Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 41: Vu Lâm (2)



Bên trong rừng rậm.

Sau khi săn được hơn chục đầu thỏ biến dị, ba người Kha Hùng tựa vào gốc đa cổ thụ tại trung tâm của Vu Lâm để nghỉ ngơi.

Kha Hùng hướng dẫn Quách Vũ cách dùng dị năng để nâng bản thân lên không trung.

Dị năng hệ băng phát ra ngoài, tập trung dưới chân của Quách Vũ thành một bậc thang hình chữ nhật cao chừng ba mươi xentimet. Sau đó, bậc thang thứ hai xuất hiện.

Kha Hùng lắc đầu:

“Quá lãng phí. Cậu thử dồn dị năng vào lòng bàn chân và tưởng tượng thứ mà cậu đang đạp lên hiện tại là hai vòi rồng đang xoáy lên trời”

Quách Vũ gật đầu. Thu lại cầu thang bằng dị năng dưới chân, làm lại.

Quách Vũ nhắm mắt. Dưới lòng bàn chân của hắn, hai tầng băng mỏng phân biệt xuất hiện. Sau đó, chúng bắt đầu xoắn lên như hình dạng của vòi rồng. Cơ thể của Quách Vũ theo đó cũng được nâng lên.

Bỗng nhiên, dị năng của Quách Vũ mất khống chế. Hai vòi rồng bằng băng bị nổ, tạo thành vô số lưỡi đao bắn ra bốn phía xung quanh.

Kha Hùng tạo ra tường lôi điện để bảo vệ bản thân và Quách Ngữ phía sau lưng.

Vài lưỡi đao mỏng vô tình cấm vào cái thân to lớn của cây đa. Quách Ngữ liền cảm nhận được một luồng năng lượng hệ mộc dao động từ khắp nơi.

Cô nhóc cố ý tìm kiếm nhưng nguồn năng lượng đó rất nhanh đã biến mất.

Quách Vũ tiếp tục luyện tập.

Hai vòi rồng bằng băng lại bị nổ.

Đợi đến khi Quách Vũ “lỡ tay” tập kích gốc đa lần thứ ba. Quách Ngữ mới thập phần khẳng định. Nguồn năng lượng dao động chính là phát ra bởi chính cây đa.

“Hùng ca. Gốc đa này biến dị.”

“Muội chắc chắn?”

“Vâng”

Kha Hùng nhíu mày. Nếu thực vật biến dị là cây đa này thì phiền phức rồi. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết, cây đa đã trên trăm tuổi. Bộ rễ của nó sớm ăn sâu và trải rộng dưới mặt đất, không chừng, còn phủ hết cả Vu Lâm. Nếu để cho gốc đa biến dị này thăng cấp, khác nào tạo ra một con quái thú bất khả chiến bại tại nơi đây.

Kha Hùng phân vân. Đối với đầu thực vật biến dị này, cách tốt nhất là giết nó đi. Nhưng nếu có thể thu nó làm thuộc hạ, sẽ càng đạt được ích lợi nhiều hơn.

“Quách Ngữ. Em có thể trao đổi với nó không?” — QUẢNG CÁO —

“Không biết. Để em cố gắng thử.”

Quách Ngữ e dè lên tiếng. Sau đó, cô nàng triển khai dị năng thuộc tính, thử kết nối với cây đa.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cô nhóc lắc đầu, chán nản:

“Không được rồi. Hoặc là năng lực của em có hạn, hoặc là cây đa này chưa sinh ra ý thức riêng. Em không thể cùng nó trao đổi”

Nghe được đáp án, Kha Hùng bất đắc dĩ thở dài.

“Nếu vậy, em thử tìm xem tâm của nó ở đâu.”

Quách Ngữ nghe lời, phát động dị năng, bắt đầu dò tìm từ gốc tới ngọn của cây đa. Cuối cùng, tại vị trí ba nhánh cây đối xứng cách mặt đất hơn chục mét, cô nhóc có thể cảm nhận được một sự phi thường khác biệt.

