[Trọng Sinh] Độc Tình
Chương 13: Không, Cô Ấy Không Hề Hiểu
Kim Taehyung chỉ đành cười khổ, suy cho cùng một đứa tâm hồn vẫn luôn là con nít như cô sẽ chẳng hiểu được đâu. Cô ấy sẽ hiểu anh khó chịu đến mức nào sao? Không, cô ấy không hề hiểu. Cô ấy sẽ hiểu anh phải cố gắng đến nhường nào mới nhịn xuống được sao? Không, cô ấy không hề hiểu.Nếu như lúc tỉnh dậy thấy mình cái gì cũng không còn, cô ấy có nghĩ rằng anh là lưu manh, sau đó đá bay anh ra khỏi cuộc đời mình không? Không... à cô ấy chắc chắn sẽ làm như thế đấy. Đồ đanh đá. Cứ như vậy, Kim Taehyung miên man bổ não cho mình cả một đêm, đến gần sáng, khi ông mặt trời soi sáng từng ngóc ngách của nhân loại thì hắn chính thức đi ngủ. Hắn cảm thấy ôm mỹ nhân ở trong ngực, lòng thì rạo rực nhưng tâm lại thập phần an toàn. Có người từng nói với tôi thế này, khi bạn thật lòng yêu một người, thời thời khắc khắc luôn sợ họ biến mất, rời khỏi bạn. Bởi vì cảm giác mất đi một người thật sự không dễ chịu chút nào. Đằng sau một kẻ thành công như Kim Taehyung, hắn dám đảm bảo với em rằng hắn sẽ luôn làm việc thiện, làm một người tốt sao? Không, bạn thành công thì sẽ có người thất bại. Thất bại rồi sẽ cam tâm sao? Không phải người đời từng nói "thất bại là mẹ thành công" à? Thứ gọi là đã diệt thì phải diệt tận gốc chính là như vậy, thất bại rồi thì đi chết đi. Ai rồi cũng phải chết, hắn chỉ là giúp ngươi đi sớm một bước mà thôi, chết sớm siêu sinh sớm. Đầu thai làm một người tốt, đặc biệt là đừng có gặp hắn. ... Đến khi chiếc bụng nhỏ của Hạ Vũ không còn chịu đựng được nữa đánh trống phản kháng thì lúc này cô mới chính thức mò mặt dậy. Nằm thất thần nhìn trần nhà miên man nghĩ. Gương mặt vì chui rúc ở trong ngực anh mà đỏ bừng, chiếc mũi nhìn thật giống con thỏ nhỏ mà. Kim Taehyung lắc đầu cười trừ, đáng yêu, vợ của hắn chính là đáng yêu như vậy. Hạ Vũ quay sang nghi ngờ, mắt nhắm mắt mở, gương mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, thật đáng yêu Kim Taehyung cảm thán. "Sao anh nằm đây?" đồ biến thái này nhất định là nhân lúc thấy cô ngủ say điềm đạm đáng yêu vô tội thiện lương mà chui sang đây làm những điều không thể nói. "Em không cho anh về phòng" hắn biết hết đấy, cô đừng có nhìn hắn bằng cái ánh mắt bán tính bán nghi như nhìn tội phạm như thế chứ. "Không thể nào?" cô là loại sẽ mặt dày như thế à? Cô thừa nhận là cô có, nhưng chỉ một xíu xiu thôi hén. "Em có đừng hòng ăn đậu hũ của anh xong phủi mông bỏ chạy" cô tính ăn sạch hắn rồi sau đó kéo quần lên mặt lạnh nhạt nói 'tất cả đều là do cưng tụ nguyện' à? Không, đồ lưu manh, cô phải chịu trách nhiệm. Hạ Vũ: "..." cô là loại con gái không có trách nhiệm đó sao? Hắn cũng đừng nên nhìn cô với cái ánh mắt tức phụ oán chồng đó chứ, cô cảm thấy bản thân mình rất vô tội đấy. "Sao nào, tính kế để chạy đó à? Cửa phòng của em anh khóa rồi" nào cao tay lắm mà, mau xông cửa ra ngoài đi, hắn muốn xem cô lợi hại như thế nào lắm. "Chồng, em đói" không chạy, bổn đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân, bổn đại nhân có gương mặt đẹp, không dùng rất lãng phí. Kim Taehyung trợn tròn mắt, phấn khích quá độ dẫn đến con người tiều tụy... khụ không phải, dẫn đến đầu óc mụ mị. Cứ tưởng chừng như sự cứng rắn sẽ bền bỉ, sẽ trường tồn, nhưng cuối cùng vẫn là như miếng bông gòn nhỏ nhẹ đổ sập xuống. "Được rồi, em ra ngoài đi" Kim Taehyung ngao ngán lắc đầu, cảm giác ở bên cô vừa vui vẻ lại vừa bất lực. "Anh không ra à?" đừng tưởng cô có ý tốt, hắn khóa cửa thì đòi cô ra ngoài kiểu gì, trèo tường hay đào góc tường*... khụ không được đào góc tường* *Đào góc tường: ý chỉ cướp mất người yêu của bạn. *** Giống như hai đứa trẻ giằng co cả một buổi sáng, đến cuối cùng Kim Taehyung đành chịu thua, ngả mũ khuất phục. Hắn cảm thấy vẻ mặt cún con của cô rất đáng yêu, đột nhiên nảy lên một ý định vô cùng thâm hiểm... chăm chỉ chọc cô tức giận. Hạ Vũ bên kia vẫn chưa biết gì ngoan ngoãn ăn cơm, duy chỉ thấy sống lưng là càng ngày càng lạnh. Chẳng hiểu sao sau khi ăn cơm, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, món tráng miệng cũng được đưa lên thì mặt hắn liền nghiêm túc. Cô thừa nhận là cô sợ giáng vẻ này, nhớ kiếp trước, hắn chỉ nhìn cô duy nhất hai lần với gương mặt này. Một lần là cô đã đạt đến giới hạn của hắn, bỏ trốn khỏi Kim Gia sau đó bị xe tông gãy mất một chân. Hắn lúc đấy lạnh nhạt nhìn cô nói "Nếu em muốn trốn, trừ khi là em chết trước anh, à cũng không sao, ngay sau đó anh cũng sẽ đi cùng em" nhàn nhạt cười, khuôn mặt nghiêng một góc nhè nhẹ rồi lại nói tiếp "Còn nếu giống như bây giờ, trốn không được mà còn bị thương, dễ thôi, bởi vì em giống như một chú chim vàng anh vậy, nên ở trong cái lồng của nó" Cô lúc đó nếu như không nằm trên giường bệnh, cũng chỉ sợ sẽ quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Từ hôm đó, cô cảm thấy bản thân thật may mắn, là kẻ địch của hắn, chỉ sợ chưa kịp xả súng đã chịu chết trước khí thế đó rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương