Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 39



Hôm sau.

Cô ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy. Khi kiểm tra điện thoại cô thấy có tin nhắn của Từ Khiêm gửi đến. Cô liền gọi lại cho anh.

Rất nhanh anh đã nghe máy.

"Bé An An dậy rồi à". Anh cười.

"Dạ. Vừa mới dậy ạ". Cô ngáp một cái. Ngủ ngon quá.

"Ừm! Em thay đồ đi, rồi anh đưa em đi ăn sáng và mua một số đồ dùng để cho việc đi chơi nè ". Anh nói.

"Dạ! 30 phút nữa anh đón em ạ".

"Được".

Cô tắt máy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi xuống nhà.

Lúc này không có ai ở nhà cả. Ba cô thì đã đi làm, mẹ thì đi spa còn 2 anh trai thì cũng đã đi làm. Hôm qua vì cô đã về nhà nên anh hai cũng về chơi với cả nhà, chứ anh hai cô luôn đi khắp nơi. Giờ có lẽ đã đi đâu rồi.

Từ Khiêm đến nhà cô thì dừng xe ở một đoạn xa xa, vì cô đã nói như thế.

Hôm nay cả 2 đã cùng nhau vào một trung tâm thương mại mua một số đồ dùng và đồ đôi dành cho cả hai.

Khi đi qua gian hàng đồ người lớn! Cô sững người nhìn anh. Anh chỉ cười nhìn cô. Anh nhìn kỹ một lúc rồi lấy đi 3 4 hộp bao cao su.

"Lưu manh mà !" Cô mắng anh.

"Hử??" Anh khom người xuống. "Bé An An em không biết thế nào là lưu manh rồi! Hôm đó anh sẽ cho bé yêu biết nhé".

"Anh...xéo đi". Cô đỏ mặt đi nơi khác. Cô biết hôm đó 2 người sẽ xảy ra thân mật, nhưng cô cũng ngại mà!!!

Haha. Anh nắm tay cô bước đi.

Đến một cửa hàng quần áo nam!! Cô ghé vào xem! Thấy một áo lông, cô nhìn nó, rồi lại nhìn anh. Rồi lại nhìn nó. Anh chỉ cười.

"Quý khách muốn mua gì ạ". Một cô nhân viên lại hỏi.

"Ừm! Tôi muốn mua nó". Cô chỉ vào chiếc áo lông màu đen. Từ Khiêm mà mặc nó sẽ đẹp trai lắm. Hí hí

"Bộ đó có giá 1000 usd ạ. Là bộ mới nhất trong bộ sưu tập của nhà D ạ. Có duy nhất một bộ thôi ".

"Ừm!". Cô muốn mua mà.

"Lấy cho tôi!" Một giọng nói khác xen vào! Cô quay người lại thì cô sững sờ!

Một cảm giác tức tối trong cô lại bùng lên!

"Điếc à! Lấy cho tôi". Cô ta nói lớn.

"Cái này của tôi mua trước ". Cô nói.

Khi còn sống cô đã không nhịn cô gái này! Hôm nay cô cũng sẽ không nhịn.

"Gói lại đi". Cô đưa thẻ cho nhân viên, nhưng bị Từ Khiêm ngăn lại.

"Lấy của tôi". Anh đưa cho cô nhân viên đó chiếc thẻ đen quyền lực. "Sao anh có thể để cho bé cưng trả được". Anh hôn lên môi cô một cái. Vừa rồi anh đã nhìn thấy bé yêu của anh nhìn thấy cô gái này thì sững người lại.

Anh biết bé yêu nhà anh không thích cô gái này! Thậm chí còn hận cô ta. Nhưng nếu cô đã không thích thì anh cũng sẽ không nể mặt ai.

"Này! Anh là ai hả!! Cửa hàng này là bạn của tôi." Cô ta cãi lại. "Gói nó lại cho tôi".

"Đừng có mà quá đáng. Tôi đã mua rồi ". Cô nói.

"Nhãi ranh! Dám tranh với bà đây hả". Cô ta vung tay muốn tát Lục Nghi An nhưng Từ Khiêm sau có thể để cô bị ức hiếp được.

Anh là ai chứ! Nếu không động đến cô bé của anh thì anh có thể bỏ qua! Nhưng nếu đã đụng đến anh sẽ không nể mặt ai. Anh tóm lấy tay của cô ta. Vặn ngược lại rồi hắt cô ta ngã ra phía trước.

Khi ngã xuống cô ta này giơ 2 chân lên cao. Làm lộ hàng. Lục Nghi An thấy vậy nhóm chân lên che mắt anh lại.

"Không được nhìn! Anh mà nhìn em sẽ không đi chơi với anh nữa ". Cô hâm doạ anh nhìn anh đầy hung dữ.

