[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950
Chương 49:
Editor: Hye JinLưu Thải Vân một lòng nhào ở trên người con trai, nào có tiếp thu được nhắc nhở của Chu Đại Toàn, hất tay hắn ra, phẫn nộ hét lớn lên: "Nơi nào là tôi nói bậy? Nó rõ ràng biết Gia Thành bị thương còn nhào đến làm cái quái gì?"Đàm Tú Phương nhanh chóng xin lỗi, thái độ vô cùng thống khổ, giống như một cô con dâu nhỏ đáng thương: “Mẹ nói đúng, là lỗi của con, con thấy anh Gia Thành về nên kích động hoảng loạn, cha, cha cũng đừng mắng mẹ."Khi Chu Gia Thành nghe nói ba người họ đang tranh cãi về chuyện vặt vãnh này, trong lòng hắn bùng lên một tia cáu kỉnh, thậm chí có chút tuyệt vọng. Hắn đã trở nên như thế này rồi, bọn họ còn xã những cái đó làm cái gì?Nhíu mày thật chặt, Chu Gia Thành khó chịu rên rỉ.Giọng nói này cuối cùng cũng khiến Lưu Thải Vân chú ý tới, bà ta ngừng tranh cãi với Đàm Tú Phương, ngồi xổm bên cạnh, nắm tay Chu Gia Thành, nước mắt lã chã: "Gia Thành, Gia Thành, con còn tốt không ..."“Không tốt rồi, quần của anh Nhị Cẩu đẫm máu rồi!" Đàm Tú Phương kêu lên.Người nhà Chu lập tức nhìn vào quần của Chu Gia Thành, phát hiện không chỉ có quần, mà cỏ nơi Chu Gia Thành đang nằm đều dính đầy máu, cỏ khô cũng bị nhuộm thành màu đỏ.Lưu Thải Vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngón tay run lên: "Cha hắn, cha hắn làm sao bây giờ?"Chu Đại Toàn chưa kịp nói, Đàm Tú Phương đã lên tiếng trước: "Cha, mẹ, đưa Anh Gia Thành đi gặp thầy thuốc.""Đúng vậy, tìm thầy thuốc, tìm thầy thuốc ..." Chu Đại Toàn lẩm bẩm, nhưng đây là Hoàng gia thôn, bọn họ không biết.Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng ngồi xuống: "Lão tam, giúp một chút, để Gia Thành lên lưng anh."Chú ba Chu nhanh chóng hỗ trợ.Nhìn thấy thân dưới của Chu Gia Thành bê bết máu, nhà họ Chu nhốn nháo, không quan tâm cái gì mà tính sổ với Hoàng Lão Tam, nhanh chóng cõng người rời đi.Nhưng Hoàng Lão Tam thấy người sắp rời đi, tất nhiên là không thuận theo rồi: "Hắn có thể đi, để vợ tôi lưu lại cho tôi."Nghe vậy, bởi vì sự tình nhà mẹ đẻ sinh ra thâm cừu đại hận Lưu Thải Vân lập tức đẩy Đàm Tú Phương ra ngoài: "Kia cho ngươi!"Đàm Tú Phương kinh ngạc quay đầu nhìn nàng: "Mẹ..."Ngay cả chú hai Chu bối phận lớn nhất Chu gia cũng bực bội: "Vợ đại toàn đang làm cái gì vậy? Bà không biết xấu hổ chứ nhà họ Chu chúng tôi còn muốn mặt đấy!"Trước mặt bao nhiêu người, bà ta đẩy con dâu ra tặng cho người ta, cấp con trai đội nón xanh, vậy mà cũng làm cho được.Thấy tình hình không ổn, Chu Đại Toàn vội vàng kêu Lưu Thải Vân: "Giúp tôi xem đường phía trước, bà không thấy Gia Thành bị thương à?"Khi nói đến con trai, Lưu Thải Vân vô tâm đi quản Đàm Tú Phương.Lúc này Đàm Tú Phương hiểu qua hết hôm nay chỉ sợ Lưu Thải Vân muốn xé rách mặt với cô.Cũng tốt cô cũng phiền với cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta rồi. Dù sao Chu Gia Thành đã về rồi, hắn cố kỵ thanh danh nhất, sẽ không làm Lưu Thải Vân tùy tiện đánh mắng cô.Thấy đối phương không để mình vào mắt, Hoãng Lão Tam nhấc súng gõ lên ngăn cản đường đi: "Không được, đem Chu Tiểu Lan lưu lại, gả cho tôi."Hoàng Lão Tam không ngu ngốc, hắn đã làm Chu Gia Thành bị thương, chuyện này vô pháp cho qua, chờ Chu Gia Thành tốt lên khẳng định trả thù hắn.Cách duy nhất bây giờ là kết hôn với em gái của hắn. Thành em rể hắn rồi là người một nhà, người trong nhà tranh cãi, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không.Chỉ cần Chu gia không nghĩ Chu Tiểu Lan phải thủ tiết làm góa phụ thì phải thả hắn một đường đi.Bàn tính của Hoàng Lão Tam đánh rất tốt, nhưng họ Chu bên này có phải đồ ngốc đâu. Hắn đã thương người có tiền đồ nhất Chu gia là Chu Gia Thành, sao đồng ý kết thân cùng hắn."Chú hai Chu không nghĩ ngợi lên kiên quyết lên tiếng: “Không có khả năng, chúng ta hai nhà chưa từng mai mối, chưa từng nghị thân, cũng chưa làm lễ nạp thái. Cậu đừng loạn nhận quan hệ."Hoàng Lão Tam cũng không chịu nhượng bộ: "Vậy đừng nghĩ đến chuyện rời đi."Đúng lúc hai bên đang giằng co bế tắc thì cách xa xa một người đàn ông mặc quân phục chạy tới, trên tay cầm một cái súng gỗ, còn chưa đến gần đã giơ súng lên, lạnh giọng quát: "Làm gì? Buông vũ khí!"Chú hai Chu làm người thành thật nhanh chóng giơ tay lên, cho thấy đây chỉ là nông cụ thôi.Hoàng Lão Tam đã bắn Chu Gia Thành một lần, lòng tự tin bộc phát, lại nhìn một tên mặc quân trang cũng chẳng sợ còn ngạo mạn mà nói: "Mày là ai? Lo chuyện bao đầu quản lên đầu lão tử, lão tử khuyên mày ...."Bùm!Một viên đạn được bắn ra gần như trúng vào tay Hoàng Lão Tam, hắn ta giật mình, cái súng rớt xuống mặt đất.Thừa dịp hắn bị dọa lùi lại, nam nhân bước nhanh lên nhặt khẩu súng gỗ trên mặt đất, lạnh lẽo liếc hai bên: "Còn có ai muốn động thủ?"Hắn một mình đang cầm hai khẩu súng gỗ, điên rồi mới chọc hắn a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương