Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ
Chương 17: Cuộc Sống Hai Người
Edit: Nại Nại ___ Khâu Sơ Hạ giúp Diệp Trạch Thu xử lý vết thương một chút, cẩn thận quan sát, thấy vết thương cũng không quá sâu. Ít nhất không đến xương, ba ngón tay cào ra thành dấu vết xếp hàng chỉnh tề, độ sâu cũng tương đối. Nơi nhiễm đen được cồn rửa biến thành màu hồng phấn. Cô cho Diệp Trạch Thu một thủ thế, ý bảo hắn đứng đây đừng nhúc nhích, đi vào phòng khách tìm thứ gọi là hòm thuốc kia. Vửa rồi khi tìm rượu, cô nhìn thấy ảnh chụp ở phòng khách, một nhà ba người cười ngọt ngào chụp ảnh chung. Nếu có con nhỏ, trong nhà nhất định có chuẩn bị dụng cụ y tế. Rất nhanh đã tìm thấy được hộp y tế dưới tủ TV, đi đến bên cạnh Diệp Trạch Thu thay hắn băng bó. Diệp Trạch Thu nhìn cô an tĩnh băng bó cho mình, vẻ mặt dịu dàng làm trái tim hắn hóa thành dòng nước ấm, ở trong lòng kích động từng trận. Thoáng như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết phải nói từ đâu, chỉ cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được cô. Lại có một ít tự ti nhàn nhạt, người như mình thế này mà xứng đôi với cô sao? "Vết thương không sâu, mỗi ngày tôi thay thuốc cho anh, có thể sẽ bình phục rất nhanh." Khâu Sơ Hạ băng bó cho hắn xong, dọn dẹp đồ một chút, trả lại chỗ cũ. Đi về phòng bếp bắt đầu kiểm tra xem còn đồ ăn không, thấy hắn ngây ngốc đứng ở đó, đang nhìn vết thương được mình băng bó rồi kia: "Anh làm sao vậy?" "Vì sao em lại giữ lại tên ăn trộm một đêm?" Diệp Trạch Thu nghĩ mình không xứng với cô, nghĩ cô lương thiện tốt đẹp như vậy, nghĩ đến cô giữ mình lại một đêm. Đột nhiên cảm thấy nếu cô vẫn luôn lương thiện như vậy, có phải cũng giữ lại những người khác giống với mình không? Cũng không phải loại người này ai cũng giống như hắn, muốn thoát hết mọi chuyện bắt đầu làm người tốt, lỡ như sau này cô gặp được người xấu thì làm sao bây giờ? Khâu Sơ Hạ lười giải thích với hắn, nhà đó không phải của cô, cũng không đáng giá. Giữ hắn lại, chủ yếu là hy vọng ngày hôm sau kết thúc hỗn loạn, báo án cũng có thể có người bắt. Huống chi lá gan cùng thân thủ của hắn đó, một tay cô là có thể thu phục. Có hắn ở, đơn giản là sau này báo án, khẩu cung của hai người nhất trí, ít nhất cô sẽ bớt đi một chút phiền phức. Còn vì sao cứu hắn, tốt xấu gì hắn cũng là người sống, không thể trơ mắt anh đi tìm chết đúng không? Ồ, những điều đó không có liên quan cái rắm gì đến cô hết, cô cũng không phải thánh mẫu. Thẳng đến khi buổi sáng hôm nay Diệp Trạch thu còn muốn đóng gói mang theo anh em của hắn đi, cô còn may mắn mình nghĩ rất chu đáo nữa kìa. "Quên rồi." Khâu Sơ Hạ tùy ý nhún nhún vai, hai người lại không thân, nói nhảm nhiều thì có ý nghĩa gì đâu. Nói xong cô mở tủ lạnh ra bắt đầu kiểm tra đồ ăn bên trong, trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Nếu có thể kết thúc hỗn loạn nhanh, bỏ lại một số tiền cho người nhà này, xem như là thù lao lấy đồ ăn. Nếu hỗn loạn chỉ vừa mới bắt đầu, Khâu Sơ Hạ nghĩ đến tính khả năng này là lớn nhất, hít sâu một hơi, vậy chỉ có thể yên lặng chúc phúc người nhà này có thể sống sót bình an trong lòng thôi. Diệp Trạch Thu thấy Khâu Sơ Hạ trả lời bâng quơ nhẹ nhàng như thế, giống như là siêu anh hùng gặp chuyện đến giúp không để lại tên, lòng tràn đầy kích động. "Anh..." Hắn muốn nói với cô, mọi chuyện của mình, nói với cô, hắn cũng không phải trời sinh đã trộm. Quan trọng nhất chính là, nói cho cô biết, mình muốn làm một người tốt, cũng đang cố gắng. Sau đó để cô biết, mình có thể xứng đôi với cô! Khâu Sơ Hạ còn đang tính toán xem đồ ăn trong tủ lạnh ăn được mấy ngày, nếu không có ai đến cứu trợ, sau này phải làm sao bây giờ. Nghe thấy câu mở đầu muốn nói lại thôi đó của hắn, hoàn toàn không quan tâm hắn muốn biểu đạt cái gì. Cô thật sự không phải là người rất tò mò này nọ, quay đầu, trên mặt mang theo biểu cảm nghiêm túc hỏi: "Anh có biết nấu cơm không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương