Trọng Sinh Ông Xã Bám Người
Chương 4: Ngoại Truyện Kiếp Trước Của Thẩm Phong ( P1)
" cốc cốc cốc ...." Sau không biết bao nhiêu cái gõ cửa vang lên, bên trong cánh cửa vẫn không lấy một tiếng động , cánh cửa vẫn bất động không có một chút xê nhích nào, im ắng đến bất thường. Thẩm Tiếu nóng ruột, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã gần giữa trưa rồi, anh hai cô chưa bao giờ dậy muộn như vậy cả, rồi còn bộ dạng tối hôm qua của ảnh không khỏi khiến cô nghĩ ra những tình huống tiêu cực. Liệu có chuyện gì xảy ra trong đó nữa không biết , bố mẹ cô đi công tác mất rồi có việc gì thì cô biết lo liệu làm sao đây -Aaaaaa . Chọc điên cô mất mà. Thẩm Tiếu tiếp tục đập cửa, đúng làn này là đập luôn chứ không còn nhẹ nhàng gõ nữa. Cánh cửa vẫn nguyên trạng đóng kín, cô mím chặt môi đếm ngược từ năm rồi lấy đà lùi về phía sau chuẩn bị xông lên vào phá cửa. " Cạnh" Thì cùng lúc cánh cửa phía trước mở ra , điện thoại trên người cô cũng đồng thời đổ chuông. Cô nhìn hai chữ " Lạc Lạc" nổi bật trên điện thoại rồi lại quay mắt lướt qua khe cửa đang có chiều hướng mở rộng ra mà hừ mũi một cái.Mở cửa ra là còn chưa chết được kệ xác anh luôn đi, Lạc Lạc quan trọng hơn. Lầm bầm vài tiếng nặng nhẹ trong miệng rồi cô xách váy quay phắt ra hành lang. Trước khi đi cô luôn tiện với tay nắm chốt cửa " rầm" một tiếng đóng luôn cửa lại. - Alo, Lạc Lạc ? Không có chuyện gì, tớ đến ngay đây. -... Tiếng giầy cao gót nện xuống nền nhà từng hồi lanh lảnh, có phần chói tai càng ngày càng nhỏ dần rồi bỗng yên lặng. " Gâu Gâu... ư ử ư ử" Bên trong cánh cửa , một con Husky lớn tầm một đứa con nít bốn, năm tuổi đang đứng thẳng bằng hai chân sau, phần thân áp luôn lên cánh cửa để chống đỡ , còn hai chân trước gần như đánh đu trên chốt cửa. Cái đầu đầy lông đen nhánh hết ngó Đông lại ngó Tây uất ức nhìn cánh cửa bị đóng chặt mà rên rỉ trong miệng. Đột nhiên, hai chân sau đứng không vững , mất thăng bằng khiến cả thân thể nặng nề ngã nghiêng sang một bên " bốp" một tiếng nằm gọn trên sàn nhà. Hai mắt đảo tròn, bốn chi chổng ngược lên trời, nó lật người trở lại, lấy móng vuốt cào cào lên cửa , chốc chốc lại dúi đầu vào khe cửa khịt khịt rồi lại ngó nghiêng một hồi. Tiếp tục cào cánh cửa, sau không biết bao nhiều lần lặp đi lặp lại các động tác như trên ,cào như muốn mòn đi móng vuốt , đệm thịt bị mài đến nóng đỏ lên thì nó mới dừng lại. Quay đầu, co đuôi chạy biến vào phía trong phòng. Nó quen thuộc chui qua lỗ chó xuyên sang một căn phòng khác . Một căn phòng rộng lớn lấy màu chủ đạo là màu xám cho từ tường , nền đến rèm cửa hay tất cả các đồ vật trong phòng không xám thì cũng là màu tông trầm khác, cho dù căn phòng có rộng lớn đi chăng nữa vẫn tạo ra cảm giác bức bối, trầm uất nghèn nghẹn đến mức khó thở . Có vẻ chủ nhân căn phòng là người đơn giản, không thích màu mè, phức tạp trái ngược với vẻ xa hoa đáng có của căn phòng.Chiếc giường King size đặt giữa căn phòng có lẽ là vật nổi bật nhất căn phòng , trong góc phòng đặt một bộ bàn ghế làm việc, phía trên tường cách đấy không xa là một giá sách nhỏ chấp đầy sách kinh tế, rồi những tư liệu nước ngoài dày dịt.Ngoài ra không có lấy một thứ dư thừa , đơn giản quá mức đơn giản. Husky ve vẩy đuôi đi vòng quanh chân giường lớn trong phòng, rồi bước lùi về phía chân tường cách giường hai, ba bước , nhún người xuống, " phốc" một cái nhảy vót lên trên giường. Giờ mới để ý trên giường có một cuộn chăn lớn gồ lên giữa giường , mà có gồ này đang động đậy chính xác hơn là đang run lên lẩy bẩy . Nó hình như phát hiện ra điều bất thường phía dưới chăn, cuống quýt dùng đầu húc húc vào phía chăn, bỗng nhiên một tiếng rên khe khẽ bật lên. " Gâu" Nó bỗng sủa lên một tiếng lớn rồi chồm lên phía đầu giường cắn vào góc chăn lôi ra, lôi nữa, lôi nữa đến lúc lớp chăn được vạch ra một nửa lộ ra một người đàn ông đang nằm ngủ bên trong. Không ai khác chính là Thẩm Phong người Thẩm Tiếu tìm nãy giờ. Hắn ngủ không được yên ổn cho lắm, có vẻ như đang gặp ác mộng, cả người căng cứng lên run rẩy không ngừng ,bàn tay dùng sức nắm chặt lấy lấy tấm ga gường đến