[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950
Chương 6:
Editor: Hye JinLúc đầu, một phần lý do tại sao cô đồng ý với đề nghị của Lưu Thải Vân là vì cô không muốn nuôi đứa trẻ do chính mình nuôi nấng, rồi kết quả thì sao?Đàm Tú Phương che giấu hận ý trong lòng, ngồi ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Được, ăn đi."Chu Đại Toàn cầm đũa lên, những người khác cũng làm theo.Trong bữa cơm, Chu Tiểu Lan rất cao hứng nói chuyện phiếm: "Anh trai của Xuân Hoa còn mang bao nhiêu đồ tốt trở về, có tơ lụa, nói còn có thể may sườn xám. Mẹ chờ anh hai trở về mang vải tốt về, mẹ phải làm cho con một bộ quần áo mới nha!"Đàm Tú Phương giả vờ như không biết, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô: "Anh hai? Anh Nhị Cẩu đã có tin tức?"Chu Tiểu Lan cảm thấy khó chịu khi nghe cái tên rẻ tiền này của anh trai mình: "Cái gì mà Nhị Cẩu, anh tôi đã đổi tên, đổi thành Chu Gia Thành, hắn bây giờ ở bộ đội là đại quan, đồ nhà quê nhà ngươi đường có gọi bậy, chọc người ta chê cười."“Nói như vậy, anh Nhị Cẩu, à không, anh Gia Thành đã trở lại?" Đàm Tú Phương bày ra vẻ mặt vui sướng.Chu Tiểu Lan rất thích thể hiện trước mặt Đàm Tú Phương, vì vậy đương nhiên không bỏ qua cơ hội này: "Đúng rồi, anh hai còn nhờ anh Kiến An mang theo một phong thơ về ...""Khụ khụ ..." Chu Đại Toàn đột nhiên ho khan một tiếng.Lưu Thải Vân liếc nhìn Chu Tiểu Lan, tức giận nói: "Con cái đứa nhỏ này, sao lại nói nhiều như vậy, ăn cơm đi!"Lại đối với Đàm Tú Phương nói: "Nhị Cẩu ... Gia Thành đã có tin tức, nghe nói còn một khoảng thời gian nữa mới trở về, tâm tư lo lắng suốt bốn năm qua đã rơi xuống. Đứa trẻ ngoan, con cũng sắp hết khổ rồi."Hành động của họ rõ ràng là để cắt ngang lời nói của Chu Tiểu Lan. Đàm Tú Phương suy nghĩ một chút, cô chưa từng nghe nói Chu Nhị Cẩu còn cho người mang thư trở về. Mà cũng là lúc ấy cô bệnh còn mơ mơ màng màng, ai nói cho cô biết chứ.Chu Đại Toàn không muốn cô biết, vì vậy cô càng tò mò về nội dung bức thư.Đàm Tú Phương trợn to hai mắt kích động: "Mẹ, thật sao? Thật là tuyệt, đúng rồi, Nhị Cẩu ... Anh Gia Thành có thư trở về, mẹ có thể cho con xem bức thư anh ấy viết được không?"Chu Tiểu Lan bĩu môi khinh thường: "Cho cô xem có ích lợi gì? Biết chữ à?"Đàm Tú Phương ngượng ngùng cười cười, nụ cười có chút ngượng ngùng: "Chị không biết chữ, nhưng đây là thư do anh Gia Thành viết. Chị muốn đọc. Nhìn thấy bức thư này giống như nhìn thấy anh ấy vậy. Cha, mẹ, có thể chứ?"Chu Tiểu Lan xoa xoa cánh tay, nổi da gà. Chưa nhìn qua đàn ông à, quá buồn nôn.Chu Đại Toàn và vợ không nghĩ nhiều về điều đó, từ xa xưa, phụ nữ xem đàn ông là trời. Kệ đi, cho nó xem thì xem, dù sao nó cũng không biết chữ, chẳng có vấn đề gì.“Cẩn thận, Gia Thành viết bức thư này gửi về.” Chu Đại Toàn cẩn thận lấy từ trong túi ra một phong thư, đưa cho Đàm Tú Phương.Đàm Tú Phương lấy ra bức thư, khóe mắt nơi dư quang quét đến ba người ở đối diện đang nhìn cô, tâm tư lay động, lật ngược bức thư lại.Chu Tiểu Lan nhìn cô, cười nhạo cô: "Cô để ngược bức thư rồi, không biết chữ nhìn cái gì mà nhìn!""A ..." Đàm Tú Phương đỏ mặt, vội vàng lật bức thư.Chu Đại Toàn thấy cô thậm chí còn không biết lật thẳng để xem, cho nên hoàn toàn yên tâm cúi đầu ăn cơm. Mặc kệ cô.Đàm Tú Phương trải lá thư lại và lướt qua một lượt mười dòng chữ trên đó, những chữ này có vẻ xa lạ với cô, bởi vì chúng đều là chữ phồn thể, còn viết theo chiều dọc, cùng đời sau thói quen viết chữ thực không giống nhau.Bất quá chữ Hán giản thể được giản thể từ chữ Hán phồn thể, một số chữ viết giống nhau, thật ra rất dễ đoán, cô đoán một chút là ra rồi, thật mau xem được hết nội dung.Đàm Tú Phương đọc xong liền rùng mình một cái. Cuối thư, Chu Gia Thành nói rằng hắn đã thành gia bên ngoài, bảo cha mẹ đuổi Đàm Tú Phương cô, tốt nhất là để cô tái giá đến thật xa đi, miễn cho vợ mới của hắn trở về không cao hứng.Bức thư nhắc cho Đàm Tú Phương nhớ lại một chi tiết nhỏ mà kiếp trước cô đã sơ ý bỏ qua. Khi cô đang hôn mê thì cách vách bà mối La hình như có qua, cô lúc đó hơi kỳ quái, Chu Tiểu Lan đã đính hôn, bà mối sang làm gì nữa?Bây giờ mọi thứ đã có câu trả lời!Kiếp trước nàng cô bệnh sắp chết, không ai muốn, đời này cô hết bệnh rồi, để xem, bọn họ tính toán làm như thế nào nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương