Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 5: Chương 5



Edit: nacapuu

Nhớ nhấn theo dõi trang nacapuu trên wattpat

cũng như nhấn ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ủng hộ mình nha!!

theo dõi trang cá nhân để cập nhật chương mới nhanh nhất...

- ----------------------------------

Thôi Tất Thành đứng trước ba chiếc xe đạp, nhìn thấy phía sau bức tường thấp cô cùng Cận Văn Lễ một trước một sau đi ra, trên mặt là bộ dáng không thể tin.

Hắn hôm nay cố ý bỏ chút thời gian ở lại tăng ca, đem công việc toàn bộ làm xong, ngày mai nghỉ ngơi vừa lúc có thể đến nhà cô, nghĩ nếu người trong nhà cô đều vừa ý mình, kia cô khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý.

Làm xong công việc tính toán muốn về nhà, nhưng bất tri bất giác, liền lái xe đến nơi này ngẫm muốn trông thấy cô, không ngờ lại ở trước ngõ thấy xe đạp của cô, bên cạnh còn có một chiếc xe khác, lúc này trong lòng liền có một cảm giác không tốt, nhìn xung quanh liền thấy tình cảnh trước mắt, hắn cũng không nghĩ tới một cô gái văn văn tĩnh tĩnh như cô cư nhiên sẽ ở cùng một người như Cận Văn Lễ,còn qua lại thân thiết.

"Sao anh lại tới đây?" Cô nhưng thật ra không một chút hoảng loạn nào.

"Anh tăng ca, làm xong việc liền nghĩ đến đây xem em, em như thế nào cùng hắn ở bên nhau?" Thôi Tất Thành có chút thiếu kiên nhẫn.

Cận Văn Lễ nhìn cô cùng Thôi Tất Thành nói chuyện, trên mặt đầy tươi cười, dựa vào xe đạp của mình biểu tình đắc ý dạt dào.

"Em lại không làm chuyện xấu, cùng ai ở bên nhau không được".

Thôi Tất Thành nghe xong giận dữ nói: " Thủy Thanh, hai chúng ta vẫn còn đang là quan hệ yêu đương, em cùng một người đàn ông khác đơn độc một, anh hỏi cũng không được sao?"

"Em đã nói hai chúng ta chia tay mà".

Cô kì thật cũng không muốn trước mặt Cận Văn Lễ làm khó Thôi Tất Thành, nhưng nếu không làm như vậy sự tình liền không giải quyết xong, nam nhân đều sĩ diện, cô làm như vậy Thôi Tất Thành trong cơn tức giận khẳng định sẽ không lại đến tìm cô.

"Thủy Thanh, em muốn cùng anh chia tay cũng không cần dùng cách cực đoan như vậy, nếu em cùng anh chia tay là bởi vì tìm được một người tốt hơn anh cũng không nhiều lời, nhưng nếu em là vì hắn mới làm như vậy, anh đây sẽ không rời khỏi, em không vì thanh danh của mình suy nghĩ thì cũng phải vì người trong nhà ngẫm lại a, cha mẹ còn có anh trai chị dâu của em còn muốn làm người!"

Cô không ngờ Thôi Tất Thành một chút cố kị đều không có mà hạ thấp giá trị con người Cận Văn Lễ.

Cận Văn Lễ vẻ mặt trở nên âm trầm, thanh âm cũng lộ ra áp lực: "Họ Thôi kia, mày nói chuyện cẩn thận một chút cho tao, Thủy Thanh không thích may, muốn cùng mày chia tay, mày lì lợm la liếm có ý tứ gì, tao khuyên mày tốt nhất là thức thời, bằng không...."

"Bằng không thế nào? Muốn đánh nhau hay là ngầm trả thù? Cận Văn Lễ, mày trừ bỏ xưng vương xưng bá đánh đấm ở bên ngoài còn làm được cái gì, mày cảm thấy mày xứng đôi với Thủy Thanh sao? Thành phần gia đình, trình độ văn hóa mày loại nào so được với Thủy Thanh, không làm việc đàng hoàng còn chưa tính, hiện tại còn muốn đem bản tính lưu manh ấy để dây dưa Thủy Thanh, chuyện của tao cùng Thủy Thanh mày không có đường nào để xen vào."

