Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh
Chương 42
Chưa đến bảy giờ, xe đã đợi ở bên ngoài. Giao Tiêu Chí Khiêm cho Tuyết Chi xong, thím Vương cũng coi như nhẹ nhõm.Sau khi hai người lên xe, xe trực tiếp lái đến một nhà hàng ở trungtâm thành phố, hai người xuống xe, đã có người chờ ở đó trực tiếp đưabọn họ vào trong phòng ăn.Trong phòng ăn có hai chiếc bàn tròn lớn, nhưng chỉ có mười mấyngười, Tiêu Chính Thịnh, Kiều Nhã, Bắc Minh Hạo ngồi ở một bàn, Hà Hạnhbất ngờ cũng ở trong đó, đủ để thấy trình độ Tiêu Chính Thịnh coi trọngcô ta. Còn lại, phần lớn là người lớn tuổi, tóc hoa râm, sắc mặt mỗingười đều uy nghiêm không thể mạo phạm.Thấy Tiêu Chí Khiêm mang theo Tuyết Chi xuất hiện, tất cả mọi người bên trong đều giật mình.Từ nhỏ Tuyết Chi đã gặp qua nhiều trường hợp, mặc dù là vị kháchkhông mời mà đến, cô vẫn cư xử rất tự nhiên không chút luống cuống nào.Tiêu Chí Khiêm tất nhiên không cần phải nói, ngoại trừ người mà anh cảmthấy hứng thú, còn lại đều là phông nền mà thôi.Bắc Minh Hạo bình tĩnh, mắt lạnh nhìn hai người đi vào, mà ánh mắtnhìn Tuyết Chi cũng phức tạp vô cùng. Kiều Nhã vẫn là khuôn mặt mỉmcười, bà ta không quan tâm đến Trương Tuyết Chi, điều làm cho bà ta ngạcnhiên chính là việc Tiêu Chí Khiêm sẽ đến! Hà Hạnh cũng mang ý cườitrong mắt, trêu ghẹo nhìn chằm chằm hai người.Là người lớn nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Thịnh phản ứng đầu tiên, cười sang sảng với Tuyết Chi: “Tuyết Chi à, quả là khách hiếm!”Tuyết Chi mỉm cười thản nhiên, lanh lợi nói: “Ha ha, chú Tiêu, cháucũng theo Tiêu Chí Khiêm đến đây tham gia náo nhiệt, hy vọng không làmphiền hứng thú của mọi người là được.”Ông nhiệt tình hô: “Sao thế được? Đến đến đến, ngồi bên này.”Bên trái Tiêu Chính Thịnh là Kiều Nhã, bên phải là Bắc Minh Hạo, bêncạnh ông để một vị trí trống, xem ra là để cho Tiêu Chí Khiêm. Hà Hạnhngồi bên cạnh chủ động đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho Tuyết Chi, còncô đi đến một bàn khác.Tiêu Chí Khiêm cùng Tuyết Chi ngồi xuống, Tiêu Chính Thịnh giới thiệuTuyết Chi cho mọi người, tuy chỉ nói là con gái của bí thư ủy ban thànhphố, nhưng mọi người đều có thể nghe ra mối quan hệ không rõ ràng giữacô và Tiêu Chí Khiêm, trong lòng cũng hiểu nên cho qua. Sau đó, TiêuChính Thịnh liền cười cùng cô nói chuyện phiếm: “Tuyết Chi, ba cháu vừamới nhậm chức, công việc rất bận đúng không?”“Vâng ạ, gần như đã vài ngày cháu không gặp ông ấy rồi.”“Ha ha, ba của cháu bây giờ là bí thư ủy ban thành phố, bận cũng làlẽ dĩ nhiên. Có thời gian rảnh, chú còn phải đến cửa chúc mừng mớiđược!”“Vậy cháu nhất định sẽ tự mình xuống bếp, chiêu đãi chú Tiêu thật tốt.”“Ha ha… Được, nói chắc rồi nhé!”Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, Tuyết Chi diện mạo xinh đẹp,miệng lại ngọt, khiến người khác rất thoái mái, nói mấy câu đã khiếnTiêu Chính Thịnh vui vẻ ra mặt, không nhịn được mà gật đầu.Kiều Nhã ngồi một bên mỉm cười lắng nghe, ý cười trong mắt lại ngàycàng phát lạnh. Cô gái này có vẻ rất không đơn giản, thân phận lại đặcthù, Tiêu Chí Khiêm mang cô ta đến đây là có ý gì?Bắc Minh Hạo hạ mắt xuống, nghe những lời ấm áp dịu ngoan của cô, lạikhông hiểu sao có chút hoài niệm hương vị đôi môi của cô… Buồn bựcquăng ra khỏi đầu, cầm cốc lên uống một ngụm, dùng cồn áp chế sự khônóng bất an trong ngực.Tiêu Chí Khiêm vẫn lạnh lùng không nói gì, chỉ lúc Tuyết Chi nóichuyện mới nghiêng đầu lắng nghe. