Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 88: Dị Năng Hệ Kim



Uông Nhiên tràn đầy ác ý, gã ta nhìn bọn Tần Nhất như đang đợi xem trò vui, trong lòng tràn đầy mong đợi vào vở kịch sắp diễn ra.

Dương Hạo có chút lúng túng, anh ta muốn quát Uông Nhiên, bảo gã ta không nên nói bậy bạ, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Uông Nhiên thức tỉnh dị năng hệ kim, bây giờ lá gan đã lớn, căn bản không thèm coi người đội trưởng là anh ta ra gì.

Anh ta có thể cảm giác được gã khinh thường mình, cùng nhận ra ý muốn thay thế vị trí đội trưởng của anh của gã ta. Nhưng bây giờ Dương Hạo căn bản không thể đuổi gã ta đi, đây chính là một người có dị năng, anh ta không thể để cho gã gia nhập vào đội ngũ khác.

Cũng may gã ta chỉ mới vừa thức tỉnh dị năng, ở nhiều phương diện còn cần anh ta đích thân hướng dẫn. Với lại...Dương Hạo âm thầm nhìn nữ sinh vẫn luôn cúi đầu đứng ở đằng kia, Uông Nhiên coi trọng người nọ, đây đối với anh ta mà nói vẫn có thể coi là có biện pháp giữ chân gã.

Nhưng Dương Hạo lại không nghĩ tới, có vài người chính là bạch nhãn lang. Nó một mực ẩn núp chỉ vì đợi thời cơ thích hợp, sau đó liền cho con mồi một kϊƈɦ trí mạng.

Triệu Nhã nghe không được, Tần Nhất chính là nam sinh trong lòng cô ta, là người cô ta thích, làm sao có thể để cho Uông Nhiên cái tên nhà quê đó khi dễ như vậy.

Cô ta đứng dậy, tức giận bất bình nhìn Uông Nhiên: "Sao anh có thể nguyền rủa người ta mau chết chứ? Đầu óc anh có phải hỏng rồi hay không? Uông đại ca, tôi không ngờ anh lại là người như vậy đấy."

Uông Nhiên dừng lại, khinh thường nhìn Triệu Nhã: "Hừ, tôi nói là sự thật, cô nhìn dáng vẻ trắng bệch không có sức sống của cậu ta mà xem, không phải là sắp chết sao. Cũng đúng, cô động xuân tâm với anh, đương nhiên là không muốn cậu ta chết nhanh rồi. Chỉ là ánh mắt thật chẳng ra làm sao, không phải gương mặt dễ nhìn thôi sao, cũng không biết dạng người như vậy sống trêи đời thì có ích gì."

Triệu Nhã bị Uông Nhiên nói huỵch toẹt ra mặt lúc trắng lúc đỏ. Cô ta không nghĩ tới Uông Nhiên sẽ ở ngay trước mặt mọi người nói thẳng ra tâm tư của mình. Cô ta có chút ngượng ngùng ngước mắt nhìn Tần Nhất một cái.

Hạ Thái thấy Tần Nhất bị người ta nói thành như vậy nhưng đám người Vân Hoán tựa hồ không có ý định muốn phản bác, trong lòng cô ta cảm thấy không chừng đám Vân Hoán thật sự định bỏ rơi Tần Nhất.

Cô ta vốn đã không thích thiếu niên lớn lên xinh đẹp này, trong lòng đang âm thầm vui sướиɠ. Lại nhìn hai gò má ửng đỏ của Triệu Nhã, trong lòng bĩu môi xem thường.

Triệu Nhã thật sự là không có ánh mắt, lại thích mặt hàng như này. Thiếu niên này ngoại trừ khuôn mặt đẹp một chút, thực lực mạnh một chút, cũng không có ưu điểm gì khác.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt với thân thể gầy yếu kia, sợ là đúng như lời Uông Nhiên nói, sống không được bao lâu nữa. Quả nhiên vẫn là ánh mắt cô ta tốt nhất, chọn một cái liền chọn trúng người tốt nhất.

"Nhã Nhã, Uông đại ca cũng không có ác ý, thiếu niên này thật sự nhìn liền biết đang bị bệnh. Với lại, Uông đại ca cũng là vì tốt cho em, em còn nhỏ, có vài thứ không phải bề ngoài đẹp, có tình yêu là được." Hạ Thái khuyên Triệu Nhã, nhìn giống như một người chị tri kỷ đang vì Triệu Nhã mà lo lắng vậy.

Trương Lệ nhìn không nổi hành động của Hạ Thái, cô cau mày, có chút không đồng ý nói: "Hạ Thái, chị đừng nói nữa, chị nghĩ như thế nào chúng tôi quản không nổi, nhưng chị đừng có đem suy nghĩ của chính mình truyền bá cho người khác."

Cô không tin thiếu niên tốt đẹp trước mắt sẽ không sống lâu trêи đời như trong lời Hạ Thái và Uông Nhiên nói, thiếu niên ôn nhu sạch sẽ như thế sẽ không rơi vào bất hạnh, đây là trực giác của cô.

Triệu Nhã bình thường luôn xem thường Trương Lệ, nhưng bây giờ khó có được đứng cùng cô ấy trêи một chiến tuyến. Đối với Hạ Thái, cô ta bây giờ giả bộ cũng không muốn giả bộ, lạnh lùng nhìn Hạ Thái nói: "Không nhọc chị bận tâm đến tôi, chuyện của tôi tôi tự biết làm thế nào."
Chương trước Chương tiếp
Loading...