Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 41: Xé Rách Da Mặt



Lão thái thái không tin Trương thị thế nào liền choáng váng khéo như vậy, lập tức ra lệnh nâng kiệu đưa phu nhân trở về. Du Tiểu Vãn chủ động xin đi giết giặc, Tào gia huynh muội muốn đi theo, lão thái thái cũng không cho, chỉ để một mình Du Tiểu Vãn một đường hộ tống Trương thị trở về Nhã Ngũ Đường.

Khi kiệu đến Nhã Ngũ Đường, Trương thị liền tỉnh, đuổi bọn nha đầu đi xuống, chỉ để lại Du Tiểu Vãn nói chuyện. Cây trâm mà Mĩ Cảnh trộm đến đảo mắt trở thành của Thạch Lựu, Trương thị cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết Du Tiểu Vãn tiên phát chế nhân*, khiến bà trở tay không kịp. Mà Du Tiểu Vãn chủ động theo tới, khẳng định là muốn xé rách da mặt. Ánh mắt bà trở nên âm ngoan, mỗi một lời đều từ kẽ răng đi ra, "Nhìn không ra Vãn Nhi có thủ đoạn như vậy a! Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thành thực, ta tự thấy ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi không những không cảm ơn, còn khắp nơi cùng ta đối nghịch, làm cho lão thái thái, Hầu gia ghét bỏ ta, đây là vì sao?"

* Tiên phát chế nhân = ra tay trước, giành được cơ hội thắng lợi

Vì sao cùng ngươi khắp nơi đối nghịch? Thật thật buồn cười! Không kể đến cừu hận kiếp trước, chỉ nói việc hôm nay, ngươi bịa ra lời dối kia, còn không phải muốn hủy sạch danh dự của ta, cho ngày sau gả vào Tào gia cũng không có nửa phần địa vị, ngươi mới dễ dàng dày vò ta, tâm tư ác độc như vậy, còn dám nói là đối đãi không tệ? Cái thứ gọi là đối đãi không tệ của ngươi, chỉ là vì muốn tiêu trừ cảnh giác của ta mà bố thí chút ân huệ nhỏ nhoi, muốn ta hai tay dâng lên tài sản mà thôi. Nếu không có tài sản đó hộ thân, chỉ sợ ngươi ngay cả một cái tươi cười cũng sẽ không cho ta. Huống chi, kiếp trước, ngươi đã hại chết ta như thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Tràng độc dược đen như mực đó đã làm phỏng cổ họng của ta như thế nào, đau tim đau phổi ta ra sao, ta đến bây giờ đều không quên một phần nào. Nếu ta không diệt trừ ngươi trước, chẳng lẽ còn chờ ngươi lại đến hạ độc ta một lần nữa?

Du Tiểu Vãn che lại vẻ băng hàn trong mắt, trên mặt vẫn là bộ dạng điềm đạm đáng yêu của bé gái mồ côi, e sợ mình nói sai, "A? Vãn Nhi làm sao có thể đối nghịch với mợ a? Việc vừa rồi, chẳng lẽ không phải vì Duệ biểu ca không nói thực cho mợ biết chuyện tối hôm qua sao? Nếu là Duệ biểu ca thành thực một chút, mợ làm sao có thể bị lão thái thái phạt cấm túc?"

Trương thị trong lòng trùng trùng hối hận, nếu ngay từ đầu nói thật, cùng lắm thì Duệ Nhi lĩnh phạt, nói là rượu sau thất đức, Vãn Nhi cũng trốn không thoát, cũng sẽ không có chuyện Thạch Lựu, càng đừng nói là cấm túc...... Lúc này nghe được Du Tiểu Vãn thầm trào phúng mình, Trương thị hận quá, nâng tay định tạt nước trà vào người nàng, lại bị Du Tiểu Vãn giữ lấy cổ tay.

"Mợ đừng để tim đập quá nhanh, sinh bệnh sẽ không tốt, lại thêm một cái bệnh điên nha, bệnh này mà dưỡng không tốt sẽ không ổn. Mới vừa rồi lão thái thái có nói, trong lúc mợ dưỡng bệnh, không được để biểu ca biểu muội đến quấy rầy mợ, mợ chẳng lẽ định vĩnh viễn không gặp biểu ca và biểu muội sao?"

"Không cho Duệ Nhi, Nhã Nhi gặp ta?" Trương thị cả kinh, quên cả việc phải giãy khỏi Du Tiểu Vãn, "Lão thái thái sao có thể đối với ta như vậy?"

"Mợ có phải là quên rồi sao? Lão thái thái là bà bà của mợ, cậu lại không phản đối, bà đương nhiên có thể làm như vậy với mợ a."

"Ngươi......" Trương thị hận đến cả người phát run, dùng sức rút cổ tay, Du Tiểu Vãn bỗng nhiên thả lỏng tay, cả chén nước trà đều đổ vào tấm chăn gấm. Nước trà nóng thấm qua chăn, khiến bà cũng bị nóng. Trương thị tức giận, nghiến răng ken két, "Cút cho ta, ta không muốn thấy mặt ngươi! Du Tiểu Vãn, ngươi có bản lĩnh, về sau đừng tới cầu ta."

Đây là nói chuyện hôn sự của nàng, canh thiếp phải có Trương thị kí tên, thì mới có thể hoàn thành lục lễ. Du Tiểu Vãn chớp chớp hàng lông mi dài, bộ dạng chực khóc rất đáng thương, lời nói ra lại tức giận cả người chết, "Vãn Nhi hiểu được. Lão thái thái cũng đã nói chuyện trong phủ sau này sẽ giao cho Võ di nương chưởng quản, Vãn Nhi có việc đi cầu Võ di nương cũng được, mợ hãy hảo hảo nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, thướt tha rời đi, nhìn cũng không thèm liếc bộ mặt hai mắt trợn trắng của Trương thị.