"Sẽ không". Anh gỡ tay cô xuống hôn lên đó. "Anh chỉ nhìn em. Làm em". Anh nói vào tai cô.

"Lưu manh mà". Cô nhéo anh một cái.

Anh xoa đầu cô.

"Các người....aaaa". Cô ta vội lấy túi xách che lại. Mọi người xung quanh đó chỉ vào cô ta mà cười.

Lúc này quản lý của cô ta đi đến thấy cô ta la lối như thế thì liền đỡ cô ta đứng dậy rồi nhìn Lục Nghi An và Từ Khiêm.

Khi thấy người quản lý đó. Lục Nghi An cười. Cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Từ Khiêm ôm lấy eo cô. Biết cô không vui nhưng nếu cô không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi.

"Dì!! 2 bọn khốn này bắt nạt cháu". Cô ta chỉ vào Lục Nghi An và Từ Khiêm mà mắng chửi.

"Chúng tôi chỉ mua áo mà thôi. Cô ta lại tranh với tôi." Cô nói.

"Nhưng cô chưa trả tiền, tôi có quyền mua. Mày nghĩ mày là ai hả. Cho dù tao có tranh với mày đi chăng nữa mày cũng phải nhường cho tao."

"Nơi này là của tao". Cô ta hống hách nói. "Mày mau cút đi."

"Gọi Mộ Nam Ngạn đến cho tôi". Anh nói với nhân viên quản lý.

Nhưng cô nhân viên đó lại nhìn anh??? Mộ Nam Ngạn là ai??? Cô ta có biết đâu.

Nhưng khi cô gái kia đang mắng chửi thì liền dừng lại. Mộ Nam Ngạn.!!! Anh ta đang là người bao nuôi cô ta! Đang là người đầu tư cho cô ta một bộ phim.

"Anh là ai ". Người quản lý hỏi.

"Tôi là ai à! Đến khi Mộ Nam Ngạn đến các người sẽ biết". Anh cười. Ôm lấy cô lại ghế ngồi. "Lấy cho tôi một ly nước lọc đi".

"Dạ dạ". Cô nhân viên vội đi làm theo. Đây chính là đại gia mà! Sử dụng thẻ đen để mua sắm đương nhiên cô phải phục vụ thật tốt.

Anh gọi điện thoại. Không biết anh nói gì mà anh nhìn về phía cô gái đó mà nói.

"Không cao! M6? Ốm quá! Mũi sửa, cằm nọng quá. Ngực cũng toàn là silicon??? Gu cậu mặn vậy".

"Cô ta đang gây chuyện với tôi ở cửa hàng của cậu! Đến đem người đi dùm tôi".

"Mau đến đi! Cút đến cho tôi! Cô ta gây chuyện với cô bé nhà tôi".

"Cút! Xem cái gì mà xem!! Mau lên. Cho cậu 10 phút".

Rồi anh tắt máy. Nhận lấy ly nước từ tay cô nhân viên anh cảm ơn một tiếng rồi kê lại gần miệng cho cô uống.

"Sao anh biết cô ta làm ngực". Cô liếc anh. Để ý kỹ ghê.

"Ừm! Anh dạy khoa học mà! Nên cơ thể người anh biết! Còn bé yêu nhà anh. Hàng tự nhiên". Anh nói vào tai cô. "Sờ cũng rất thích ".

"Xéo đi". Nhột cô muốn chết luôn á.

"Các người thật quá đáng mà". Cô ta căm hận nói. Nhưng khi anh ta nhắc đến Mộ Nam Ngạn cô ta liền sợ hãi. Cô ta muốn bỏ đi.

"Nếu cô mà bước ra khỏi nơi này! Tôi tin chắc người bao nuôi cô sẽ cho cô biến mất khỏi làng giải trí này". Cô nói.

"Mày...".

"Đừng giận!". Anh hôn lên môi cô. "Lát nữa anh đưa em đi ăn hải sản nhé".

"Hừm!!! Ăn tôm mới đươc".

Anh gật đầu.

Cô ta đi không được mà ở cũng không xong người quản lý của cô ta nhận được điện thoại không biết nói gì mà mặt mày bà ta tái méc.

Khi tắt điện thoại bà ta quay ra tát cho cô gái đó mộ cái thật mạnh.

"Dì!!!". Cô ta ôm mặt nhìn với ánh mắt không thể tin được!!!

"Xin lỗi họ mau". Bà ta nói.

"Không!!! Cháu không xin lỗi. Con khốn đó có gì hơn cháu. Nó cũng chỉ như cháu được bao nuôi mà thôi." Cô ta cãi lại. "Đồ nhãi ranh!!! Con khốn nạn".

"Nói một câu nữa! Ngày mai tôi sẽ cho cô cút khỏi giới giải trí luôn". Mắng anh thì được! Anh có thể nhịn, nhưng nếu không biết chuyện mà mắng luôn cô gái nhỏ nhà anh. Anh sẽ không tha cho một ai.

