Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

Chương 33: Người này coi mình là hoàng đế thật đấy à?



Sau khi gửi hợp đồng đi thì không có gì cần lo lắng nữa. Quân Từ cảm thấy trong lòng rất thư thái, đi ăn ở một tiệm ăn bên ngoài xong mới về trường học tiếp.

Bên này, Vu Lan chờ đến chiều thì bộ phận thông tin mới báo lại, tấm hình trên thẻ căn cước này là hình thật của Quân Từ. Nói cách khác, người này thực sự đẹp trai đến không khoa học như thế?

Buổi chiều, khi biên tập chính phụ trách tác phẩm của Quân từ đến thì thấy các đồng nghiệp và Vu Lan trong phòng biên tập đang sôi nổi thảo luận gì đó.

“Mua vé số trúng trăm vạn rồi à? Có gì mà vui vẻ thế?” Anh ta kéo cái ghế ngồi xuống. Biên tập Vu Lan vừa thấy người đến thì hưng phấn sáp lại như thể tỉ phú số một nước Hoa đến gặp cô bảo cô là con gái người ta không bằng: “Trời ơi, Cẩu ca, anh đúng là đạp đúng phân chó!”

Cẩu ca: “...” Biên tập Cẩu ca có biệt danh là Vĩ Ba Thảo. Còn lý do có cái tên thoát tục đó thì... Bởi vì trong phòng làm việc này, tên của tất cả mọi người đều chọn từ tên các loài thực vật trong bách khoa toàn thư rồi rút thăm quyết định. Cẩu ca xui xẻo nhất rút trúng cái tên cỏ đuôi chó, còn có biệt danh khác là Cẩu ca! Cẩu ca quản lý thể loại khoa học viễn tưởng trên mạng văn học Lạc Đô cùng một số thể loại khác. Bởi vì đây không phải thể loại hot và mới được khai thác nên còn chưa có nhiều tác giả.

Vừa đến văn phòng đã bị táng cho câu đó vào mặt, Cẩu ca ho một tiếng: “Bính Bính Hương nữ sĩ, giải thích nghe coi?”

“Đừng có gọi em là Bính Bính Hương!” Vu Lan đánh một cái vào Cẩu ca, trưng ra vẻ si mê đối diện với khuôn mặt đang nhe răng trợn mắt của anh ta: “Anh có biết người mới bên mảng khoa học viễn tưởng hôm nay anh bảo em liên hệ kí hợp đồng không, được rồi, chính là cái tên Hoàng đế ấy, anh có biết anh ta đẹp trai đến thế nào không? Lúc nhìn thẻ căn cước em còn không dám tin nước Hoa lại có người đẹp trai đến thế cơ!”

Cẩu ca: “...” Thì ra các nữ đồng nghiệp trong phòng kích động thế là vì anh ta tìm được một tác giả đẹp trai nổ trời.

“Cho anh xem nào?” Mặc dù không được tiết lộ thông tin tác giả nhưng Cẩu ca là biên tập viên chính của anh ta nên không sao. Vu Lan nhanh chóng đưa hình thẻ căn cước của Quân Từ cho Cẩu ca xem. Cẩu ca cũng kinh hãi. Ngay giây phút ấy anh ta đã có thể tưởng tượng ra tương lai, tác giả này sẽ khiến độc giả điên đảo đến thế nào.

Đẹp trai như thế mà không đi làm minh tinh, chạy đi viết sách làm gì chứ, đầu óc bị hỏng à?

*

Xế chiều, Quân Từ thêm bạn với biên tập viên của mình. Thấy biên tập viên có cái tên Cỏ đuôi chó. Cho dù Quân Từ từng kết bạn với rất nhiều người, nhưng sau khi nhìn cái tên này vẫn ngạc nhiên mất mấy giây. Nhiều tên thế mà lại đi lấy tên Cỏ đuôi chó? Cái này đúng là không thể chấp nhận được trong thường thức của Quân Từ.

Cỏ đuôi chó: Chào cậu, tôi là biên tập viên chính của cậu.

Cho dù tên thật của anh ta là Phạm Tỏa, nhưng cũng chẳng thèm giới thiệu, dù sao tác giả cứ gọi nick name của anh ta là được.

Hoàng đế: Chào anh.

Cỏ đuôi chó: Ừm, chúng ta nói chuyện chính nhé, tôi đã đọc tiểu thuyết của cậu rồi, hai vạn chữ đầu tiên cũng đã thấy được kết cấu cơ bản, phong cách cũng rất mạnh mẽ, là một tác phẩm tiềm năng, nhưng tên sách của cậu chưa phù hợp với xu hướng hiện nay, tôi muốn đổi thành tên [Vì sao vinh quang], nghe cũng đơn giản dễ nhớ hơn, cậu thấy sao?

Hoàng đế: Cái này khác gì tên cũ của tôi?

Cỏ đuôi chó: Khác là ít hơn ba chữ và một dấu chấm câu.

Hoàng đế: Anh nói rất đúng, cứ làm như anh đi, tôi cho phép.

Cỏ đuôi chó:...

Vl, người này coi mình là hoàng đế thật đấy à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...