[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Chương 18:



Editor: Hye Jin

Chu Tiểu Lan còn nhỏ, không biết diễn để che dấu chính mình, không tự giác mà lộ ra vẻ mặt khiếp sợ: "Không, không đi chỗ nào cả."

Nhìn thấy ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng mặt bà, nhịn không được mà chửi một câu: "Hồ đồ!"

Nhà gái một mình chạy đến nhà chồng la làng kêu muốn từ hôn, truyền ra ngoài thanh danh hỏng rồi, về sau ai dám cưới nó nữa.

Một cái trì hoãn là cả đời của nó! Hồ đồ, hồ đồ, Lưu Thải Vân bà khôn khéo cả đời sao sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn đến mức này.

Lưu Thải Vân lo lắng, lòng như lửa đốt, nào nguyện ý để con gái thanh danh bị hủy, bị làng trên xóm dưới chê cười, tròng mắt xoay chuyển, thấy được Đàm Tú Phương đứng bên cạnh, trong đầu bà nảy ra một ý tưởng.

"Tú Phương, mẹ không bạc đãi con ..."

Ngay khi bà ta vừa mở miệng, Đàm Tú Phương đã biết ý đồ của Lưu Thải Vân muốn đem sự việc từ hôn hôm nay đổ lên đầu cô, để giảm bớt thương tổn cho thanh danh Chu Tiểu Lan. Nào dễ dàng như vậy?

"Khụ, khụ ..." Đàm Tú Phương lập tức ho khan, ho khan kịch liệt, giống như sắp phun ra hết, thanh âm này lập tức áp đảo câu nói muốn vu oan của Lưu Thải Vân, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn sang đây.

Lợi dụng cơ hội này, Đàm Tú Phương đã cố tình đẩy Chu Tiểu Lan ra, ra dáng "tận tình khuyên bảo": "Tiểu Lan, chắc là có hiểu lầm ở đây, em ngoan ngoãn nói chuyện với chú Điền, thím Điền đi, em về sau sẽ gả sang Điền gia, gây ra chuyện hiểu lầm này, em bị kẹp ở bên trong về sau làm sao mà làm người?"

"Không có hiểu lầm, tôi không muốn gả vào nhà bọn họ!"

"Không có hiểu lầm, chính là Chu Tiểu Lan đích thân đến nhà tôi, quát tháo đòi từ hôn, nói là Điền Sinh nhà chúng tôi không xứng đáng với cô ta."

Chu Tiểu Lan và bà Điền cùng nhau quát lên, tuy lý do thoái thác không giống nhau cơ bản ý tứ giống nhau.

Cả thôn xóm xôn xao, thật chưa từng thấy con gái nhà ai táo bạo đến nhường này, một mình chạy tới nhà chồng tương lai la hét muốn từ hôn. Một cô gái đanh đá thế này, ai mà dám lấy?

Lưu Thải Vân gần như phát điên, đứa trẻ này làm sao có thể ngu ngốc như vậy, sao lại có thể nói ra lời như vậy? Xong rồi xong rồi, thanh danh của con gái bà hoàn toàn bị hủy hoại rồi.

Chu Đại Toàn càng tức giận, quay người lại cho Chu Tiểu Lan một bạt tai nổ lửa: "Lão tử ở đây, có phần cho mày nói chuyện sao? Câm miệng!"

Một cái tát này còn nặng hơn cái tát của Lưu Thải Vân, Chu Tiểu Lan bị đánh đến nửa miệng muốn méo luôn, khuôn mặt sưng vù như cái đầu heo, khó tin được trợn hai mắt nhìn Chu Đại Toàn, không nghĩ tới cha sẽ nặng tay với mình như vậy.

Lưu Thải Vân vừa cảm thấy có lỗi với con gái vừa oán trách nó, chạy nhanh tới vội lấy khăn định lau mặt cho nó, lại không biết phải xuống tay thế nào.

Đã biết được chuyện tốt con gái làm gì rồi, Chu Đại Toàn quay sang đối mặt với Điền Vinh, giọng điệu không tự giác thấp hơn vài phần: "Lão Điền, là con bé Tiểu Lan này không hiểu chuyện, nói hươu nói vượn, quay đầu tôi nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt. Chúng ta hai nhà nói chuyện nào đến phiên một đứa nhỏ như nó định đoạt, chúng ta hai nhà vẫn như cũ ..."

Điền Vinh ngắt lời hắn: "Là đứa nhỏ không hiểu chuyện hay là nói lời thiệt tình. Nếu nhà họ Chu các người phát đạt, chướng mắt Điền gia chúng tôi rồi thì hôn sự hai nhà từ bỏ, về sau nam cưới nữ gả không liên quan đến nhau!"

Nói xong, Điền Vinh dẫn người đi, bỏ lại một đám thôn làng hóng chuyện cùng một Chu Đại Toàn tức đến xanh mặt!

“Quỳ xuống!” Chu Đại Toàn nâng gậy nện xuống đất, đập mạnh xuống đất.

Chu Tiểu Lan giật mình, sắc mặt tái nhợt, rụt rè nói: "Cha, con..."

“Quỳ xuống!” Chu Đại Toàn dùng gậy đập vào đùi cô ta, đánh đến Chu Tiểu Lan run run, bùm quỳ gối trên mặt đất, nước mắt lăn dài trên má, vừa khóc thút thít vừa ôm lấy cái chân bị đánh, trông đáng thương vô cùng.

Lưu Thải Vân cũng rất tức giận với Chu Đại Toàn, nhưng nhìn thấy con gái bị đánh, bất đắc dĩ, vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay của Chu Đại Toàn: "Ông không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Động tay động chân làm gì?"

Chu Đại Toàn đẩy bà vợ ra: "Nhìn bà dạy ra thứ con gái thế nào đi? To gan lớn mật không biết trời cao đất dày, nhà họ Chu, hai mặt già chúng ta đã bị nó ném hết sạch sẽ!"

Lưu Thải Vân bị hắn đẩy đụng vào góc bàn sắc nhọn, nghiến răng đau đớn, đến khi nhìn thấy động tác của Chu Đại Toàn thật sự sợ hãi, không dám tiến lên ngăn đón, chỉ có thể lo lắng suông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...