Cô cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, Thôi Tất Thành là người văn nhã, như thế nào lại khắc nghiệt với Cận Văn Lễ như thế chứ, hơn nữa dựa theo lời nói có thể thấy hai người hẳn có quen biết nhau.

"Thôi Tất Thành, em cùng Cận Văn Lễ chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần phải như vậy, nếu anh muốn nói cho ba mẹ biết, em cũng không sợ, anh cứ việc nói, em lại không làm cái gì không thể người"

Cô nói xong lại xoay người nhìn về phía Cận Văn Lễ, nghĩ nghĩ nói: " Anh về nhà trước đi, em cùng Tất Thành có chút việc muốn nói, cảm ơn anh mời em ăn".

Cận Văn Lễ há miệng thở dốc như còn muốn nói cái gì đó, nhưng rổt cuộc không nói ra, chỉ là biểu tình có chút cô đơn mà đạp xe đi.

"Anh quen biết Cận Văn Lễ?" Tuy rằng là hỏi nhưng ngữ khó thực khẳng định.

Thôi Tất Thành gật gật đầu:

" Đâu chỉ là quen biết, ba hắn cùng ba anh là bạn bè nhiều năm, cùng làm ở một cái đơn vị, lúc trước nhà bọn họ không tốt, nhà anh ai nấy đều thực chiếu cố nhà bọn họ.

Chính là Cận gia bọn họ căn bản không biết cảm ơn, anh ba Cận Văn Lễ cùng người khác vu hãm anh trai anh ăn trộm đồ, anh trai anh nhất thời luẫn quẫn trong lòng mà chết lúc mới 18 tuổi, ba mẹ anh lúc ấy muốn phát điên, sau cùng nhà bọn họ tuyệt giao.

Thủy Thanh, Cận gia bọn họ không phải người tốt, Cận Văn Lễ sơ trung cũng chưa học xong liền khắp nơi gây chuyện, em cùng hắn lui tới là thiệt thòi lớn."

Nhìn Thôi Tất Thành đôi mắt đỏ lên, cô liền ngây dại, những việc này cô đều không biết, cô cùng Thôi Tất Thành kết hôn nhiều năm như vậy cũng không biết hắn còn có cái anh trai, chẳng lẽ việc cô và Cận Văn Lễ quen nhau làm xuất hiện biến hóa, vậy dù cho cô có sống lại cũng không thể nắm bắt toàn cục!

"Anh sẽ không nói cho người nhà em biết, em tuổi còn nhỏ, không cần bị bộ dáng kia của hắn mê hoặc, anh nghe người ở đơn vị ba anh nói, phía sau nhà em cũng có một cô gái cũng như em, không sai biệt lắm bị Cận Văn Lễ cấp cho mê hoặc, cả ngày chỉ cần không có việc gì liền đi theo Cận Văn Lễ khắp nơi chạy, người nhà cô ta ai cũng lo lắng, em cũng nên biết đi."

Cô đương nhiên nghe nói qua, cô gái kia chính là Tiếu Nguyệt Ba, chỉ là sau khi trọng sinhh còn không có gặp qua cô ấy, nhớ rõ lúc trước bởi vì chuyện này mà thanh danh Tiếu Nguyệt Ba luôn không tốt, bất quá cô không để ý nhiều là được.

Thôi Tất ThànhThành thấy cô không lên tiếng, tiếng cô đem lời nói mình nghe lọt, vì thế hòa hoãn nghữ khí nói:

"Thủy Thanh, anh sẽ không từ bỏ em, liền tính nếu chúng ta không thể đến được với nhau, thì anh cũng quyết không để em bị Cận Văn Lễ lừa".

Chờ Thôi Tất Thành cũng rời khỏi, cô một mình đứng ở tại chỗ không nghĩ ra manh mối, cô sợ người trong nhà biết cô chia tay sẽ đau lòng, nhưng ai cũng có tâm tư riêng, chỉ cần tưởng tượng đến tương lai của mình cùng cảnh ngộ của cha mẹ cùng anh trai, cô càng muốn dễ dàng chặt đứt liên hệ với Cận Văn Lễ, không có Cận Văn Lễ chỉ dẫn cô muốn kiếm tiền cũng thật khó, chỉ là muốn kiếm tiền nhưng lại sợ đến lúc đó cùng Cận Văn Lễ quan hệ không rõ ràng, cô cũng không phải để ý cái gì mà thanh danh, dù sao thì thanh danh sao này cũng không ai coi trọng.

