[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 8: Mộ Bạch



Sau khi từ trung tâm thương mại trở ra, xe cũng không còn, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là đám phế liệu và một vài... tên cảnh sát.

"Mộ thiếu, đây có phải xe của anh không?" một vị cảnh sát gần đó sau khi thấy hắn thì liền tiến đến hỏi.

Mộ Bạch là con út, và ba của hắn vẫn đang nắm giữ chức chủ tịch trong công ty, nên mọi người sẽ gọi hắn là Mộ thiếu.

Hắn không có tâm tình nhóm ngó đến cái công ty kia, cũng không có ý niệm tranh giành tài sản của gia đình. Hắn độc lai độc vãng, nên dù có ăn chơi trác táng ở bên ngoài gia đình cũng không quản.

Chỉ bảo hắn rằng không được dây vào chất cấm, không được dây dưa với gái gú rồi mang bệnh trong người.

Quả thật là hắn không làm những điều trên, nhưng... hắn còn làm những điều khó hình dung hơn.

Sau này khi đi theo Kim Taehyung thì càng khó nói hơn nữa.

Là ai bảo hắn không có tham vọng? Là ai bảo hắn chỉ có ăn chơi? Là ai bảo hắn vô tích sự nhất trong dòng tộc.

Sai lầm, hắn ra đời, va chạm với xã hội này khá sớm. Qua đám phú nhị đại ngoài kia, xây dựng được cho mình một đám tay chân không tồi. Đến sau này cô cũng chẳng thể hiểu nổi, đám đàn em của hắn thậm chí còn trung thành hơn cô tưởng.

Sự khắc nghiệp mà đám "tay chân" của Kim Taehyung phải trải qua nhiều hơn, số lượng cũng sẽ nhiều hơn, và thực lực cũng chẳng xem thường được.

Vừa nhìn thì có thể tưởng rằng hai thế lực này giống nhau, nhưng không, cô đảm bảo rằng thế lực của Mộ Bạch sẽ trung thành hơn. Có lẽ là bị tẩy não chăng? hắn biến thái như thế cơ mà.

Nhưng mà đừng tưởng như thế thì đám "tay chân" kia của Kim Tổng sẽ phản bội hắn, không đâu, tuy vậy không điều gì là không có sạn, chỉ là kết cục của kẻ phản bội thì không bao giờ là tốt cả.

"Xe của tôi tại sao lại thành một đống phế liệu thế này?" hắn xừng cồ quát lên với đám cảnh sát, một đám tích sự, camera bốn phía như thế không biết mà tra à.

"Mộ thiếu, chúng tôi đang thực hiện công tác điều tra, sẽ sớm cho anh đáp án" hầu hạ những người như thế này, cảnh sát như hắn cũng sắp trụ không nổi rồi.

"Thế tôi sẽ đi gì về? Bay sao?" xe của hắn, con cưng của hắn.

Cảnh sát: "..." làm sao bọn họ biết được vị này sẽ đi gì về, cũng không phải chỉ có duy nhất một chiếc xe đấy chứ.

"Anh im lặng làm cái gì, im lặng thì xe của tôi sẽ lành lại sao"

Vị cảnh sát cười khổ rồi ngập ngừng trả lời "Tôi... chúng tôi đang trong quá trình điều..."

"Oa Mộ thiếu, vinh hạnh khi được gặp anh nha" Tư Hạ trào phúng khen ngợi

"Sao xe tôi lại cách xe cô một chỗ để thế kia" hắn lúc nãy giờ cũng không để ý chiếc xe bên kia, nhưng chiếc xe đó rất đẹp, hắn vẫn đang nung nấu ý định rước về nên nhớ rất kỹ hình dáng của nó.

Hắn nhớ lúc đầu đã tranh cãi với cô nhóc này, hình như là do hắn đậu xe quá mức gần với xe cô, cô gào lên bảo hắn chạy ra nhưng... hắn làm ngơ.

Không thể nào, đừng làm hắn nghi ngờ nhân sinh chứ, một cô nhóc người bé tẹo như vậy sẽ không phải là phá nát xe hắn thành cái bộ dạng không đáng một cắt tiền như thế chứ.

"Bé con, em phá xe anh à?" Mộ Bạch chạy lại gần rồi ghé đầu hỏi, bộ dạng bán tính bán nghi

"Ừ" Tư Hạ mặt thản nhiên trả lời, bổn cô nương đã làm thì sẽ không bao giờ chối cãi.

Mộ Bạch: "..." không phải nên là "không có, không phải em", "làm sao em có thể phá xe an như thế",... sai kịch bản rồi, hỏi lại.

"Ý anh là em phá cái xe đằng kia của anh à" Mộ Bạch vừa nói vừa quay người lại rồi đưa tay chỉ lên đống "phế liệu" đằng xa xa kia.

"Không phải đã trả lời rồi sao? Tôi nói là ừ, anh nghe rõ chưa" đồ thiểu năng, hãy cảm thấy may mắn vì anh chưa có bộ dáng giống chiếc xe đó đấy.

"Cảnh sát, tôi đã tìm được hung thủ" hắn đột nhiên hét lên về phía đám cảnh sát ngoài kia.

Cũng tại thời điểm đó, có một vị cảnh sát khá trẻ tuổi đi lại.

"Anh nói sao anh Mộ"

"Tôi nói là tôi đã tìm được hung thủ phá xe của tôi"

"Vậy người đó là ai"

"Cô ấy" Mộ Bạch chỉ về hướng cô đang ngồi, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn thập phần thảm thương.

"Anh nói là cô nhóc ấy?" cô nhóc ấy thì làm sao mà phá cái xe kia được, thuê cần cẩu chắc. Vị cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai kia thực sự là nghi ngờ nhân sinh mà.

Cho dù là có tiếc xe của mình đi chăng nữa thì đừng có vu oan cho người khác loạn lên như thế. Hay là có vu oan thì có thể chọn người ra dáng kẻ phá hoại một tý hay không?

"Chính cô ta nói với tôi là xe do cô ấy đập" xe của hắn, siêu xe của hắn, kiêu ngạo của hắn, thật là bi thảm mà

"Cái này... anh có ghi âm lại không?"

"Không có, nói chuyện mà cũng cần phải ghi âm à?"

Từ đằng xa, một bóng người nhỏ nhắn đứng dậy, thong dong bước đi, kiêu ngạo, cao lãnh, tự đại đủ cả. Người ấy không phải là thể loại khoa trương như mỹ cảnh nhân gian gì đó, nhưng lại đem đến cho người đối diện cảm giác ức bách, cũng tựa như chẳng ai có đủ trình độ để lọt vào mắt người ấy.

"Không ghi âm thì lấy đâu bằng chứng để bắt tôi" đồ thần kinh, cô thừa nhận với hắn chứ đâu có rảnh đi thừa nhận với đám mặc quân phục xanh lè kia.

"Ở đây có rất nhiều camera"

"Ha, anh đang nói cái gì vậy, làm gì có tên trộm nào đi mà không lót đường trước đâu"

"Là sao" Mộ Bạch khó hiểu nhìn đám cảnh sát đi qua đi lại quanh xe anh.

Thì ra là tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ rồi, nên mới hiên ngang đứng đây xem kịch.

Quả thật, nếu như chúng tìm thấy chứng cớ sao còn để cô đứng thong dong ở đây, sớm đã chạy lại dây dưa bức cung rồi. Một đám vô tích sự, thủ phạm trước mặt nhưng một chút cũng không điều tra ra.

Mộ Bạch chính thức đỡ trán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...