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Thịnh đềucoi như đứa con không tồn tại, ngay cả liếc mắt một cái cũng keo kiệt.Trong bữa ăn, Tiêu Chính Thịnh chính thức giới thiệu Kiều Nhã và BắcMinh Hạo cho mọi người, mang theo hai người đi đến trước mặt mỗi vịtrưởng bối nhà họ Tiêu, bộ dáng ân cần, rất chiếu cố đối với hai mẹ convừa gia nhập đại gia đình.Tuyết Chi nhìn ở trong mắt, mày hơi nhíu, lo lắng liếc mắt nhìn TiêuChí Khiêm, phát hiện ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn cô không hềchớp mắt, không quá quan tâm đến người hoặc việc xung quanh. Mặc dù ánhmắt cố chấp của anh khiến cô khó có thể chống đỡ, nhưng không để ý đếnnhững cái đó cũng tốt.Miễn bị tổn thương.Những trưởng bối nhà họ Tiêu này, tuy rằng đều đã đến tuổi dưỡng lãongậm kẹo đùa cháu, nhưng trước khi nghỉ hưu cũng đều là đầu não củathành phố A, tâm tính đương nhiên rất cao, cho dù do Tiêu Chính Thịnh tựmình dẫn đến, bọn họ vẫn hờ hững với Kiều Nhã và Bắc Minh Hạo. Kính mộtvòng rượu xong, người ta cũng không thèm cảm kích, sắc mặt Tiêu ChínhThịnh cũng có chút khó coi, lại không dám mạo muội đắc tội nhóm ngườicao tuổi này!Tuyết Chi vẫn luôn theo dõi bên kia, khi ánh mắt của cô dừng trênngười một ông lão có vẻ trang trọng, đôi môi hơi nhếch, chợt nhớ tới, HàHạnh từng cho cô một danh sách, đều là người vô cùng quan trọng ở tậpđoàn nhà họ Tiêu. Ông ấy đúng là ông lão cổ quái mà mình và Tiêu ChíKhiêm đã gặp! Nhớ rõ, ông ấy giao cho Tiêu Chí Khiêm một phần văn kiện,tuy không biết bên trong viết gì, nhưng bởi vậy có thể kết luận, TiêuChí Khiêm có liên hệ riêng với bọn họ!Đôi mắt Tuyết Chi thoáng động, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một ýniệm, quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh với ánh mắt sáng tỏ, cômỉm cười ngọt ngào nói: “Tiêu Chí Khiêm, hiếm ngày được gặp mấy vịtrưởng bối, anh cũng nên đi kính rượu các ông các bác!”Tiêu Chí Khiêm không phản ứng, rõ ràng không hứng thú với đề nghịnày. Chiếc đũa gắp lên một miếng thịt, đút vào trong miệng cô, vừa nãykhông thấy cô ăn gì, trách không được cô luôn kêu đói, thì ra lúc ăn cơmcô luôn không tập trung.Tuyết Chi kéo ống tay áo của anh, vừa nhai vừa nói: “Tiêu Chí Khiêm, đi đi mà!”Tiêu Chí Khiêm lại gắp rau xanh đút cho cô, Tuyết Chi bị động ăn,thấy anh vẫn không bị lay chuyển, đành dán sát lên rồi nhỏ giọng nói:“Nếu anh đi, em sẽ… hôn anh một chút.”Ánh mắt Tiêu Chí Khiêm thay đổi, không nói hai lời, cầm ly rượu đứng lên.Nhịp tim Tuyết Chi đập nhanh, gắt gao theo dõi anh, hy vọng cô đoán không sai!Tiêu Chí Khiêm đi thẳng đến những người đó, không nghe thấy anh nóigì chỉ nhìn thấy anh giơ lên ly rượu, mấy trưởng bối nhà họ Tiêu mắt caohơn đầu đó, trầm mặc một lát nhưng cũng cầm ly lên, cho dù vẻ mặt khácnhau vẫn rất nể tình uống sạch ly rượu. Ngược lại Tiêu Chí Khiêm chỉuống một ngụm rồi xoay người bước đi.Lúc này Tiêu Chính Thịnh và Kiều Nhã đang đứng ở bên cạnh, kinh ngạcnghẹn họng nhìn trân trối. Bắc Minh Hạo nhăn mặt nghi ngờ, nắm chặt cáily trong tay, dường như run rẩy hai cái.Tiêu Chí Khiêm, khi nào lại cùng xuất hiện với mấy lão già này? Anh thậm chí còn không nhận ra!Ánh mắt thản nhiên đảo qua Tiêu Chí Khiêm, lại lướt qua hắn, dừng ởtrên người Trương Tuyết Chi vẻ mặt chắc chắn đang cười nhạt ở phía sau.