Cô chỉ không nghĩ cùng Cận Văn Lễ liên quan đến quan hệ tình yêu nam nữ, nói đến cùng cô muốn thay đổi hoàn toàn vận mệnh cùng sinh hoạt hôn nhân sau này.

Aizz, trên đời này vĩnh viễn không có cái gì mà thập toàn thập mĩ, làm người như ý, cô đẩy xe từ từ đi về nhà.

Đến chủ nhật, cô sợ cha mẹ lại hỏi chuyện của Thôi Tất Thành, vì thế ăn cơm sáng xong liền lấy cớ cùng bạn ở phân xưởng ra ngoài chơi để ra đi ngoài, kết quả vừa đến đường lớn thì gặp Cận Văn Lễ.

"Lúc này mới mấy giờ, sao anh liền chạy đến nơi này?" Cô nhớ mình ra khỏi nhà lúc 7h, vậy trước đó, Cận Văn Lễ luôn đứng ở chỗ này.

Hắn chỉ cười hắc hắc:

" anh luôn ngủ dậy sớm, thói quen sinh hoạt tốt đẹp, hôm nay chúng ta đi dạo công viên trước, sau đó anh mang em đi tiệm ăn."

"Tôi chưa nói là muốn cùng anh đi ra ngoài, hiện tại tôi có việc." Cô nhìn Cận Văn Lễ liếc mắt một cái không đáp ứng.

"Vậy em làm chuyện của em, anh đi cùng em, em muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó".

"Anh, cái người vô lại này, đi theo tôi làm cái gì?"

Cận Văn Lễ nghe vậy cúi đầu, nửa ngày mo mới nhỏ giọng nói:

"Ngày hôm qua Thôi Tất Thành có phải hay không cùng em nói việc gì đó, em khẳng định là đối với anh có thành kiến."

"Hắn là nói về chuyện anh ba anh và anh trai hắn, những chuyện này là thật sao?

"Là thật sự, nếu không anh cũng không thể như vậy mà chịu đựng, em hiện tại đã biết cũng muốn tránh anh đi?" Cận Văn Lễ nói xong nhanh chóng nhìn cô liếc mắt một cái lại làm bộ như không có chuyện gì cả.

Cô thấy Cận Văn Lễ thường ngày bá đạo trương dương nay lại đột nhiên trở nên tự ti, tâm mềm nhũn liền nói

: "Đó là anh ba của anh làm sai, cùng anh có quan hệ gì, cách làm người của anh ta không đại biểu cho anh, tôi cũng không có ý muốn trốn tránh anh, tôi chỉ thật không muốn cùng anh có quan hệ yêu đương, cùng Thôi Tất Thành chia tay cũng không nghĩ muốn cùng anh qua lại/."

"Em không chê anh là được, kia chúng ta liền làm bạn bè, anh bởi vì hôm nay tới gặp em, liền không cùng mấy cái huynh đệ kia lại đây, em nếu thật là không xem thường anh, liền mang anh cùng nhau đi ra ngoài đi, anh có mang thịt ngày hôm qua đem đến cho em." Cận Văn Lễ vưaf nghe cô nói lời này lập tức cao hừng mà giơ túi đồ trong tay lên.

Cô cảm thấy lúc này Cận Văn Lễ tựa như một chú cún đang ra sức lấy lòng chủ nhân, nhà hắn điều kiện vốn đã không tốt,hơn nữa chuyện của anh hắn khẳng định bị không ít liên lụy, thiếu bạn bè cũng là chuyện đúng lý hợp lý, nghĩ lại hắn còn chưa học xong sơ trung liền càng đáng thương, hoàn cảnh như vậy không bị suy sụp mà lúc sau còn làm nên một phen sự nghiệp cũng thật đáng khâm phục.

Ở trong đầu cô đã tự động đem Cận Văn Lễ biến ảo thành người thân tàn nhưng chí không tàn, cảm thấy đồng tình với hoàn cảnh ấy liền đáp ứng cùng hắn đi dạo.

Hai người đạp xe đến vừa lúc công viên mở cửa, Cận Văn Lễ từ lúc cô đáp ứng cùng hắn đi dạo, liền miệng cũng không khép được, hưng phấn đến công viên liền lập tức muốn xa xỉ một phen- mời cô xuống thuyền đi dạo.