trắng bệch.Mồ hôi từ đầu, từ trán , hai bên mai tóc rồi ngực túa ra chảy xuống thấm vào áo vào nền ga giường ướt đẫm một mảng lớn. Bỗng nhiên cơ thể có xu hướng co rút mạnh mẽ ,hơi thở gấp rút ,lồng ngực căng cứng phập phồng dồn dập lên xuống. Tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ miệng như tiếng động vật bị thương, từ khoé miệng đóng chặt rỉ xuống một vệt máu tươi. Hai mắt nhắm nghiền, mí mắt giật giật mấy cái như có dấu hiệu sắp tỉnh. " Gâu Gâu Gâu...." Dường như cảm nhận được bất thường của chủ nhân bỗng như lên cơn há miệng sủa lớn không ngừng, rồi táp mạnh vào tay áo của hắn giật mạnh. - KHÔNGGGGG... LẠC LẠC... KHÔNG!!!! Thẩm Phong hét lên một tiếng lớn rồi bật cả người ngồi dậy, hai mắt trừng lớn đỏ au toàn những nhưng tia máu,vô thần nhìn vào không trung. Ở một nơi khác, trong tiếng nhạc ồn ào , huyên náo của quán bar , Lạc Lạc lặng lẽ tìm một góc khuất nhất của quán tìm ghế ngồi xuống. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy quét qua gương mặt mệt mỏi của cô. Không biết có phải tại tâm hồn lớn tuổi trong thân xác này hay không mà cô không thể thích ứng nổi mấy nơi kích thích mạnh như thế này. Bỗng phát hiện ra ánh mắt đang chiếu thẳng về phía mình, cô quay lại phát hiện Tiếu Tiếu đang từ sàn nhảy trở lại. Có vẻ như thoát khỏi sự kìm nén của ba năm phổ thông, nay cô gặp ai cũng như ve thoát xác . Bất ngờ nhất là Tiếu Tiếu, khác xa với bóng dáng cô nữ sinh quanh năm bó mình trong bộ đồng phục rộng thùng thình, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đen ngắn xẻ sâu trước ngực nổi bật lên ba vòng hoàn hảo cộng thêm chiều cao nổi bật, đôi chân dài miên man. Cô mới biết hiểu biết kiếp trước của mình đối với Tiếu Tiếu cũng chỉ dừng lại ở bộ dạng ba năm phổ thông, thế nên hôm nay đã làm cô một phen bất ngờ thú vị này, mà cũng phải ngày này kiếp trước còn chưa kịp xảy ra vì cô ấy đã biến mất mãi mãi trên thế gian này , biến mất trong cuộc đời của cô rồi. Cô thở một hơi dài não nề , sao đang vui tự dưng lại nhớ đến kiếp trước cơ chứ , cũng may... - Này nghĩ gì mà suy tư thế? Tiếu Tiếu lay mạnh người cô rồi xoay người thả mình xuống ghế sopha bên cạnh cô. - À ... ờ. Không có gì Cô cười trừ, với cốc nước ngọt dưới bàn đưa lên miệng uống để che đi bối dối. Chắc cô ấy không phát hiện ra đấy chứ. Ly nước đưa lên chưa kịp chạm tới miệng thì bỗng bị cô ấy giật tay cướp mất đổi sang một ly nước màu xanh nước biếc bắt mắt cô ấy vừa lấy từ chỗ phục vụ. Với kinh nghiệm kiếp trước cô biết đây là một loại nước có cồn nhưng nồng độ thấp hơn rượu có tên là cocktail, tuy không khó uống như rượu nhưng uống nhiều thì vẫn say như rượu đặc biệt với cái người như cô thì ngửi thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi. - Ây ... da có ai như cậu không chứ, áo sơ mi, quần jeans. Người ta là đi bar nha, không phải đi mẫu giáo , cậu mặc vậy cho ai xem. Thật không hiểu sao cậu giống ông anh quái gở nhà mình thế nhỉ, hai người nên là một đôi thì phải... Biết mình lỡ mồm, cô ấy vẻ mặt đầy tội lỗi dò xét biểu cảm trên mặt cô thấy bình thường mới thở phào một hơi, rồi lại tiếp tục công cuộc lải nhải chưa hết của mình. - Còn có bao nhiêu tuổi rồi mà cậu vẫn uống nước ngọt như vậy, cậu đã chính thức kết thúc đời học sinh rồi đấy, cậu đã 18 tuổi . Vậy nên , uống cái này cho tớ. - Không được , tớ không biết uống. - Không sao cứ thử một chút, tớ đem tính mạng ra đảm bảo cho cậu. Nào nào tới đây . - Không.. Hai bên đưa đẩy qua lại, bỗng nhiên một cơn choáng váng ập đến trước mắt cô, lồng ngực nhói lên đặc biệt là bên phía trái nhói đau như thể bị một vật sắc nhọn đâm mạnh vào. Trước khi mất ý thức trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt của Thẩm Phong. Và sau đó mọi thứ trước mắt tối sầm chỉ còn nghe thấy tiếng hô hoán rồi tiếng nức nở gọi tên cô của Tiếu Tiếu nhưng cô đã mất ý thức hoàn toàn. - Lạc Lạc, tỉnh lại đừng làm tớ sợ mà. P/s: Đền bù đăng cháp lâu cho mọi người hẳn hơn 1k chữ nhá. Cháp có vẻ chưa được chau chuốt cho lắm mọi người xơi tạm nhé. Yêu yêu❤️❤️❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương