :"Lục Minh thiếu gia, nếu em nói, em là chỉ có nhút nhát và xấu hổ với một mình anh, anh có tin em không hả ?""Ồ, nhút nhát, xấu hổ với một mình anh?" Lục Minh Tử Thiên nhướng mày hỏi."Ừm..."Hách Liên Mạc Hân nghiêm túc gật đầu.Lục Minh Tử Thiên thoải mái ngồi dựa vào ghế, anh chậm rãi nói, "bé con à, em đây là để ý anh rồi hả, muốn theo đuổi anh sao?""Hứ, em cần gì theo đuổi anh chứ? Bởi vì anh vỗn dĩ là của em rồi mà." Hách Liên Mạc Hân cong môi nhỏ lên, giọng điệu khẳng định nghiêm túc, đầy bá đạo mà trả lời anh."Hửm!! Anh Là của em thật sao?" Lục Minh Tử Thiên vẫn chưa tin vào tai mình, nên anh mới nhẫn nại mà hỏi lại.Hách Liên Mạc Hân vẫn quả quyết gật đầu, nói vô cùng chắc nịch, "Thật, hôn ước của chúng ta, em không quên, càng nhớ rất rõ lời hứa khi đó của anh.Anh nói, chờ em lớn đi, anh nhất định sẽ cưới em.Đúng không?"Lục Minh Tử Thiên bấy giờ mới an tâm thật sự, "cô đúng là công chúa tuyết nhỏ xinh của anh năm đó rồi." Anh đưa bàn tay thon dài của mình, tiến lại màn hình rồi khẽ vuốt lên những đường nét trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.Anh khẽ nói,"Mạc Hân, Anh nhớ Em lắm ! Thật muốn mau chóng trở về để gặp mặt công chúa tuyết yêu quý của anh."Hách Liên Mạc Hân nhìn bàn tay của anh đưa sát vào màn hình, cô biết anh đang làm gì, cũng nghe rất rõ lời anh vừa thốt ra.Tim cô run lên vì vui sướng, hạnh phúc.Nước mắt cứ vậy mà không kiềm chế được, trực trào ra, cô khóc."Mạc Hân, em sao thế? Em khóc ?" Lục Minh Tử Thiên cuống lên hỏi."Anh đâu có làm gì cô đâu, sao lại khóc rồi." Anh gọi cô một hồi, cô mới nín mà nhìn anh, cô vừa nấc vừa nói :"Tử Thiên, Em cũng nhớ anh, thật không ngờ hai mươi năm rồi anh vẫn nhớ em." Dứt lời cô liền im lặng, anh cũng không nói gì, giây phút đó, có lẽ trong trái tim của hai người họ đã tự chấp nhận đối phương rồi.Căn bản không cần nói bằng lời nữa.Một lúc sau, Hách Liên Mạc Hân chợt nhớ tới dự án mà hôm bữa Bác Duệ, cha của anh từng nói với cô.Cô liền chuyển đề tài,"Tử Thiên, chừng nào anh mới về? Mọi người ai cũng mong anh hết.""Thật không? Mọi người ai cũng mong anh, vậy còn Mạc Hân thì sao, em có mong anh về không?" Lục Minh Tử Thiên bật cười trêu cô.Hách Liên Mạc Hân nào biết anh đang trêu cô, cô nghĩ gì liền nói cái đấy, "đương nhiên là em mong anh về rồi, em muốn ngồi cùng anh trên tầng cao nhất của cây thông giáng sinh, để ngắm đèn với anh, cùng anh nghe tiếng chuông của mọi Thánh Đường trong ngày lễ noel năm nay."Lục Minh Tử Duệ bất ngờ, cô gái nhỏ của anh lại còn có mơ ước này.Suy nghĩ một lát, anh liền nghiêm túc nói."Mạc Hân, anh nhất định sẽ về trước lễ giáng sinh, để đón noel cùng em, anh hứa đó, vậy nên công chúa tuyết có đợi được anh không? "Hách Liên Mạc Hân, ánh mắt đầy phấn khích, cô nhoẻn miệng cười, răng khểnh lộ ra, cô dịu dàng đáp :" Tử Thiên, em nhất định sẽ đợi được anh, Công Chúa Tuyết sẽ chờ anh về...".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương