Trọng Sinh Năm 70: Béo Thê Muốn Xoay Người

Chương 5: Nấu Ăn



Anh đi được nửa đường thì phát hiện mình bị mất sợi dây chuyền, đó là di vật bà nội anh để lại, anh vô cùng quý trọng và lập tức quay trở lại tìm.

Kết quả là nghe được những lời nói này.

Hoá ra là có nỗi khổ tâm đấy.

Ông nội Hoa bị bệnh nặng, Hoa… Cô gái này lại có người thân không tốt, lo lắng cho tương lai, cho nên mới…

Hơn nữa cô cuối cùng lại hối hận, không muốn kết hôn (làm hại..) anh.

Ngược lại có vài phần thiện lương.

Oán khí trong lòng anh lại tiêu tán một ít.

Cái sợi dây chuyền kia, vẫn là đưa cho cô a!.

Dù sao sớm muộn cũng là của cô…

Bà nội lúc đưa cho anh đã từng nói qua, đây là món quà gặp mặt cho cháu dâu sau này.

Diệp Thâm quay người rời đi.

Hoa Chiêu ra nấu cơm.

Bên cạnh tủ bếp, trong thùng gạo vẫn còn mấy cái trứng, bên cạnh thùng còn chất hai cái bắp cải héo và mấy củ khoai tây sắp mọc mầm, đây là toàn bộ lương thực trong nhà rồi.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, tất cả đều là ăn. Đặc biệt, có một số ngày trong tháng đồ ăn phá lệ phong phú, Hoa Chiêu nhớ lại, ngày đầu mỗi tháng Hoa Cường được phát tiền lương, ngày đó ông ấy sẽ đi lên trấn lĩnh tiền lương, thuận tiện đem một tháng lương thực cùng rau quả đều mua về.

Ông cháu kỳ thực đều là dân quê, có khẩu phần lương thực, đội sản xuất cũng sẽ phân đồ ăn, nhưng mỗi người một năm có 360 cân khẩu phần lương thực, làm sao đủ cho một đô vật ăn? 720 cân cũng không đủ! Cho nên ông cháu hai người ở nông thôn nhưng lại sống như người trong thành, được mua gạo, mua thức ăn.

Còn 5 ngày nữa mới đến mồng 1 đầu tháng, bình thường lương thực chắc chắn không đủ ăn, Hoa Cường mỗi cuối tháng sẽ phải đói thêm mấy ngày.

Hoa Chiêu một bên vo gạo, một bên cảm thán, đây là ông nội tốt đến cỡ nào.

Hiện tại, lại để cho cô nhặt được.

Cọ nồi, nhóm lửa, vo gạo, nấu cơm… Hoa Chiêu đều biết.

Tuy cô không sử dụng thành thạo loại bếp ở nông thôn này, nhưng là mấy lần ở nông thôn chơi đùa cô vẫn biết đấy. Cô cũng biết kiến thức lý thuyết để giữ lửa, chỉ cần thực hành nhiều thêm mấy lần.

Hoa Cường từ trên giường gạch đứng lên, ngồi ở trên ghế trong phòng bếp nhìn xem, thấy tiểu Hoa nhi nhà ông vậy mà làm được đâu ra đấy, hơn nữa chân tay lanh lẹ, cả buổi không hô mệt mỏi, kích động mà lau nước mắt.

Tiểu Hoa nhà ông, rốt cục cũng trưởng thành!.

Gia đình nông thôn Đông Bắc, nhà có hai phòng phía Đông và Tây, bình thường cũng có hai cái bếp lò, một cái nấu cơm, một cái chuyên nấu thức ăn cho heo.

Lúc này gia đình nào cũng nuôi heo, Hoa gia trước đây cũng nuôi, chỉ có năm nay Hoa Cường thực sự làm không được nữa mới không nuôi.

Hai cái nồi này Hoa Chiêu đã lau dọn sạch sẽ rồi, hiện tại một cái nấu cháo, một cái hầm cách thuỷ đồ ăn. Khoai tây hầm cách thuỷ với cải trắng, lại có thêm mấy miếng tóp mỡ, hương vị lập tức đi ra, hướng thẳng đến bụng Hoa Chiêu mà gọi, nước miếng đều muốn chảy ra.