Đến giữa trưa, Cận Văn lễ lại nói: "Đi, chúng ta đi tiệm cơm đi".

"Ăn cái gì a?" Cô cảm thấy ngồi thuyền đã đủ lãng phí rồi, không nghĩ lại làm Cận Văn Lễ tiêu pha.

Cận Văn Lễ đôi mắt xoay chuyển cười nói: " Anh mời em ăn thử thịt cẩu".

"Thịt cẩu, tôi không ăn" cô nhanh chóng lắc đầu.

"Anh cũng chưa ăn qua, chúng ta liền nếm thử đi, nghe người khác nói ăn rất ngon, đi thôi." Cô không thể từ chối hắn, đành phải đi theo vào cửa tiệm, thấy hắn kêu hai chén cơm cùng một mâm thịt cẩu.

Cô nhìn đĩa thịt tràn đầy ớt, thị giác liền không muốn ăn: "Tôi ăn không vô,tôi sợ cay".

Cận Văn LỄ nghe vậy, đứng dậy đi đến cửa sổ, không đầy một lát liền bưng một chén canh trở về: " Anh cho em chén canh này, uống rồi liền không cay nữa!"

"Tôi cũng không muốn ăn, tôi chính là không muốn ăn thịt cẩu!" Cô đem ý nghĩa của mình nói ra.

Cận Văn Lễ thở dài: "Kì thật anh cũng không muốn ăn, chính là bởi vì chưa ăn qua nên muốn nếm nếm thử, kia chúng ta liền không ăn, em đem cơm ăn cùng thịt hôm qua anh mang theo đi"

"Này bàn thịt này phải làm như thế nào? Nếu không, anh mang về nhà ăn đi thôi, nhà anh luôn có người ăn đi, tôi nói trước, tôi không có biện pháp mang về đâu."

"Cận Văn Lễ chăm chú ăn cơm mơ hồ không rõ nói:

"Nhà anh cũng không có ai ăn, liền đặt ở chỗ này đi, khẳng định có người ăn, cũng không tính là lãng phí".

Cái này còn không tính là lãng phí? Cô không hiểu hắn như thế nào liền hào phóng như vậy.

Ăn trưa xong lại đi bộ trong chốc lát, cô liền nói phải về nhà, Cận Văn Lễ cũng không phản đối mà trực tiếp đáp ứng.

Chờ đi ngang qua cửa hàng phụ gia bên cạnh, Cận Văn Lễ đột nhiên hướng phía trước gọi:

"Mẹ!"

Cô hoảng sợ, cũng đi theo, nhìn qua, liền thấy đối diện một người phụ nữ hơi lớn tuổi, tướng mại đặc biệt hiền lành, làm người vừa thấy liền đặc biệt cảm giác thân thiết.

"Con như thế nào lại ở đay?" Đổng Tú Vân cười ha hả hỏi, càng thêm hiền từ hòa ái.

"Mẹ, con có bằng hữu ở chỗ này, đây là Diệp Thủy Thanh, cùng nhà ta cách một cái ngõ cũng xem như là hàng xóm đi".

Bà đã sớm thấy phía sau con trai có một cô gái lớn lên thật xinh đẹp, chỉ là không nghĩ nhiều, không ngờ tới thật đúng là đi chung cùng con trai, lập tức thân thiết mà chào hỏi:

"Thủy Thanh a, Văn Lễ là cái người thô lỗ không biết nhiều lễ nghĩa, dì vừa thấy con liền biết là người đặc biệt văn tĩnh (nhàn nhã an tĩnh) nếu nó có chỗ nào đối với con không tốt, con cứ nói ra, dì mắng nó cho con.

Hiện tại cũng là giờ cơm rồi, nếu không hay là đến nhà dì ăn cùng nhé!"

Cô chạy nhanh cười nói: " A di, con vừa ăn rồi, Văn Lễ mời con ăn thịt cẩu cùng...."

"Nè, em đừng nói bậy a, chúng ta không phải chỉ ăn cơm thôi sao, ăn thịt cẩu khi nào!" Cận Văn Lễ vội vàng đánh gãy lời cô nói.

Tuy rằng không có ăn qua, bất quá tiền thì vẫn trả a.