“Hùng ca. Chính là nơi này”

Theo hướng chỉ của Quách Ngữ, Kha Hùng mở kim nhãn nhìn lên. Bên dưới lớp vỏ cây sần sùi ở chính giữa thân cây quả thật có một vùng hỗn độn. Đây chắc là dấu hiệu tâm thực vật sắp sửa hình thành.

Kha Hùng leo lên cây. Hắn ngồi vắt vẻo trên cành cao, không ngừng suy nghĩ làm thế nào để khiến gốc đại thụ này “nhận chủ”.

Trầm ngâm một hồi, trong đầu Kha Hùng liền nảy ra ý tưởng.

“Anh cần hai người hỗ trợ. Quách Vũ phụ trách việc tưới nước. Quách Ngữ dùng dị năng khống chế đám thực vật xung quanh, đề phòng quái thụ liên kết với thảm thực vật tấn công chúng ta.”

Kha Hùng vừa nói xong liền phất tay một cái. Mặt đất cạnh bên Quách Vũ xuất hiện một bồn tắm bằng gỗ cực lớn chứa đầy nước suối trong Phật ngọc không gian.

Bởi vì vùng đất này thiếu nước từ lâu, nên cây cối ở đây, ngoài mặt thì có vẻ như phát triển bình thường. Nhưng thực tế, chúng đều bị “khát” đến nghiêm trọng. Quách Vũ dùng một cái ca nhựa thật lớn để múc từng ca nước tưới vào bên dưới gốc đa. Hai tay của hắn hoạt động liên hồi. Nước tưới ra trong nháy mắt đều bị gốc đa hấp thu toàn bộ.

Thùng nước thứ nhất vừa cạn. Kha Hùng lại đổ đầy. Đến thùng thứ mười, kim nhãn của hắn cũng nhìn thấy vùng hỗn độn bên trong thân cây bắt đầu biến đổi. Đây chính là lúc mà tâm thực vật ra đời.

Quách Ngữ vẫn đang lặng lẽ thả ra dị năng để khống chế thảm thực vật xung quanh bọn họ.

Kha Hùng dùng tất cả những thứ có thể đựng nước trong không gian để dự trữ nước suối cho Quách Vũ. Sau đó, hắn dùng đao rạch giữa lòng bàn tay rồi khởi động Kim thủ, đâm vỡ phần vỏ cây bên ngoài, trực tiếp để máu chảy vào khu vực hỗn độn của cây đa. Trước khi hành động còn đối với Quách Ngữ cẩn thận dặn dò:

“Nếu muội cảm nhận được sự công kích của cây đa, nhớ phải lập tức báo lên.”

“Vâng”

Tiểu cô nương ngoan ngoãn đáp. — QUẢNG CÁO —

Ba người cùng cố gắng.

Kha Hùng mặt mày càng lúc càng tái nhợt. Bên trong thân cây, máu của hắn chầm chậm ngấm vào trung tâm của khu vực hỗn độn. Một viên tinh hạch màu đỏ tươi dần hình thành, chậm chạp lớn dần lên.

Kha Hùng vừa mừng vừa sợ. Hắn liều lĩnh dùng máu của mình để tạo thành tâm thực vật. Chỉ hi vọng cách làm này đúng đắn. Nếu không, ngay khi yêu thụ vừa thức tỉnh, hắn sẽ bị xem là con mồi đầu tiên.

Đây chính là đánh cược bằng sinh mệnh. Nguy hiểm vô cùng.

Thời gian trôi qua thật chậm. Quách Vũ vừa tưới nước cho gốc đa vừa quan sát bộ dáng “không khỏe” của đại boss, trong lòng sốt ruột lại không thể giúp ích nhiều hơn.

Bỗng nhiên, thanh âm của Quách Ngữ kinh hỉ thốt lên.

