[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Chương 46:



Editor: Hye Jin

Trong phút chốc, anh em nhà họ Lưu đã bị trói thành một đoàn. Hoàng Lão Tam bước tới, tự mình thắt nút, dùng sức đẩy hai người xuống cái hố đất ven đường, ngã như con chó gặm phân.

Đám du thủ du thực cùng đám trẻ con cười phá lên.

Nghe thấy tiếng cười này, Hoàng Lão Tam cảm thấy bản thân phong cảnh cực kỳ, miễn bàn đắc ý cỡ nào, khóe miệng nhếch lên, quay đầu nhìn Chu Tiểu Lan sợ tới xụi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy, chậm rãi đi tới.

Nhìn thấy hắn đến càng ngày càng gần, người duy nhất cứu được cô là hai người anh họ đều đã bị trói lại, tuyệt vọng lần nữa trào dâng trong lòng, không ngừng bước lui phía sau, hai tay che ở trước mặt: "Đừng tới đây không được tới đây, buông tôi ra, gả cho ông là Đàm Tú Phương, đi tìm nó đi..."

Hoàng Lão Tam hưởng thụ cái sự sợ hãi sắp hỏng mất này: "Có thể a, chờ mày hồi môn mày dẫn tao đi tìm nó là được. Dù sao anh trai mày không cần nó, tao sẽ cố mà làm, giúp nhà các người thu nhận nó, mày với nó cùng nhau hầu hạ tao ...."

"Oa, lão tam may mắn thật đấy, trước thu em gái, sau thu chị dâu ..."

Những kẻ khốn nạn này chay mặn không kỵ, cái gì cũng đều nói được hết.

Hoàng Lão Tam vừa nghe vừa véo cằm: "Ý kiến hay, trước tiên để tao thu thập con đàn bà này đã. Các người uống rượu trước đi, lão tử đưa nữ nhân này vào phòng giáo huấn nó một trận."

Nghe đến đây, bọn côn đồ phát ra tiếng la hét huýt sáo ầm lên.

Xem ra là Hoàng Lão Tam sợ nhà họ Lưu sẽ lại đến, muốn làm ván đóng thuyền, chuyện đã định trước, làm họ Lưu không có biện pháp gì khác, không thể làm gì được.

Chu Tiểu Lan dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, đầu lắc như trống lắc, thân thể không ngừng lui về phía sau, thực mau lùi lại đến chỗ thân cây không thể lui được nữa.

Hoàng Lão Tam túm lấy người giống y như bắt con gà con, thô lỗ kéo đi: "Mụ già thúi, lão tử đã không chê mày xấu đã không tồi rồi, thành thành thật thật hầu hạ tao cho tốt ....... A, mày dám cắn tao!"

Thình lình Chu Tiểu Lan cắn một cái, Hoàng Lão Tam tức giận tát một cái mạnh hết sức, đánh đến khóe miệng Chu Tiểu Lan rách toẹt đầu óc đầu sao choáng váng.

"Con ** mày đáng chết đều do mày tự tìm."

Hắn xoa xoa vết máu trên mu bàn tay bị Chu Tiểu Lan cắn, giơ tay túm lấy người."

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng súng gỗ vang lên, ngay sau đó là một viên đạn lướt qua mu bàn tay Hoàng Lão Tam bắn vào thân cây phía sau.

Ngay mùa đông, HoàngLão Tam sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩn trương mím môi nhìn đối phương đến.

Đó là một người đàn ông trong bộ quân phục cũ, cưỡi một con ngựa lớn màu mận chín, trong tay đang cầm khẩu súng gỗ, khói trắng bốc ra từ cái súng gỗ, thực rõ ràng viên đại kia là do hắn bắn ra.

""Người nào, người tới là người nào? Vì sao bắn súng gỗ vào người ta?"

Hoàng Lão Tam liếm môi căng thẳng đối phương.

Chu Gia Thành nheo mắt, chán ghét nhìn người đàn ông thấp bé, bộ dáng khốn nạn trước mặt, khẽ nâng cái súng gỗ trong tay lên: "Mở trói bọn họ, thả Chu Tiểu Lan ra."

Chu Tiểu Lan vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, giống như là tỉnh lại sau cơn mơ, quay đầu lại vui mừng mà khóc như mưa, đẩy Hoàng Lão Tam con đang ngẩn người ta: "Anh hai, anh hai sao bây giờ mới tới? Em rất sợ hãi."

Chu Gia Thành nhảy xuống ngựa, vươn tay tiếp được người, nhẹ nhàng vỗ vỗ em gái: "Không có việc gì đâu, anh hai đưa em về nhà."

"Anh hai là bọn họ bắt nạt em. Tất cả những vết thương trên người em đều là do con quái vật xấu xí đó đánh em, anh phải báo thù giúp em."

Tìm được chỗ dựa rồi, Chu Tiểu Lan khôi phục tính tình điêu ngoa tùy hứng, bắt lấy Chu Gia Thành cáo trạng. Lớn như vậy cha mẹ còn chưa có đánh cô cái nào, cô nuốt không trôi cái cục tức này.

Chu Gia Thành nhìn khuôn mặt nhỏ của em gái đầy vết thương, còn có mu bàn tay bị cọ sát ra chảy máu, đau lòng cực kỳ: "Ừ, anh hai sẽ không để người ta khi dễ em, anh đưa em về trước."

Chu Tiểu Lan khịt mũi, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Vâng!"

Chu Gia Thành nhẹ nhàng kéo Chu Tiểu Lan ra phía sau, dùng ánh mắt ảm đạm mà sắc như dao nhìn chằm chằm Hoàng Lão Tam: "Còn không thả người?"

Hoàng Lão Tam giật mình, vội vàng gật đầu: "Thả, thả ...."

Hắn ta nháy mắt với mấy người anh em sau lưng.

Mấy anh em quan hệ tốt với hắn chạy nhanh tiến lên, cởi trói cho hai anh em nhà họ Lưu.

Ngay khi anh em họ Lưu thoát khỏi dây thừng chạy nhanh đến bên người Chu Gia Thành: "Em họ."

Chu Gia Thành giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngừng nói: "Đi về trước."

Hai anh em gật gật đầu đứng bên cạnh hắn.

Chu Gia Thành lại liếc nhìn Hoàng Lão Tam, thấy hai chân hắn ta phát run, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Thể loại lưu manh du thủ du thực kiểu này hắn thấy nhiều rồi, nói đạo lý với bọn họ đều vô dụng, xem nắm đấm của ai lớn hơn.

Bất quá bài học ngày hôm nay đợi đó, quay đầu lại rồi tính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...