Trọng Sinh Niên Đại Tiểu Kiều Thê Có Không Gian
Chương 39:
Sáng nay, Hạ Minh Thành đạp xe đến điểm thanh niên trí thức, đưa cho Trần Di một gói hàng."Đây là quần áo mới anh mua cho em, không biết có vừa không."quần áo mới?Trần Di nhíu mày, "Không cần, tôi cũng có quần áo mới, sao anh lại tiêu nhiều tiền như vậy. Tôi đã nói rồi, anh không cần mua những thứ này."Lúc trước đều nói qua, hôm nay lại tới đưa quần áo.Hạ Minh Thành càng như vậy, cô trong lòng cảm thấy áy náy, có lỗi với người ta.Hạ Minh Thành cười nói: "Ngày mai anh đến đón em. Mau thu dọn đồ đạc, nhớ phải mặc quần áo mới vào."Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi, đêm qua cũng không ngủ được, thật vất vả lắm hắn mới đợi đến lúc trời mới sáng.Nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, Trần Di mềm lòng."Ừm ... Tôi biết rồi."Thật là không có biện pháp với hắn.Hạ Minh Thành càng cười càng vui, đã bao lâu rồi hắn cũng chưa được vui như bây giờ.Người rời đi, Trần Di cầm quần áo trở về, những người khác cũng đều thấy, nhưng không ai nói gì.Bọn họ chỉ coi thường Trần Di, không đến mức giẫm lên chân người ta.Hơn nữa, bọn họ cảm thấy Trần Di thật đáng thương, cô giao du với người nông thôn, kết hôn xong vĩnh viễn không thể quay lại thành.Chân chính nhập vào hộ khẩu nông thôn cắm rễ ở đây, này có phải đáng thương không?Ở lại nơi nghèo khó này cả đời, nghĩ lại cũng thấy là ác mộng.Khổ như vậy, không ai nguyện ý chịu cả đời.Trần Di phớt lờ ánh mắt của những người khác, trở về phòng thay quần áo.Phương Hiểu Lệ hỗ trợ kéo rèm khóa cửa lại, rồi nhìn bộ quần áo trên tay Trần Di, có chút hâm mộ." Hạ Minh Thành này cũng có mắt đấy, đối xử không tệ với cậu."Mấy ngày nay cô cũng nghe nói Hạ Minh Thành mua đồ, có thể mua mấy thứ này, cũng chứng minh hắn đem Trần Di để ở trong lòng.Miễn là hắn đối xử tốt với Trần Di, chuyện khác liền không thành vấn đề.Còn điều gì phải lo lắng nữa? cũng chính là môi trường nông thôn khó khăn.Bọn họ cũng phải xuống đất làm việc, chẳng có gì khác đâu.Trần Di mặc thử quần áo, cảm thấy rộng một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng.Dự định ban đầu là phải tăng cân, nguyên chủ quá gầy, chỉ nặng 45 cân, cao 1mét 65.Chiều cao như vậy thịt không đáng kể, nhưng chỗ nào cần có thì cũng đầy đủ.Phương Hiểu Lệ nhìn quần áo của cô, không khỏi gật đầu nói: "Ai da, Hạ Minh Thành này rất có mắt nhìn, quần áo mua về cũng rất đẹp."Áo khoác là chiếc Lenin màu bánh đậu, tôn ngực, không có thắt lưng, trông ổn.Thân dưới là một chiếc quần đen ống đứng, một đôi giày bông.Màu sắc trang phục không kén người mặc, nhìn tôn dáng, thực không tồi.Trần Di xem, nó chỉ là bình thường. Nhưng Phương Hiểu Lệ nói cô trông rất đẹp, có lẽ thời này mọi người hay mặc kiểu dáng này.Quần áo chỉ thử một chút, đổi lại quần áo trước đó xong, cô nói với Phương Hiểu Lệ, ngày mai mình sẽ kết hôn.Giấy đăng ký kết hôn do đại đội trưởng làm hôm qua ở xã, ngày mai tổ chức đám cưới.Nguyên nhân là do đại đội trưởng, hắn là người khởi xướng chuyện của bọn họ, hiện tại Hạ Minh Thành đã bắt đầu xa lánh hắn."Kết hôn? Nhanh như vậy a!" Phương Hiểu Lệ mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lại nghe chính miệng cô nói như vậy, vẫn là cảm thấy kinh ngạc.Mọi người sắp kết hôn rồi!Trần Di gật đầu nói: "Tốt hơn là nên dọn ra ngoài càng sớm càng tốt, cậu cùng những thanh niên trí thức có thể tiếp tục làm bạn, sau này chúng ta cũng có thể liên lạc."(hết chương)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương