Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 34: Người trung - kẻ gian



<!-- --> :00 (96)::00 (96)::00 (96): 8-3

CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ 8-3 VUI VẺ NÈ, NGÀY CÀNG XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG NÈ, HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ẤY NÈ VÀ NHẤT LÀ SẼ NHẬN ĐƯỢC THẬT NHIỀU, THẬT NHIỀU HOA NỮA NÈ

Trận chiến tài chính oanh oanh liệt liệt diễn ra ở Đông Nam rốt cuộc cũng đã kết thúc, nhưng những dư âm cũng như hậu quả của nó vẫn chưa chấm dứt..

Tất cả các đài truyền hình, báo chí, còn có sự tham gia của các tạp chí … Tất cả đều bình loạn, phỏng đoán …Mỗi người một ý kiến, Phong Chính tập đoàn thoát khỏi được đại kiếp trong mắt bọn họ quả thật là vận khí. Nếu như không phải là bàn tay vàng đang rãnh rổi đi ra ngoài vui đùa một chút, nhân duyên cũng thật trùng hợp đã cứu một mạng cho Phong Chính, nếu không thì giờ phút này Phong Chính tập đoàn hẳn đã hoàn toàn biến mất.

Tại một khu nha cao cấp ở Thượng Hải, có một lão nhân đang ngơ ngác như người mất hồn ngồi trong thư phòng, một ngày rồi cũng chưa hề cử động, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không hề chạm vào tí nào. Hắn không cam lòng, kế hoạch cực kỳ cơ mật, liên hợp tạo ra một nguồn tài chính khổng lồ ….Thế mà lại thất bại, thất bại không thể nào giải thích được, không hề có lý do.

Bàn tay vàng, bàn tay vàng, ghê tởm đích bàn tay vàng …. Ta muốn lột da, nuốt gan, uống máu ….Băm thây ngươi thành vạn đoạn.

Khoảng đã ngoài sáu mươi, nhìn có vẻ rất là còn khẻo mạnh trong mắt lão nhân chứa đựng ngọn lửa căm thù vô hạn ….Rồi đột nhiên tung ra một quyền lên trên mặt bàn. Nếu như không có bàn tay vàng quấy rối, Phong Chính tập đoàn đã là của hắn.

Điện thoại di động vang lên, thần sắc đang phẫn nộ của lão nhân đột nhiên thay đổi có chút khẩn trương nhanh chóng tiếp thông điện thoại, trên mặt vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra ngay cả người cũng không ngừng run rẩy.

- Thử Vương, ngươi làm cho ta rất là thất vọng!

Thanh âm truyền đến, một loại ngôn ngữ tiếng Trung nhưng không được thuần thục cho lắm mang theo một cảm giác chứa đựng sự phẫn nộ tột độ.

Lão nhân cả kinh, sắc mặt không còn chút máu, vội vàng nói:

- Cảnh trưởng, thủ hạ nhận tội, mời ngươi trách phạt.

Ngữ khí nhanh chóng biến đổi, rồi vội vàng nói tiếp:

- Nhưng vẫn xin cảnh trưởng minh xét, thất bại lần này chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu như không có sự xuất hiện của bàn tay vàng …..

Thanh âm trở nên lạnh lụng hơn, nói:

-Nếu như không bởi vì sự xuất hiện của bàn tay vàng, ngươi cho rằng bay giờ ngươi còn hảo hảo cón sống?

- Vâng, là thủ hạ sai lầm, thỉnh cảnh trưởng cấp cho thủ hạ cơ hội lập công chuộc tội.

Mặc dù đối phương ngữ khí lạnh băng nhưng lão nhân vẫn nhận ra được sinh cơ của mình, cảnh trưởng rốt cuộc cũng không có ý giết hắn.

- Thử Vương, ta nói cho ngươi biết lão bản đã rất tức giận, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi. Nếu trực tiếp không đối phó được với Phong Chính, thì ngươi hãy lợi dụng thân phận Thiết Huyết đoàn làm việc đi. Nhớ kỹ, ra tay phải mau lẹ, không được để mất quá nhiều thời gian.

- Vâng, vâng, thủ hạ nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng. Sẽ giải quyết mục tiêu nhanh chóng, quyết không làm cho cảnh trưởng thất vọng.

- Như vậy là tốt rồi, hội trưởng như ngươi có thể sống đến trăm tuổi.

Thanh âm vẫn lạnh ngắt, mang theo sự cảnh cáo …Cảnh trưởng đã ngắt điện thoại.

Lão nhân buông điện thoại, trên người không còn một tia khí lực nào thân thể như là không có xương sống té ngã xuống ghế.

