Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 83: Mộng



Thiếu nữ gầy yếu bị trói chặt, một đám đàn ông to con bỉ ổi, trêи người không mặc quần áo vây quanh cô.

Thiếu nữ giật giật ngón tay, lập tức phát hiện dị năng của mình đã bị trói buộc. Không có dị năng, thiếu nữ giống như là một con cừu non đang đợi làm thịt.

"Phi, đây chính là đệ nhất mỹ nhân của căn cứ sao, ánh mắt của đám người đó đều mù à." Một tên nhuộm tóc vàng đánh giá thiếu nữ rồi lên tiếng chê bai.

Thiếu nữ giật giật cánh môi, tóc mái thật dài che khuất khuôn mặt của cô, lộ ra ngoài chỉ có da thịt màu vàng không khỏe mạnh, vừa nhìn là biết dinh dưỡng không đầy đủ.

"Đại ca, chúng ta bắt nhầm rồi! Người này hình như không phải người Nhu Nhu muốn chúng ta bắt." Một tên khác trêи tay xăm đầu hổ cau mày nói.

Tóc vàng nghe đồng bạn nói thì hung hăng đạp thiếu nữ một cước, bực bội nói: "Dm, lão tử hao tâm tốn sức bắt người vậy mà lại bắt sai người, rõ ràng tiểu Dũng nói nhìn thấy cô ta đi vào, lần này phải làm sao đây, Nhu Nhu biết được sẽ không vui."

Nghĩ vậy, tên tóc vàng lại tàn nhẫn đạp thiếu nữ một cước, chưa bõ tức lại hung hăng bồi thêm cước nữa, khóe miệng thiếu nữ tràn ra từng vệt máu.

Một tên côn đồ dáng vẻ lưu manh khác thì thèm thuồng nhìn thiếu nữ, chu mỏ huýt sáo một tiếng: "Lão đại đừng như vậy, mặc dù không đúng người nhưng em nghe nói cảm tình của con nhỏ này với người nọ rất tốt. Lên giường với người này, cũng không tệ."

Tên xăm đầu hổ nhìn đồng bạn mình cười hì hì: "Tiểu Côn, sở thích đam mê trẻ vị thành viên của mày vẫn chưa thay đổi à, nếu mày muốn thì lấy đi, tao và lão đại đối với dáng người khô đét này không cảm thấy hứng thú.

Đôi môi thiếu nữ lại hơi động, trêи mặt vô cùng lo lắng sợ hãi, cô khẩn cầu đám người kia buông tha cho mình.

Tên côn đồ dùng ánh mắt ɖâʍ tà nhìn thiếu nữ, vươn tay dùng sức xé rách quần áo của cô gái, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn: "Không có tác dụng gì đâu, sẽ không ai tới cứu mày, mày tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tao đi."

Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thiếu nữ gào thét như dã thú.

Trêи giường lớn trắng tinh sạch sẽ, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo khiến cho Tần Nhất giật mình tỉnh dậy, từng tiếng thiếu nữ gào thét ở trong đầu cô không tài nào gạt đi được.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Lâm Thanh: "Mặt trời lên đến ʍôиɠ rồi, Nhất Nhất, sao cậu vẫn còn nằm ườn ra đấy, mau dậy đi."

Tần Nhất không trả lời, giọng của Lâm Bạch tiếp sau vang lên: "Anh, anh đừng quấy rầy Nhất Nhất ngủ, cơ thể cậu ấy đang phát triển, để cho cậu ấy ngủ thêm đi."

Sau đó không gian liền trở nên yên tĩnh, Tần Nhất đỡ trán, tóc mái sớm đã ướt đẫm dán sát vào mặt. Hóa ra...là mộng.

Đến khi Tần Nhất thu thập chỉnh tề đi ra ngoài đã là giữa trưa, rõ ràng đây là khoảng thời gian ánh mặt trời tốt nhất, nhưng bên ngoài vẫn tối tăm mù mịt như trước, như có sự đè nén vô hình, khiến người ta không thở nổi.

Nhóm Lâm Thanh đã sớm tỉnh lại, Vân Hoán ngồi ở trêи ghế sô pha lau chùi dao găm trong tay, Sở Mặc Hòa ôm con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh Đỗ Nguyên ăn đồ ăn vặt.

Lâm Thanh thấy Tần Nhất đi ra, trêu ghẹo nói: "Dô, con heo lười nhỏ cuối cùng đã chịu rời giường rồi. Nhìn xem, giờ là giờ gì rồi, cậu ngủ cũng quá siêu đi."

Tần Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Thanh, hỏa diễm trong mắt phượng xinh đẹp đã tắt, hàn băng lan tràn: "Ồn ào."

Lâm Thanh bị ánh mắt của Tần Nhất dọa chấn động, ôi trời, đây không phải là tâm tình lúc lão đại cảm thấy không vui sao.

Bọn Lâm Bạch cũng cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Tần Nhất, cả người cậu đều tỏa ra khí lạnh, so với lúc tâm tình lão đại không tốt cũng không kém bao nhiêu.

Vân Hoán đặt dao găm trong tay xuống, nhìn về phía Tần Nhất: "Làm sao vậy?"

Tần Nhất bưng cốc nước trêи bàn trà lên nốc cạn sạch, nước lạnh khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn không ít, cô lắc đầu: "Không có gì, không cần lo lắng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...