Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 82: Lo Lắng Của Lâm Thanh



Đám Lâm Thanh thấy rượu mắt càng sáng hơn, tâm tình vô cùng vui vẻ, nhưng bọn họ cũng biết không nên quá phóng túng. Dù sao đây đang là tận thế, nguy hiểm trùng điệp. Nếu như bọn họ say, nỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy sẽ không tốt.

Đỗ Nguyên cười ngốc, tay mắt lanh lẹ vơ mấy chai vào trong ngực: "Ân nhân yên tâm đi, tửu lượng của chúng tôi đều rất tốt, chỉ mấy ly thì không say nổi."

"Đúng rồi, ân nhân, cậu có muốn uống một ly không?"

Tần Nhất còn chưa trả lời, Vân Hoán đã mở miệng trước: "Cậu ấy còn là trẻ vị thành niên, không được uống rượu."

Đỗ Nguyên gãi đầu một cái: "Đúng nha, tôi quên mất ân nhân còn quá nhỏ tuổi, không thể uống rượu."

Tần Nhất quả thực không thể uống rượu, cô dị ứng với cồn, uống nhiều trêи người sẽ nổi mẩn đỏ, Với lại tửu lượng của cô cũng không được tốt lắm, nửa chén đã gục.

Mọi người ăn lẩu trong hạnh phúc, ước chừng kéo dài đến hai ba tiếng đồng hồ. Không nghi ngờ chút nào, Tần Nhất tiếp tục bị đám người kia không ngừng gắp thức ăn, kết quả bất tri bất giác đã ăn nhiều hơn mấy phần.

Tần Nhất xoa xoa cái bụng căng tròn, nhìn một mảnh đen kịt bên ngoài. Ăn uống no đủ, cô cũng nên đi làm chính sự rồi.

Tần Nhất mặc áo khoác, nói với bọn Lâm Thanh một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Vân Hoán gọi Tần Nhất lại: "Tôi đi cùng với cậu, một người đi không an toàn."

Tần Nhất không từ chối, nguy hiểm gì gì đó cô không lo lắng, nhưng chút nữa lại có việc chân tay, Vân Hoán đi theo, ngược lại cô có thể tiết kiệm không ít chuyện.

Nếu Vân đại đội trưởng của chúng ta mà biết anh ở trong mắt tên tiểu tử này chỉ là một người lao động miễn phí, không biết có khóc ngất trong nhà vệ sinh hay không đây.

Vân Hoán tự nhiên dắt tay Tần Nhất, rõ ràng vừa ăn xong một nồi lẩu nóng hổi, lòng bàn tay của anh đều đổ chút mồ hôi, nhưng tay của người này lại vẫn lạnh như băng.

Vân Hoán không tự chủ điều động dị năng hệ hỏa trong cơ thể, làm cho bàn tay tên tiểu tử này ấm áp hơn.

Lâm Thanh nhìn hai người bọn họ rời đi, ý vui đùa trong mắt liền tắt: "Em nói xem, có phải lão Đại đối xử với Nhất Nhất quá tốt rồi không." Lâm Thanh hỏi Lâm Bạch bên cạnh.

Nói thật, anh ta ở chung với lão Đại nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy lão Đại đối với người nào tốt như vậy. Thậm chí anh ta có dự cảm, ở trong lòng lão Đại, vị trí của Tần Nhất chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trước bọn họ.

Nhưng mà lão Đại và Tần Nhất lúc này mới quen biết được bao lâu chứ, trong lòng Lâm Thanh mơ hồ có chút bất an.

Anh ta thừa nhận, Tần Nhất rất tốt. Ưu tú, thực lực mạnh, tuổi còn nhỏ nhưng tâm trí vượt xa bọn họ.

Anh ta cũng rất thích Tần Nhất, nhưng anh ta sợ. Lão Đại đã trải qua một lần ly biệt và phản bội.

Anh ta thích Tần Nhất, nhưng anh ta càng quan tâm lão Đại hơn. Anh ta sợ lão Đại lại một lần nữa trả giá thật tình, nhưng nhận được lại là một kết quả khác.

Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Thanh dần dần lộ ra sát ý.

Lông mày thanh tú của Lâm Bạch nhíu lại, anh vỗ vỗ vai anh trai nhà mình, kiên định nói: "Sẽ không đâu, Nhất Nhất là trường hợp đặc biệt."

Sở Mặc Hòa ôm chặt lấy con thỏ trong ngực: "Cậu ấy là một người ôn nhu, Hồ ly, anh biết ánh mắt của tôi."

Sát ý trong mắt Lâm Thanh từ từ tản đi, đôi mắt hồ ly mê người trở lại trong sáng. Anh ta giơ tay lên xoa xoa trán, cười nói: "Cũng đúng, là tôi nghĩ nhiều rồi."

Lâm Thanh vẫn nhìn theo phương hướng Tần Nhất rời đi. Một màn Vân Hoán dắt tay Tần Nhất kia lại hiện lên trong đầu anh.

Tần Nhất, chỉ mong cậu sẽ không để cho tôi thất vọng. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, Lâm Thanh tôi sẽ là người đầu tiên tuyệt đối không bỏ qua cậu.

Dù cho...cậu đã từng là anh em tốt của chúng tôi.

Tần Nhất và Vân Hoán lại một lần nữa tiến vào bệnh viện Hồng Sơn. Vân Hoán không biết kế hoạch của Tần Nhất, bèn lên tiếng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Khóe miệng Tần Nhất cong lên, cười đến mê người, giống như yêu tinh trong bóng tối, vô cùng đẹp mắt.

"Không cần nóng vội, đương nhiên phải vạch kế hoạch thật tốt mới được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...