Không biết qua bao lâu, lão nhân mới bắt đầu ngồi dậy trong mắt lóe ra hàn quang, một âm mưu mới đã được hắn nghĩ đến.

- Người đâu? Gọi thiếu gia đến đây!

-Hai vị thật sự là khách quý ít gặp, hoan nghênh, hoan nghênh.

Tiêu Phong Thu cũng không có nghĩ được Hà Hướng Nam cùng Tư Mã Lạc lại đến công ty để tìm hắn.

Bốn người mặc dù được xưng là Đông Nam tứ đại công tử, nhưng mỗi nhà một chuyện, không ai quản lý ai. Trừ bỏ ngẫu nhiên cùng nhau đi gây chuyện, tranh giành danh tiếng ….Kì thật cũng không có quá nhiều cơ hội gặp gỡ, chứ đừng nói gì là đến bái phỏng.

Chỉ biết Hà Hướng Nam có Đông Bình tập đoàn, lão tử của Tư Mã Lạc là thị trưởng, còn có Triệu Nhược Minh thì ở trong quân đội …Những chuyện khác, Tiêu Phong Thu cũng không biết nhiều. Không thể không nói, Tiêu Phong Thu trước kia thật đúng là một tên ngu ngốc, cùng những người này gặp gỡ vậy mà còn tưởng rằng đã gặp cùng đồng bọn.

Tư Mã Lạc tiến lên một bước, rất là đắc ý cười nói:

- Luồng phiếu của Phong Chính sau khi đánh xong một trân, thì thanh danh đã vang vọng cả Đông Nam. Đại ca như ta đây cũng được hưởng một chút ít hào quang từ việc này. …Giờ đây đi đâu cũng nhìn thấy người ta thêu hoa dệt gấm về Phong Chính …Thật đáng để chúc mừng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Hà Hướng Nam cũng cười nói:

- Lão Lạc nói rất đúng, lão tam đã cho tứ đại công tử ta thật là hãnh diện. Sau này, ai còn nói chúng ta là tứ đại công tử chỉ biết ăn chơi, chỉ biết dùng tiền cho nữ nhân. Cũng phải làm cho thế nhân biết được phong lưu công tử lợi hại cỡ nào.

Tiêu Phong Thu lập tức lộ ra bộ dáng xấu hổ.

- Hai vị, không nên quá khen mặc dù nói ta đây da mặt rất dày, nhưng công lao này không phải là của ta. Ngày đó, ta còn nghĩ đến tự sát đi cho thoải mái hay là đi ra ngoài nhảy lầu …Không có nghĩ được, cuối cùng chúng ta cũng không có chuyện gì. Luồng phiếu một ngày đại tăng, kinh doanh lời cũng không ít, thật đúng là thần linh phù hộ, thần linh phù hộ a!

Hai đại công tử trong lòng đều có tư tâm, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

Bất quá hôm nay bọn họ đến đều cùng một mục đích, đó chính là chuyện về bàn tay vàng.

- Lão tam, ngươi không nên khiêm tốn như thế. Nếu không phải do ngươi nhận thức được người kia, thì trên đời phỏng chứng không có ai có thể nghịch chuyển được luồng phiếu chuyển bại thành thắng. Nói thậ, hiện tại ta thật sự bội phục ngươi sát đất. Mọi người đều là huynh đệ, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta nhận thức một chút?

Không có nói rõ, Hà Hướng Nam ngữ khí rất là lấy lòng nói ra.

Tư Mã Lạc cũng không có che dấu, cười nói:

- Người này, nếu có cơ hội ta cũng muốn nhận thức một chú. Chỉ cần chỉ điểm chút ít, thì ta có thể giàu sang cả đời rồi.

Tiêu Phong Thu sửng sốt, khó hiểu hỏi:

- Hai người các ngươi nói gì? Có phải hay không đang nói mê. Nghe ngữ khí của các ngươi, hình như ta có nhận thức một đại nhân vật nào đó. Lão lạc, nói đến chuyên này ta tưu muốn mắng ngươi, lão tử mấy lần muốn cùng ông già ngươi quan hệ một chút, thế mà ngươi cứ suốt ngày cản trở, giờ thì muốn nói gì đây?

- A, lão tam không nên tức giận a. Ngươi cũng biết, trong mắt các đại nhân vật thì chúng ta chỉ giống như những thứ rác rưỡi của xã hộ. Nói thật, ta không phải là không muốn giới thiệu mà là ta không dám. Ngươi phải hiểu cho ta mới đúng, bất quá ngươi yên tâm chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ giúp ngươi.