...

Trở lại Mặc Ngọc Cư, Triệu ma ma xuýt xoa nói "Nguy hiểm thật", Du Tiểu Vãn cũng thừa nhận, nếu Trương thị ngay từ đầu dùng đúng chuyện tối hôm qua để làm khó nàng, nàng thật đúng là không biết ứng phó thế nào, đáng tiếc, Trương thị là hạng người vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, nhất định sẽ thất bại.

Trương thị bị phạt cấm túc, Tào Trung Duệ bị phụ thân và lão thái thái mắng một trận, cũng trở nên thành thật, không còn chường mặt ra trước mặt Du Tiểu Vãn nữa, làm cho Du Tiểu Vãn thoải mái nhiều ngày liền.

.

.

.

Thời gian nhoáng một cái đã qua năm tháng, từ cuối mùa xuân đến cuối mùa thu, Tương Đại nương đem toàn bộ võ học của mình dốc lòng truyền dạy, sau đó lưu loát rời đi, không lưu lại cách liên lạc, chỉ nói khi cần bà sẽ xuất hiện. Du Tiểu Vãn cố sức ghi nhớ toàn bộ nội công tâm pháp và chiêu thuật vào đầu, tự mình mỗi ngày chậm rãi cân nhắc, chậm rãi luyện tập.

Cửa hàng cũng đã khai trương, Tào Trung Mẫn vì báo đáp ân đề cử, đã tận tâm hết sức, nên chuyện làm ăn của ba cửa hàng đều thập phần náo nhiệt. Không có Trương thị ngăn trở, Du Tiểu Vãn sau nhiều ngày năn nỉ lão thái thái, rốt cục thành công khiến lão thái thái đáp ứng, hàng tháng cho nàng ra phủ tuần tra cửa hàng một lần.

Chỉ cần ra phủ, Du Tiểu Vãn nhất định lại đến xem tiến trình tập võ của hai mươi thiếu nam thiếu nữ. Văn bá có một đồ đệ là Thẩm Thiên Hà, cũng đến tìm nơi nương tựa, phụ trách quản lý đám tiểu hài tử này.

Du Tiểu Vãn liền thương lượng với Văn bá, nhờ ông tự mình trở về Nhữ Dương, đốc thúc các quản sự trong thôn trang. Trương gia bên kia còn chưa ra tay, Du Tiểu Vãn lại càng ngày càng cảnh giác. Giờ sắp đến mùa thu hoạch vụ thu, kiếp trước chuyện tá điền chết oan chết uổng trong thôn trang ở Nhữ Dương là diễn ra vào mùa thu hoạch vụ thu. Đương nhiên, nàng chỉ có thể nói thế này với Văn bá: "Cuối năm sẽ vận chuyển đặc sản vào kinh, đây là vụ làm ăn lớn đầu tiên của cửa hàng chúng ta, không thể qua loa được. Ta sợ ngài không ở, các quản sự sẽ làm xằng bậy, làm ra chuyện ức hiếp tá điền, thanh danh Du gia ta sẽ bị phá hủy." Còn nói phải chú ý sự an toàn của tá điền, nếu làm việc nghiêm túc, có thể thưởng bạc nhiều hơn một chút.

Du Văn Biểu cũng thấy có lý, rất nhanh thu thập hành lý, dặn dò Thẩm Thiên Hà xong liền cưỡi ngựa về Nhữ Dương.

Du Tiểu Vãn làm xong chuyện cũng liền che kín mạng che mặt, lên xe ngựa trở về Tào phủ. Còn cách Tào phủ hai con phố, chợt nghe có tiếng pháo rất náo nhiệt, đến gần thêm một đoạn thì phát hiện chính là Tào phủ đang đốt pháo, ngoài cửa còn dán hai chữ hỉ thật lớn. Du Tiểu Vãn cho xe ngựa vào phủ từ cửa hông, phái Sơ Vân đi hỏi thăm một chút.

Chỉ chốc lát sau, Sơ Vân thở phì phò chạy tới, "Tiểu thư, hôm nay yết bảng, Mẫn thiếu gia và Duệ thiếu gia đều đậu cử nhân, trong phủ có rất nhiều khách đến chúc mừng, ngày mai còn có đãi tiệc."

Du Tiểu Vãn "Ừm" một tiếng, thay xiêm y đi thỉnh an lão thái thái.

Lúc đi ngang qua hồ nước, Tào Trung Duệ bỗng nhiên chạy ra, đứng chặn ở trên đường, khó nén đắc ý nói: "Vãn Nhi muội muội, có thể dừng một bước nói chuyện được không?"

Đây là muốn khoe khoang với ta? Du Tiểu Vãn lạnh lùng cười, "Duệ biểu ca lại muốn ăn phân chó sao?"

Tào Trung Duệ biến sắc, nhớ tới chuyện cũ, căm hận nói: "Vãn Nhi muội muội sao lại trở nên thô lỗ như vậy? Từ bất nhã như thế mà mỗi ngày lại để trên miệng."

"Dù vậy vẫn tốt gấp trăm lần so với hành vi đáng khinh của biểu ca."

Du Tiểu Vãn căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời thêm một câu nào, chỉ cần đối mặt hắn, sẽ nhớ tới bản thân kiếp trước có bao nhiêu ngốc, cư nhiên bị vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa vòng vòng. Ngày xưa càng là nhu tình mật ý, sau khi bị phản bội lại càng là trùy tâm triệt cốt!
Chương trước Chương tiếp
Loading...