Trọng Sinh Làm Vật Cưng Trong Hậu Cung Của Cẩu Hoàng Đế

Chương 10: Cái Đinh Trong Mắt.



Bởi vì Lục Hựu Bạch thất thần nên ngoạch ra một nét trên bản tấu chương. Trùng hợp, bản tấu chương này chính là của Ngự Sử vừa mới đưa tới.

Ngự Sử của Tây Chiêu có quyền tham tấu bất cứ lúc nào và Hoàng Đế không thể từ chối tấu chương của Ngự Sử, đây là quy định của tổ tông.

Lục Hựu Bạch nhìn một hàng dài nội dung trên đó, thầm nghĩ, đến cũng thật đúng lúc. Hắn chân trước vừa mời người vào cung, chân sau đã có người tham tấu hắn rồi. Bên trên vạch tội Hoàng Hậu đức không xứng vị, hại nước hại dân, quyến rũ tân quân là hắn đây vì nàng phá hỏng quy định của tổ tông. Đọc xong mấy dòng ngôn luận trên đó, Lục Hựu Bạch thậm chí còn có mấy phần chột dạ liếc nhìn sang Hoàng Hậu của hắn.

Suốt toàn bộ quá trình, Trình Mộ Nhàn chỉ tập trung mài mực. Cảm giác như nàng sắp chôn đầu luôn vào nghiên mực rồi ấy, nên làm sao sẽ chú ý đến động tác nhỏ của hắn?

Trình Mộ Nhàn nào dám nhìn loạn lung tung----- Đây là Cần Chính Điện đấy nhé! Là nơi để Hoàng Đế phê duyệt tấu chương đấy nhé!

Nhớ kiếp trước có một vị Thục Viện mới tiến cung đã không cẩn thận để một ít mực văng ra khi đang mài mực cho Lục Hựu Bạch, cuối cùng vị đó bị Lục Hựu Bạch đày vào lãnh cung trong cơn tức giận, qua một thời gian thì bị ban chết.

Nàng vẫn nên tự cố bảo vệ cái đầu nhỏ mạng nhỏ này của mình đi.

Trình Mộ Nhàn đang lúc cảm thấy bối rối thì bỗng nhiên để tuột mất cây mực thượng hạng và đánh rơi xuống đất.

Động tĩnh đó ở trong Cần Chính Điện an tĩnh ngược lại khá là lớn, đến đám thái giám và Thịnh Thái đang đứng hầu ngoài cửa cũng giật mình thót tim. Bọn hắn thầm nghĩ, có phải hai người kia cãi nhau rồi không?

Nhưng không ai có gan lắng nghe.

Phản ứng đầu tiên của Trình Mộ Nhàn là quỳ xuống thỉnh tội, lòng lại tự hỏi sao hôm nay bản thân lại trở nên đần như vậy? Ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong?

Chẳng qua Lục Hựu Bạch căn bản không có ý muốn trách tội. Thấy nàng cúi đầu quỳ xuống muốn thỉnh tội, hắn lập tức đặt tấu chương trong tay xuống và kéo nàng lên. Nhìn nữ nhân trước mắt cứ cúi đầu nhỏ, Lục Hựu Bạch thấy trên váy, trên tay nàng có vết mực bèn cất cao giọng gọi: "Người đâu, tắm rửa!".

Thịnh Thái lập tức dựng lên lỗ tai, hắn vừa ngạc nhiên vừa kêu người mang nước nóng qua.

Nơi tắm rửa nằm ở phía Tây thiên điện. Khi Trình Mộ Nhàn được dẫn tới, bên trong đã có một thùng gỗ lớn rải đầy cánh hoa trên mặt nước và cung nữ có kinh nghiệm tắm rửa đợi sẵn ở đó. Ban đầu Trình Mộ Nhàn chỉ muốn nhiều lắm là rửa tay và thay một bộ y phục khác, ai biết Lục Hựu Bạch lại mở miệng gọi nước tắm.