Hoa Cường cũng như thế, ông không có thiên phú nấu ăn, làm hơn mười năm cũng là miễn cưỡng ăn vào không chết.

Cũng khó cho nguyên chủ rồi, khó ăn vậy mà cũng có thể ăn thành béo như đô vật.

“Ông nội, ăn cơm thôi!” Hoa Chiêu đưa cho Hoa Cường một bát cháo lớn và một bát thức ăn lớn, trước mắt mình cũng chỉ có một chén cháo nhỏ cùng đồ ăn.

Hoa Cường co là mình ngồi sai hướng rồi, cái này lượng cơm vừa vặn bị đảo ngược rồi.

“Hoa, chúng ta đổi đi.” Hoa Cường bưng bát.

“Ông nội, người đừng đổi, đây đều là của người, từ hôm nay trở đi, con muốn giảm béo!” Hoa Chiêu nói.

“Giảm béo?” Hoa Cường chưa từng nghe qua cái từ này, xung quanh không có người cần giảm béo, ông cũng không cảm thấy cháu gái mình cần giảm béo, béo là có chút mập mạp, nhưng có quan hệ gì, không phải là chỉ tốn chút vải vóc, hao chút lương thực thôi sao, những người xung quanh đều hâm mộ chết cháu gái hắn rồi.

“Ông nội, người không thấy con như vậy là rất xấu sao?” Hoa Chiêu hỏi.

Hoa Cường gõ đũa, trừng mắt: “Ai nói con xấu hả? Ông đi tìm hắn!”

Hoa Chiêu thở dài, cô như vậy mà không xấu thì thế nào mới gọi là xấu. Thực sự là quá cưng chiều a.

“Diệp Thâm nói…quá mập không thể sinh con” Cô nói ra.

“Cái này, cái này…hắn là ghét bỏ con rồi?” Hoa Cường hỏi.

Hoa Chiêu lại thở dài, như vậy sao lại không chê? Hắn cũng đâu có mù.

“Cũng tạm được, hắn đều đã nói muốn kết hôn với con rồi,ghét bỏ cũng phải lấy, nhưng con thực sự cần giảm béo rồi, bằng không thì lúc sinh con sẽ không tốt.” Cô cũng không biết nguyên chủ làm thế nào mà dựa vào thân thể này sinh ra một đôi song sinh đấy, vậy cũng là kỳ tích y học.

Nhưng trong trí nhớ của cô, cặp song sinh sinh ra vừa gầy lại nhỏ, hơn nữa sức khoẻ lại không tốt, ba ngày hai bữa lại sinh bệnh.

Có đôi khi người mẹ được ăn nhiều không có nghĩa là đứa trẻ ăn được nhiều hơn.

Chính vì để hai đứa trẻ sau này có sức khoẻ tốt, cô cần phải giảm cân, kể cả khi đang mang thai.

“Đúng, đúng, con cái là chuyện lớn, sau này sinh thêm mấy đứa nữa, về già cháu cũng có người chăm sóc.” Hoa Cường liên tục gật đàu.

Ông căn bản chưa từng phản đối Hoa Chiêu, cô nói gì sẽ là cái đó.

Hai ông cháu rốt cục cúi đầu ăn cơm, đồ ăn vừa vào miệng, Hoa Cường hai mắt sáng ngời: “Tiểu Hoa nhà ta thật lợi hại! Mới lần đầu nấu ăn đã ngon như vậy! Ông nội cả đời này đều chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy!”

“Cảm ơn khích lệ” Hoa Chiêu cho rằng ông ấy đang nói đùa, trong trí nhớ của cô có hình ảnh Hoa Cường thường xuyên kể về “năm ấy”, Hoa Cường nếm qua khổ, bị tội, cũng hưởng qua vài năm phúc, lại có thời điểm làm cảnh vệ cho các quan chức lớn, đồ ăn ở các nhà hang lớn ở thủ đô cũng từng nếm qua.

