[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 47: Hạ Ninh Thần



Cô bước tới, tiến lại gần dang tay ôm anh vào lòng dưới sự sững sờ của bao nhiêu người, kể cả Kim Taehyung.

Hạ Vong Cơ oán trách nói: "Mộ Bạch, à không Hạ Ninh Thần, anh diễn giỏi lắm."

"Anh xin lỗi." Hạ Ninh Thần dang tay ôm lấy cô, cảm giác ôm lấy đứa em gái trên đầu quả tim thật sự rất hạnh phúc.

Hạ Vong Cơ rời khỏi Tinh Tế không bao lâu, Hạ Ninh Thần cũng biến mất. Kiếp trước cô không có dịp gặp được anh, nhưng kiếp này lại gặp qua một lần ở trung tâm thương mại.

Không có Mộ gia nào cả, tại sao Kim Taehyung lại dễ dàng đồng ý cho anh tiến vào nội bộ của mình, là bởi vì anh biết rõ Mộ Bạch là ai, anh trai của cô, nghàn vạn lần sẽ không hại đến cô.

Nhưng mà Kim Taehyung đoán sai một bước, Hạ Ninh Thần không hại cô không có nghĩa là sẽ không hại anh. Hạ Ninh Thần oán giận Kim Taehyung đưa em gái của anh đi, cho nên mới ở bên trong nội bộ không ngừng làm khó Kim Taehyung, quả thật khiến cho Kim Taehyung chật vật không ít.

Nếu như Kim Taehyung kiếp trước vì bảo vệ cô mà trúng đạn chết, thì Hạ Ninh Thần là bị đầu độc chết.

Những người thân cận với cô nhất đều vì cô mà chết đi, quỷ cũng không tin là không có sự tính toán.

Hạ Vong Cơ mỉm cười nhìn anh, có lẽ là gặp lại được người thân chính là một chuyện vô cùng tốt: "anh luôn đi theo em."

"Ừm." Hạ Ninh Thần không phủ nhận. Nói xong anh xoa đầu cô: "còn không phải là vì bảo vệ em sao, ngốc như em không bị người ta lừa đi mới là lạ."

Sau cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người ở đó dường như đều lơ mơ xác định được anh em Hạ gia đều đã quay trở lại. Những kí ức năm xưa của họ đều lần lượt tự động được tái diễn.

Không ai biết được lí do vì sao Hạ Thần Sinh và Nhu Thanh đồng loạt chết đi, không những thế, người của dòng chính Hạ gia cũng lần lượt bị sát hại, Hạ Vong Cơ dưới sự bảo hộ của Hạ Ninh Thần mà trốn thoát.

Hạ Vong Cơ trước đây dưới sự bảo bọc của cha mẹ và anh trai mà sống, trải qua một đêm chấn động lại như biến thành một người khác. Không ai sẽ ngờ được rằng một cô nhóc vừa mới trưởng thành lại có thể cường đại đến mức đó.

Một chiếc phi thuyền màu đen tuyền lơ lửng bay giữa không trung, bên trong khoang của nó là một cô gái một thân đồ đen, không những không làm lu mờ đi cô mà còn giúp cô trở nên thần bí, kinh diễm hơn. Bay theo sau là hơn mấy chục các phi thuyền khác nối đuôi theo sau.

Chẳng mấy chốc, số lượng phi thuyền lại tăng thêm, là phi thuyền của Thiên sát và Đồ sát, con mẹ nó Tam sát cũng đều được tập hợp. Đây có thể xem là viễn cảnh hùng vĩ hiếm hoi nhất trong những năm vừa qua, kể cả chiến tranh với ngoại tộc cũng không được bằng một phần mười.

Ở đâu đó trong hai phi thuyền sóng vai bên cạnh Hạ Vong Cơ có hai người con trai cười đến thật đáng sợ.

"Em muốn đại khai sát giới? Được, anh giúp em mở đường."

Phi thuyền của Hạ gia dẫn đầu, Hạ Vong Cơ đánh thẳng vào Liên Minh, phi thuyền của Thiên Sát và Đồ sát nhận lệnh cũng đánh chính diện vào. Không tới nửa phút, người của Hạ Ninh Thần cũng đến, Liên Minh chưa đến nửa giờ đã hoàn toàn thất bại, mất đi năng lực đánh trả, như con cá nằm trên thớt chờ xử lí.

Đến khi chỉ còn một cái vỏ rỗng, Tam sát hạ lệnh rút lui, hiện trường do Hạ Ninh Thần thu phục.

Trên đường trở về Hạ gia, bên trong khoang lái của phi thuyền Hạ gia phát nổ, Hạ Vong Cơ bị đánh bật bay ra ngoài.

Con mẹ nó, chế độ tự phát nổ khi có người xâm chiếm phi thuyền được thiết lập thời gian, bởi vì đánh chiếm Liên Minh thuận lợi nên thời gian quay về sớm hơn dự kiến, có lẽ họ muốn cô bỏ mạng trong cuộc chiến với Liên Minh, thành công xoá bỏ mọi tội lỗi.

Kim Taehyung lái phi thuyền chạy phía sau nhìn thân ảnh người con gái bay ra khỏi khoang lái thì giật thót, đánh tay lái nhảy ra ngoài đỡ lấy cô. Vu Dịch ngồi bên cạnh anh trong cả cuộc chiến đều im lặng lần này lại ngớ người, đù má muốn chết chùm cả đôi sao? Đến khi phản ứng lại kịp thì cả hai đều đã được phi thuyền của Đồ sát hứng được.

Coi như mạng lớn!

Hạ Vong Cơ một thân ảnh toàn máu thoi thóp nằm trong lồng ngực Kim Taehyung, trước mắt tối sầm, chân tay đều không còn cảm nhận được bất kì cảm giác gì.

Một dòng chất lỏng mát lạnh được rót vào bên trong cổ họng, theo yết hầu chảy xuống, không bao lâu đau đớn trong thân thể cô giảm xuống, nhịp thở cũng ổn định hơn hẳn.

Bên má bị rạch một đường dài, trên trán cũng chi chít các vết rách to nhỏ khác nhau, máu từ trong miệng trào ra cũng dần khô lại, tay chân không chỗ nào là không bị thương, kết luận lại thì phần mặt vẫn là nơi bị thương nhẹ nhất. A trước khi bom nổ, cô đã lấy tay che mặt đấy, dù sao thì có chết cũng phải đẹp mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...