Ngồi ở trong bồn tắm, Trình Mộ Nhàn rất phiền muộn không biết đã xảy ra sai lầm ở đâu. Làm thế nào mà mọi chuyện lại có thể phát triển thành cái dạng quỷ dị như vậy?

Trình Mộ Nhàn, người mang theo đầy mình nghi vấn, tắm rửa xong đã là một canh giờ sau. Y phục cũng đã đổi bộ mới, tóc cũng đã búi lại kiểu mới, trang dung cũng đơn giản trang điểm lại. Thực ra, chính bản thân nàng là một mỹ nhân, vì vậy bất kể có trang điểm hay không cũng không thể phủ nhận sự thật này.

Khi nàng vừa bước ra, đã chú ý tới ánh mắt của một số thái giám và cung nữ nhìn nàng có gì đó không đúng. Phải đến buổi tối sau khi trở về Thượng thư phủ, Lai ma ma sai người bưng một bát canh táo đỏ lên thì Trình Mộ Nhàn cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu.

"Lần đầu của nữ tử, xác thực cần đại bổ".

Lời nói của Lai ma ma rất thẳng, làm cho Trình Mộ Nhàn đang ngậm một viên táo đỏ suýt bị nghẹn thở luôn.

Cái quái gì thế?

Nàng chỉ vô tình đánh rơi cây mực, đổi một bộ quần áo khác, sao lại truyền thành nàng và Hoàng Đế làm cái kia rồi.

"Cái đó, ma ma, ngươi nghe ta----". Lời giải thích của Trình Mộ Nhàn trong mắt Lai ma ma lại là sự che giấu.

Tiếp đó, bà cười như hoa cúc nở cắt ngang lời nói của Trình Mộ Nhàn một cách vô tình: "Xem ra Bệ hạ rất thích nương nương".

Trình Mộ Nhàn: Hay lắm, cho dù đám Ngự Sử kia hôm nay không tham tấu nang thì mai nhất định sẽ tham tấu.

Giờ thì tốt rồi, đại hôn còn chưa bắt đầu, nàng đã bị truyền ra chuyện xấu trước.

Vào lúc này, Trình Mộ Nhàn ngay cả tâm muốn bóp chết người nào đó cũng có----- nếu như giết vua không bị chặt đầu.

Trái ngược với Trình Mộ Nhàn, Lục Hựu Bạch ở ngày hôm sau thiết triều, nghe thấy đám Ngự Sử tham tấu mới biết chuyện gì đang xảy ra. Những lời lẽ không hay này sẽ hủy hoại danh dự của Trình Mộ Nhàn, Lục Hựu Bạch ngu sao mà sẽ cho phép nó xảy ra. Cứ vậy, sau một buổi tảo triều, hướng gió đột ngột đổi chiều và cũng không ai nhấc lên việc này nữa.

Cũng nhẹ nhõm như Trình Mộ Nhàn, còn có Tầm Dương Vương phi Hàn Chỉ Nhu không ngon giấc cả một đêm. Khi Hàn Chỉ Nhu nghe về chuyện này là vào chạng vạng ngày hôm qua, bởi vậy nàng đã buồn bực chẳng còn tâm tư gì để dùng bữa tối. Sau khi cùng Tầm Dương vương vuốt ve an ủi trong đêm, nàng chẳng hề có tí buồn ngủ nào cả.

Trong đầu trong óc của nàng toàn là hình ảnh Lục Hựu Bạch của nàng và nữ nhân khác.....

Một khắc đó, nàng thậm chí có ý nghĩ muốn lao vào Thượng thư phủ để lôi Trình Mộ Nhàn ra và giết!

May mắn, đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Thế nhưng, nàng còn chưa bao giờ được làm bạn ở bên cạnh Lục Hựu Bạch vì hắn mài mực, dựa vào gì cái bao cỏ của Thượng thư phủ lại có tư cách đó?!