Tay nghề của người ta khẳng định so với cô còn tốt hơn.

Nhưng là đồ ăn vừa vào miệng, Hoa Chiêu cũng kinh ngạc, cô cũng chưa từng nếm qua đồ ăn ngon như vậy. Đừng nói là các nhà hang lớn ở thành phố, các nhà hang đẳng cấp thế giới cô cũng đều ăn qua vài lần, chưa bao giờ có món ăn có thể làm cô kinh diễm như vậy!

Cô cảm giác mình ăn được không phải là khoai tây, cải trắng, mà là khoai tây tinh, cải trắng tinh, chỉ có thành tinh mới có thể ngon như vậy a.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hoa Chiêu nhìn chằm chằm vào chén đồ ăn.

Thực sự chỉ là khoai tây, cải trắng bình thường thôi mà, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, cô vừa rồi cũng không có dùng kĩ thuật gì, chỉ tuỳ tiện xào vài cái, thêm nước hầm cách thuỷ, gia vị cũng chỉ có muối.

Có lẽ cũng không liên quan đến nguyên liệu, nếu không Hoa Cường cũng không ngạc nhiên như vậy.

Hoa Chiêu con mắt loé sáng, cô bộc phát kĩ năng nấu ăn? Hay có quan hệ với sợi dây chuyền?

Lát nữa thử thí nghiệm lại một lần, bây giờ ăn cơm quan trọng hơn.

Cảm giác sợi dây chuyền trên lồng ngực khiến cô bớt hoảng hốt, nhưng cảm giác khác vẫn còn đó, ví dụ như đói, ví dụ như đau, cô đói bụng đến nỗi dạ dày muốn đau.

Kết quả sau khi ăn xong một bát nhỏ thức ăn, Hoa Chiêu sững sờ nhìn cái bát.

Lượng cơm của nguyên chủ được tính toán dựa trên cái chậu, mỗi lần một chậu, một bát nhỏ như vậy, nguyên chủ một ngụm là có thể ăn hết.

Theo lý cô ăn hết chén cơm sẽ vẫn đói, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy toàn thân thoải mái ấm áp, cảm giác như sức lực tràn đầy khắp tứ chi.

Cô phấn khích đến không thể ngồi yên, cô làm được đồ ăn mang tác dụng đặc biệt hay sao?

Đối diện, Hoa Cường đã đem một bát to thức ăn đều ăn hết.

“Thoải mái, đã lâu rồi không thấy thư thái như vậy…” Hoa Cường vuốt bụng, bất giác cảm thán. Cái cảm giác thoải mái này làm cho ông cảm thấy lệ nóng quanh tròng.

Hoa Chiêu nhớ tới bệnh của ông, con mắt cũng đỏ lên.

Hoa Cường bị bệnh đau dạ dày, ác tính đấy, bác sỹ đều không có biện pháp, lại để cho ông về nhà muốn làm gì thì làm.

Hoa Chiêu cảm thấy, bệnh này của ông đều là do nuông chiều cháu gái đi ra đấy.

Được, nguyên chủ thiếu khoản nợ, cô sẽ đến trả a. Cũng không biết cô có năng lực như thế hay không.

Hoa Chiêu nhanh nhẹn thu thập bát đũa sau đó tiếp tục giặt quần áo.

Quần áo giặt xong, cô liền đi ra ngoài.

Vốn muốn cùng Hoa Cường nói chuyện, kết quả phát hiện Hoa Cường đã ngủ ngon trên giường gạch.

Điều này rất khó có được.

Hoa Chiêu biết, vì căn bệnh này, Hoa Cường đã đau đên một đêm không ngủ được, cả ngày cũng chỉ ngủ được 2 giờ, cả người như đèn cạn dầu.

Hoa Chiêu nhẹ nhàng đắp chăn cho ông, rồi quay người đi ra ngoài.

Cô muốn tìm một chỗ không người, ngay sau núi , kết quả vừa mới vào núi, cô đã cảm thấy có điều khác thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...