[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Chương 39:



Editor: Hye Jin

"Anh đang nói cái quái gì vậy, Tú Phương rõ ràng là không sao, còn Tiểu Lan mới là người gặp tai nạn. Anh vì trốn tránh trách nhiệm! Thật đúng là cái lý do nào cũng biên ra tới!"

Chu Đại Toàn một câu xoay nghịch chuyển tình thế.

Thấy chồng không thể nói được Chu Đại Toàn bà lưu chạy sang hát đệm: "Vốn là nói đem Đàm Tú Phương gã sang, cái Hoàng Lão Tam kia cõng người đi đem sai người rồi, mới đem Tiểu Lan đi."

Chu Đại Toàn nghe xong thì tức giận không thôi. Cõng người đi cũng có thể cõng sai. Cả nhà họ Lưu này thật không đáng tin cậy, chỉ một việc nhỏ như vậy mà làm không xong chứ không sao nháo ra chuyện khó coi tới mức này. Chẳng những không giải quyết xong Đàm Tú Phương cái thứ chướng mắt kia còn hại mất con gái của hắn. Chỉ bằng điểm này Lưu gia không oan.

"Sai người? Ngay cả một người sống lớn sờ sờ ra đó cũng có thể lầm? Các người cho rằng bọn tôi là kẻ ngốc sao?"

Người đi theo Chu Đại Toàn không rõ ràng ngọn nguồn, rất nhiên là không tin lời của nhà họ Lưu nói, hùng hùng hổ hổ túm lấy lão Lưu: "Chính là người sống cũng có thể lầm, loại lấy cớ này quá là lừa gạt người đi? Hôm nay các người lừa gạt lão Chu, chúng ta phải tính khoảng nợ này cho thật tốt!"

Phanh!

Một nắm đấm đậm vào bụng lão Lưu đánh đến hắn ôm bụng lăn dưới mặt đất xanh cả mặt.

Bà Lưu lo lắng đến nước mắt rơi lã chã, nhanh chóng đỡ chồng dậy, khóc la: "Các người nói lý một chút đi, thật không phải ... Thải Vân các người tới vừa lúc, em cùng bọn họ nói rõ ràng, chuyện này không liên quan đến anh trai em, chúng ta đều là nghe em thôi, là em bảo chúng ta đem Đàm Tú Phương gả ra bên ngoài, hãy nói rõ cho mọi người nghe!"

Lưu Thải Vân là vừa nghe xong chuyện bất chấp không tính xổ cùng Đàm Tú Phương vội vàng chạy về nhà mẹ đẻ, tưởng có thể ngăn cản nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ nháo lên, nào biết đã muộn một bước. Đối mặt cái tình huống này, bà ta rối rắm không thôi, nếu theo chị dâu thì hại chồng là bất nghĩa, theo chồng thì làm anh trai ruột bị đánh, danh tiếng nhà mẹ đẻ hôi thối, đắc tội cả nhà anh cả, nhà mẹ đẻ hận bà ta cả đời.

Lựa chọn như thế nào cũng là đường đi vào ngõ cụt, không thể hạ được quyết tâm.

Đàm Tú Phương nhìn bộ dạng đau đớn và rối rắm của cô từ bên cạnh, và cô rất hạnh phúc! Kiếp trước, nhà họ Lưu luôn là người đứng đầu nhà họ Chu, rất chăm lo cho vợ chồng Lưu Thải Vân sống ở nông thôn, kiếp này đừng nghĩ tới chuyện đó.

Chỉ vậy thôi là chưa đủ. Cô muốn biến chuyện này trở thành cái gai trong lòng Lưu Thải Vân, về sau chỉ cần nhìn thấy Chu Đại Toàn sẽ nhớ đến mối hận với nhà mẹ đẻ, dần dà oán hận Chu Đại Toàn.

Im lặng một hồi, trong lòng Đàm Tú Phương nảy ra ý tưởng, cô không ép Lưu Thải Vân, cô chỉ cần gây áp lực với Chu Đại Thành, sau đó Chu Đại Toàn sẽ ép Lưu Thải Vân. Chờ cô cái túi trút giận này đi rồi, Lưu Thải Vân đương nhiên đem khoảng nợ này tính lên đầu Chu Đại Toàn.

Cô mở to hai mắt, nhìn Chu Đại Toàn không tin, run rẩy hỏi: "Cha, lời của mợ nói có đúng không? Con đã hiếu thuận với hai người bao năm qua, hai người bảo con làm gì con đều làm. Con thương mẹ để mẹ ở nhà nghỉ ngơi chính mình đi theo cha lên núi xuống đất là việc, vừa khổ vừa mệt cũng không kêu một tiếng, mùa đông quần áo cả nhà là con giặt. Con đối với cả nhà không tốt sao? Mẹ vì cái gì đối xử với con như vậy?"

Làm sao một cô con dâu hiếu thảo, siêng năng lại âm thầm đem cô gả đi ra ngoài, nói như thế nào? Dù sao nước bẩn cũng hất lên người anh trai Lưu Thải Vân, Chu Đại Toàn chết cũng không chịu thừa nhận lời lên án của Đàm Tú Phương, quay đầu hỏng thanh danh con trai, anh hưởng tiền đồ của con trai.

Hắn ta liếc nhìn Lưu Thải Vân với ánh mắt cảnh cáo: "Thải Vân, Tú Phương đã ở nhà chúng ta tám năm, giống như con dâu của chúng ta, chị dâu của bà bôi nhọ nhà ta như vậy, bà còn muốn che chở bọn họ sao? Bà nhớ thương thân tình nhưng bọn họ có nhớ người em gái này đâu, nếu không sẽ không đối xử với Tiểu Lan chúng ta như vậy. Bà muốn hại con gái còn muốn bôi đen lên mặt con trai, người như vậy còn muốn dung túng, không sợ hai anh em bọn họ không nhận người mẹ này sao?"

Lưu Thải Vân hiểu được lời đe dọa của chồng, nếu bà đứng về phía nhà mẹ đẻ thì bà phải cút đi, Chu gia không dung thứ bà nữa!

Một đống tuổi rồi Lưu Thải Vân không muốn bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Đau lòng che ngực khóc lóc thảm thiết: "Em chưa từng nói, chị dâu chị vì cái gì mà vu hãm em như vậy, hại Tiểu Lan nhà bọn em? Các người sao tàn nhẫn như vậy chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...