“Hùng ca. Gốc Đa đó bắt đầu xuất hiện linh trí.”

“Tiếp tục”

Kha Hùng hô lớn. Viên tinh hạch hình thoi ngay dưới lòng bàn tay mặc dù đã ổn định nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn có thể khống chế được gốc thụ yêu.

Thời gian trôi qua.

Trước khi máu tươi trong cơ thể cạn kiệt, Kha Hùng cũng cảm nhận được mối liên hệ thân thiết giữa hắn và gốc đa biến dị.

Trong đầu Kha Hùng vang lên một giọng nói có phần xa lạ:

“Đa tạ chủ nhân.”

“Thụ tinh? Đa tinh?” – Kha Hùng nghi ngờ.

“Phải. Ngài dùng máu tươi để tạo thành Tâm thực vật cho ta, dĩ nhiên là chủ nhân của ta”

“Mang ơn biết hồi báo. Không tệ, không tệ”

Kha Hùng nhận được kết quả như mong muốn, suy yếu cười cười.

..................................

Huyết khế đã được hình thành, có sự bảo vệ của Lão Đa – gốc thụ yêu mới huyết khế, ba người Kha Hùng tại chỗ nghỉ ngơi.

Trước mặt bày ra đa dạng thức ăn từ Phật Ngọc Không Gian, Kha Hùng ăn như lang thôn hổ yết. — QUẢNG CÁO —

Quách Vũ uống một bình to nước suối, gật gù nói:

“Bình thường chúng ta uống nước cũng từng ngụm một. Hôm nay lại tiện nghi cho gốc đa này”

Quách Ngữ đặt tay lên thân Lão Đa, thong thả dùng dị năng trao đổi với nó. Nghe ca ca cảm thán, mỉm cười nhìn qua.

“Còn chẳng phải. Nhưng Lão Đa đáng yêu như thế. Cũng đáng lắm!”

Nói xong, cô nhóc lại suy nghĩ một chút, nói với Kha Hùng vẫn tập trung ăn uống đến không còn hình tượng.

“Hùng ca. Muội cũng có thể dùng máu để tạo ra tâm thực vật sao?”

“Không thể” – Kha Hùng phủ phàng trả lời.

Quách Ngữ suy sụp một giây, lại nghe boss nói tiếp:

“Muội não tàn à? Dị năng giả hệ mộc chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ tự hình thành siêu liên kết với thực vật biến dị. Còn học anh dùng máu nuôi?

Quách Vũ cốc lên trán em gái, cười khẽ: “Toàn thân em được bao nhiêu giọt máu. Ngu Ngốc!”

Quách Ngữ nhận mệnh. Mỗ cô nương thấy mình ngốc thật.

Kha Hùng nạp đủ năng lượng liền âm thầm vận chuyển Kim Thân Hỗn Độn Quyết. Trong cơ thể, máu tươi sùng sục sôi trào. Dị năng cũng hồi phục tới đỉnh cao.

Sau đó, hắn an nhiên tựa thân vào Lão Đa, trong im lặng trao đổi với nó.

Lão Đa sống ở Vu Lâm gần ba trăm năm nên sự hiểu biết đối với vùng đất này vượt xa những thứ mà Kha Hùng có thể tưởng tượng. Chủ nhân vừa đề nghị, nó liền đồng ý sẽ thủ hộ căn cứ tại khu vực núi đá vôi. Kha Hùng cũng hứa sẽ thường xuyên cung cấp nước suối từ không gian để nó tăng lên dị năng tiến hóa của mình.

Xử lí xong mọi việc, ba người Kha Hùng rời khỏi Vu Lâm. Chọn Tả Mộng Lâm làm mục tiêu kế tiếp.

Kha Hùng muốn tìm kiếm thêm một “thuộc hạ” tâm đắc, làm nhiệm vụ tương tự của “Lão Đa”.

.................. to be continued.......................

“Cảm ơn đọc giả đã ủng hộ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...