Mặc cho Cận Văn Lễ cứ phủ nhận, nhưng Đổng Tú Vân mặt vẫn trầm xuống, không nói hai lời liền giơ cái sọt đánh trên người hắn:

"ngươi, cái đồ không có mắt mũi này, ta biết là ngươi cả ngày không nghĩ làm chuyện tốt lành gì mà, hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi liền không bỏ qua."

Cận Văn Lễ ném xe đạp xuống, chạy vòng quanh:

"Mẹ, con thật không ăn, không có ăn mà! Ngài đừng đánh ta!"

Cô hơi mơ hồ, không ngờ mẹ hắn lại thật sự đánh hắn, cũng không rõ tại sao, cô cũng chỉ như người qua đường xem náo nhiệt.

"Em còn cười, đều là em một câu gây ra" Cận Văn Lễ chờ cho mẹ hắn đứng thở dốc liền chạy đến trước mặt cô oán giận.

"Em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện, như thế nào liền oán trách em?"

Cận Văn Lễ cuối đầu, tới gần bên tai cô thấp giọng nói:

" Mẹ anh là người Mãn, kỵ ăn thịt chó, em nói có phải hay không do em gây họa"

Cô lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng không chú ý Cận Văn Lễ dựa vào cô có bao nhiêu gần, chỉ là cười đến càng vui vẻ:

"Tuy anh chưa ăn, nhưng chính là có tâm tư, vốn nên đánh, một chút cũng không oan!" Cận Văn Lễ cái người này thật đúng là cái người không đứng đấn, cái gì cũng muốn nếm thử, khó trách hắn vừa rồi như thế nào khó xử việc ăn hay không ăn, lại còn không chịu đóng gói mang về nhà, thật là xứng đáng!

Sau khi cười, Cô rốt cuộc tiến lên giải thích cùng mẹ hắn việc hai người xác thực không ăn thịt cẩu, mẹ hắn lúc này mới tiêu khí.

Cô đã lâu không cười qua vui vẻ như vậy, cười một hồi, trong lòng liền khoan khoái không ít, sau đó liền nói trong nhà có việc liền về trước, Cận Văn Lễ nhìn bóng dáng cô cười tủm tỉm.

"Con coi trọng cô gai này sao?" Đồng Tú Vân hỏi con trai.

"Ân, coi trọng".

"Nhà con bé điều kiện thế nào, nhà ta có thể xứng đôi sao?"

Cận Văn Lễ quay đầu nhìn mẹ mình:

"Mẹ, nhà ta đúng là không xứng với nhà cô ấy, bất quá con trai mẹ chưa từng nghĩ đến dựa vào người trong nhà, con chính mình có thể cưới được tức phụ tốt, mẹ cùng ba không cần nhọc lòng vì con".

"Nhà ta xuất thân không tốt, điểu kiện cũng không có, ngươi lại không đứng đắn mà đi làm trong xưởng.

Aizz, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã có chủ kiến, chính ngươi nhìn mà làm đi, mẹ cái gì cũng không nói." Cận Văn Lễ cái gì xũng không nói, chỉ cười rồi cầm lấy sọt đồ ăn trong tay, bồi mẹ cùng nhau đi mua đồ ăn.

Cô về đến nhà khóe miệng còn mang theo ý cười, mẹ cô thấy con gái trở về liền hỏi:

"Con chạy đi đâu thế, Tất Thành ở nhà chúng ta ngồi chờ cả một ngày chờ con, con như thế nào hiện tại mới trở vê?"

"Anh ấy ở đâu?" Tươi cười trên mặt liền biến mất.

"Về hơn nửa giờ rồi! Con nha, như thế nào càng lớn càng không biết suy nghĩ, một tuần chỉ được nghỉ ngơi một ngày, con như thế nào bỏ Tất Thành ở nhà mà đi ra ngoài, chính là có cùng đồng sự cùng đi cũng nên rủ Tất Thành đi cùng."

Cô nghe mẹ quở trách vài câu, cắn môi trầm mặc vài giây, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "Mẹ, con không muốn cùng Thôi Tất Thành ở cùng một chỗ."

- ------------------------------------------------

Gõ chữ muốn rớt cái tay luôn....

Chương nào cũng 3000-4000 chữ...

Lên cơ tay luôn quá!!1

Nhớ ấn sao cũng như theo dõi ủng hộ trang nacapuu của mình nha!!!

yêu mn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...