Hàn Chỉ Nhu hiện tại đã khá bình tĩnh hơn, và không có ý định đến Thượng thư phủ để náo. Chỉ là, vị Hoàng Hậu tương lai này, nàng sẽ không để cho nàng ta hoàn toàn chiếm cứ Lục Hựu Bạch đâu! Vị trí Hoàng Hậu chỉ có thể thuộc về Hàn Chỉ Nhu nàng! Lục Hựu Bạch cũng chỉ có thể thuộc về Hàn Chỉ Nhu nàng!

Nếu ai dám đoạt với nàng, chỉ có con đường chết!

Hàn Chỉ Nhu siết chặt tấm màn trong tay, hồi lâu sau mới nói: "Người đâu, đưa thiếp mời đến Thượng thư phủ, bổn vương phi mời---- Hoàng Hậu nương nương tới phủ".

Kỳ thật, Hàn Chỉ Nhu rất không muốn thừa nhận cái xưng hô kia, nhưng đây là ý tứ của Lục Hựu Bạch. Nếu nàng không gọi theo, vạn nhất để Lục Hựu Bạch cảm thấy nàng đang chống đối lại hắn thì nàng đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có rồi.

Hành động của Tầm Dương vương phủ rất nhanh. Lúc nhận được bái thiếp trong nháy mắt đó, Trình Mộ Nhàn biết Hàn Chỉ Nhu đã không nhịn được nữa rồi. Kể từ khi Hàn Chỉ Nhu mời nàng đến phủ, đã nói rõ rằng nàng ta muốn gài bẫy nàng. Nhưng nếu nàng không đi, Hàn Chỉ Nhu hiện tại có thể gánh được một câu "Hoàng tẩu" của Lục Hựu Bạch đấy. Vạn nhất nàng ta dùng thân phận trưởng bối Hoàng thất để trấn áp nàng, vậy thật sự rất khó xử lý. Cho nên, nàng không đi cũng phải đi.

Ngay khi Trình Mộ Nhàn định đồng ý, Lai ma ma đứng ở bên không nói lời nào bỗng nhiên mở miệng: "Nương nương, ngài không cần phải đi".

"Bệ hạ nói, ngài chỉ cần an tâm ở lại Thượng thư phủ chuẩn bị cho công việc đại hôn là được".

Lai ma ma không hổ là lão nhân trong cung, rất nhanh đã nhìn ra tâm tư ác độc của Hàn Chỉ Nhu. Trước đó, vị Tầm Dương Vương phi này luôn vào cung gặp riêng Bệ hạ, còn là gặp rất nhiều lần. Ngay cả ngày như hôm qua cũng chạy vào cung nói muốn gặp Bệ hạ, nếu nói trong này không có quỷ, Lai ma ma cũng không tin nổi. Vì vậy, vì đại hôn của Đế Hậu, vì Bệ hạ, Lai ma ma tuyệt đối không cho phép Trình Mộ Nhàn rơi vào trong nguy hiểm.

Trình Mộ Nhàn cũng là vì không có lý do từ chối nên đành phải đồng ý, giờ đã có một lý do có sẵn, nàng tất nhiên rất vui.

"Nếu đã vậy thì nghe theo ma ma đi, bản cung không đi nữa". Trình Mộ Nhàn nhận lời ngay và đồng thời thở phào một hơi.

Nếu mà nàng thật sự đến Tầm Dương vương phủ, ở trên địa bàn của người ta, nàng còn có thể nguyên vẹn từ nơi đó đi ra hay không cũng khó nói. Hiện tại có thể không cần đi tất nhiên là rất tốt.

Lai ma ma gánh công việc từ chối này, nhưng không phải trực tiếp từ chối mà là tự mình đến Tầm Dương vương phủ nói rõ nguyên do. Mới đầu, Hàn Chỉ Nhu còn mang theo tươi cười nói nàng hiểu được, nhưng chờ sau khi Lai ma ma đi rồi thì tức giận đập vỡ một chiếc bình hoa bằng ngọc!

"Giỏi cho Trình Mộ Nhàn, ngươi chờ cho bổn vương phi!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...