Bao nuôi!! Tiện nhân??? Đồ khốn!!! Ai cho cô ta cái lá gan đó.

Cô gái nhỏ nhà anh. Khó khăn lắm anh mới cưa được!!! Ai cho cô ta cái lá gan đó . Ở đây khua tay múa chân với anh???

Dạo gần đây anh hiền quá rồi thì phải!! Không ra tay một thời gian mà ở đây chỉ trỏ trước mặt anh rồi!!!

"Người mà đứng ở đây chỉ vào mặt tôi! Cách đây nửa năm cô ta đang trong tù". Anh uông nước anh nói. "Một lát Mộ Nam Ngạn đến, tôi sẽ để cậu ta xử lý việc này. Nhưng mà sau khi cậu ta xử lý cô xong! Luật sư của tôi sẽ đến tìm cô! Vì cô ở đây mắng chửi người của tôi. Cô đang bôi nhọ danh dự nhân phẩm của em ấy".

"Anh...". Cô ta vẫn lỳ lợm mà mắng chửi anh.

Anh không để ý, nhàn nhã gõ vào cạnh ghế. Đợi người đến. Còn Lục Nghi An thì tựa vào ngực anh mà ngủ mất tiêu. Anh chỉ cười.

Như thế mà cô cũng ngủ được à!!! Thật là.

Anh cởi áo thoát ra đắp cho cô, chỉnh tư thế ngủ cho cô.

-------

Một lúc lâu sau có một người đàn ông đến.

Anh ta không thèm nhìn cô gái trước mắt.

"Anh Nam Ngạn!!! Hắn ta bắt nạt em". Cô gái khó bù lu bù loa lên.

"Cút đi". Hắn ta đẩy cô gái kia ra. Cô ta đập lưng vào cửa kính, cô ta đau nhăn mặt lại.

"Anh Từ Khiêm!". Cậu ta cười cười.

"Cậu đến trễ hơn 7 phút". Anh nhẹ nhàng nói.

"Đại ca!!!". Hắn ta hét lên làm cô gái trong ngực Từ Khiêm nhíu mày lại.

"Nói nhỏ một chút". Cô bé nhà anh đang ngủ không thấy à. La lối cái gì đây.

"Dạ dạ!!! Em bị kẹt xe!!! Anh tha cho em. Đừng nói lại với ba mẹ em".

"Xử lý đi. Xong rồi đưa cô ta đên gặp luật sư của tôi". Rồi anh bế cô lên.

"Ưm... em buồn ngủ". Cô nói mà không mở mắt ra.

"Em ngủ đi. Chúng ta về nhà".

"Vâng".

Khi anh bước ra. Cô nhân viên lúc này đã bỏ áo lông của anh vào một chiếc túi. Và cầm theo đồ của anh đã mua. Cung kính đưa cho anh.

"Cảm ơn quý khách ạ".

"Ừm!" Anh nhận lấy tất cả. Rồi thong dong bước đi.

"Anh Nam Ngạn". Cô đó ôm lấy cánh tay Mộ Nam Ngạn mà nói.

"Cút!!! Ông đây hết hứng thú với cô rồi." Mộ Nam Ngạn chỉ đang suy nghĩ không biết Từ Khiêm có nói với ba mẹ anh ta không.

Huhu!!! Từ bé đến lớn hắn không sợ ai! Chỉ sợ mỗi người anh họ này!! Hắn nhớ từ nhỏ đến giờ người mà đánh được hắn chỉ có người anh họ này mà thôi.

Cái mạng nhỏ này của hắn không biết đánh bao nhiêu lần , toàn là nằm viện nặng không.

Những lần trước thì không tính đi. Mới cách đây hơn 1 tháng anh họ này vì anh gây chuyện với người ta nên đã tẩn cho anh một trận tơi bời. Anh mới khoẻ lại 2 3 bữa nay thôi!!!

"Cút đi cho ông! Từ nay cô sẽ không được tôi đầu tư bất cứ thứ gì nữa. Cô đã bị phong sát!!!! Đợi thư luật sư đi. Con khốn! Chỉ giỏi gây chuyện cho ông đây. Cậu ở lại lo mọi việc đi, sáng mai tôi muốn thấy những điều tôi muốn". Anh nói với trợ lý, rồi anh ta hậm hực bước đi theo Từ Khiêm.

"Dạ thưa tổng giám đốc". Trợ lý vội vàng làm theo!!! Anh ta mà chậm trễ chắc chắn tổng giám đốc sẽ không tha cho anh ta!!!

Lo mà đi năn nỉ chứ không chết anh ta luôn á... Mộ Nam Ngạn vội đuổi theo Từ Khiêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...