Tư Mã Lạc nhanh chóng giải thích, một bên Hà Hướng Nam cũng cười nói:

- Lão tam, ngươi hiểu sai ý tứ của lão Lạc rồi. Hắn là muốn kiến thức qua một chút bàn tay vàng.

- Bàn tay vàng?

Tiêu Phong Thu sững người chốc lát, rồi ra vẻ ngu ngôc:

- Ai có bàn tay vàng? Vòng cổ bằng vàng thật ra cũng không ít. Đây, cái vòng cổ này của ta, cũng hơm trăm vạn đó sao?

Cũng không biết phong lưu công tử giả ngu hay là khờ thật, hai người dở khóc dở cười.

Tư Mã Lạc nghiêm túc nói:

- Lão Tam, bàn tay vàng mà chúng ta nói là chỉ một người. Một người mà tại sân chơi thị trường luồng phiếu được coi là thần. Ngày đó khi luồng phiếu Phong Chính của các ngươi quyết chiến, hắn tựu xuất hiện. Mặc dù giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn đã thay đổi tình thế cho các ngươi, chuyển bại thành thắng. Có lẽ là trùng hợp trong lúc hắn đi kiếm ăn, thì vô tình cứu được các ngươi.

- Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta không phải là ngoại nhân, loại chuyện tốt này là huynh đệ thì cũng nên chia sẽ một chút mới đúng chứ!

Trong mắt Hà Hướng Nam tỏ ra cực kỳ khát vọng, trong thị trường tài chính trên thế giới, ai có thể thắng được bàn tay vàng. Như vậy rất có khả năng sẽ tạo ra một đế quốc tài chình, mặc dù đó chỉ là truyền thuyết nhưng bọn họ đều tin tưởng.

Tiêu Phong Thu khó hiểu gãi gãi đầu, mắt trợn tròn, tiếp theo thở dài nói:

- Nguyên lai là như vậy. A, ta đây cần phải hảo hảo cảm tạ hắn một chút. Lão Lạc ngươi có biết hay không hiện giờ hắn đang ở đâu. Dù gì thì hắn cũng đã giúp ta, ta hẳn là phải nên tới nhà hắn một chút, vừa lúc này kinh doanh cũng lời được không ít, xuất ra vài trăm nghìn, mời hắn về làm giám đốc tài chình, như vậy thật là quá tốt.

Tư Mã Lạc cùng Hà hướng Nam nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Phong Thu, hình như thật sự không có cùng người kia có bất cứ quan hệ nào. Nếu như là người kia, chỉ vài trăm nghìn, hắn đâu có thèm để vào mắt. Đòi mời đến làm giám đốc tài chính …Thật sự là buồn cười. Trên đời còn chưa có công ty nào có khả năng này, vì hắn chính là thần a!

Bọn họ có điểm " xúc động " đến mức muốn thổ huyết.

Không còn cảm thấy hứng thú với đề tài này nữa, hai người rất là khách khí rời đi. Chỉ là vẻ mặt ngây ngốc cười của Tiêu Phong Thu giờ trở nên rất đăm chiêu, hắn đương nhiên mục đích của hai người bọn họ khi đến đây. Nhưng nguyên nhân vì sao thì cũng khó có thể phỏng đoán. Bọn họ cần giúp đỡ hay chỉ là sự tò mò ….?

- Tổng tài, ngươi tìm ta?

Lúc này, thư ký Tiểu Hoa đã dẫn Lãnh Phong đi tới.

Tiêu Phong Thu khoát tay áo, đợi thư ký đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới mời Lãnh Phong ngồi xuống.

- Ngồi xuống đi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.

- Vân, tổng tài!

Mặc dù đã ngồi lên được cái ghế của giám đốc tài chính, ở trong công ty cũng được coi là anh hùng. Nhưng Lãnh Phong không có một chút nào dám kiêu ngạo, bởi vì có một số việc, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều minh bạch hơn. Hắn đương nhiên biết truyền thuyết về bàn tay vàng. Trong lòng, hắn mơ hồ cảm nhận được, đứng phía sau cơn bão luồng phiếu kia, có một bí mất mà không ai biết được.

Nhớ kỹ, khi Phong Chính đứng bên bờ vực phá sản, hắn cơ hồ như muốn điên lên, nhưng là vị tổng tài này ngay cả một tia thần sắc lo âu cũng không có …Vậy là hắn đã sớm tính trước …

Cái này có ý nghĩa gì? Trong lòng hắn đã có một loại kinh nghiệm lĩnh ngộ, bất quá hắn sẽ không nói ra cho bất cứ kẻ nào biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...