Đáp án, tựa hồ đã được miêu tả sinh động.Tiêu Chí Khiêm ngồi lại bên người Tuyết Chi, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại tràn đầy ý cười, chỉ vào môi mình: “Hôn ở đây.”Tuyết Chi che giấu tươi cười: “Ở đây nhiều người, trở về rồi nói…”Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chí Khiêm khóa chặt vào cô, nhếch môi rồighé sát vào cô hạ giọng nói: “Em chối không xong đâu.” Ngữ khí trầm thấptê dại, tựa như ám chỉ cái gì đó khiến toàn thân Tuyết Chi không đượctự nhiên, không hiểu sao… có chút khô nóng.Sau khi Tiêu Chính Thịnh ngồi trở lại, vẫn luôn cau mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Chí Khiêm.Mấy lão già nhà họ Tiêu này nổi tiếng là khó đối phó, ông đi kínhrượu, bọn họ không để ý tới, nhưng Tiêu Chí Khiêm vừa đi lại ngoan ngoãncầm ly lên! Đứa con trai này quả thật nằm ngoài dự đoán của ông, mangcho ông sự chấn động lớn!Thấy ông không nói gì, Kiều Nhã săn sóc ghé vào lỗ tai ông nhẹ giọngan ủi: “Chính Thịnh, không sao đâu, em với Hạo cũng không để ý.”Tiêu Chính Thịnh vẻ mặt uất giận, thấp giọng nói: “Mấy lão già này cũng không đem anh để vào trong mắt !”“Ha ha, Chính Thịnh, đừng tức giận, bây giờ người làm chủ nhà họ Tiêulà anh.”Kiều Nhã như ám chỉ mà nói, nói xong, ánh mắt lại liếc qua TiêuChí Khiêm. Xem ra là bà sơ ý, bà coi nó như không tồn tại, ai ngờ,người ta lại giả heo ăn lão hổ!Sự nhẫn nại của Tiêu Chí Khiêm có giới hạn, chỉ ngốc ở đây hai mươiphút, liền kéo Tuyết Chi muốn đi. Nơi này quá ồn, không khí vẩn đục, anhrất chán ghét.Tuyết Chi đạt được mục đích, cũng không ép buộc anh nữa, tùy tiện tìmcái cớ, sau khi cùng Tiêu Chính Thịnh chào hỏi vài câu rồi song songcùng Tiêu Chí Khiêm rời đi.Bắc Minh Hạo có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người rời đi, luôn cảm thấy hình ảnh kia, rất chói mắt.Ra khỏi nhà hàng, thời gian đã gần tám giờ, nhìn chiếc xe đang chờ ởcửa, Tiêu Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, có chút yêu nghiệt lại có chútthuần khiết, mông mông lung lung rất là hấp dẫn: “Đi bộ có mệt không?”Tuyết Chi nheo đôi mắt phượng tinh tế, càng nhìn người này càng thấyanh là báu vật, lơ đãng toát ra phong tình, công thụ đủ cả! Vì phòngtrúng chiêu, cô rời ánh mắt đi, lắc đầu: “Vậy đi bộ đi.”Tiêu Chí Khiêm nở nụ cười, nắm tay cô thong dong đi dọc theo một conđường thẳng phía trước khách sạn. Anh thích nắm tay cô, Tuyết Chi sớm đãthành thói quen, cũng dần dần thích ứng với lực đạo dịu dàng và độ ấmtrong lòng bàn tay anh, anh thích dùng phương thức bàn tay lớn bao trọnlấy bàn tay nhỏ bé…Thói quen, thật sự đáng sợ.Cách phía sau hai người không xa, một chiếc xe chống đạn màu đenkhông biết xuất hiện từ khi nào, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, lặngyên đi theo.Tuyết Chi quay đầu hỏi: “Tiêu Chí Khiêm, nhóm các ông các bác tronggia đình anh dường như rất sợ anh, anh đã làm gì bọn họ?” Nhớ tới biểutình lúc đó của Tiêu Chính Thịnh và người vợ mới của ông, cô liền vuisướng!Tiêu Chí Khiêm thành thật nói: “Bọn họ đến gây sự với tôi trước.”Cô bật cười: “Sau đó anh đã trừng trị bọn họ?”Anh không quá quan tâm, đáp một tiếng: “Ừm.”Tuyết Chi chớp mắt, kéo mặt anh qua, nhìn trái nhìn phải, xem như thếnào cũng không giống dáng vẻ sẽ chiếm tiện nghi của người ta, nhưng mấylão già đó đều chỉ giận mà không dám nói gì với anh, tay cầm chén rượucòn run run, nhưng vẫn phải uống hết. Rốt cuộc, ai khi dễ ai?Tiêu Chí Khiêm rất thích cô chủ động làm ra mấy hành động thân mật,đôi mắt cũng cong cong, đáy mắt sáng ngời, bàn tay to đã sớm không chịunổi ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại phía mình: “Tuyết Chi, tôi thích em,vẫn thích em, chỉ muốn thích em.”Tuyết Chi bỗng bất ngờ khi đối mặt với lời thú nhận đột nhiên, lạithuần túy như vậy của anh. Thời gian luân chuyển, dường như quay trở lạihai năm trước, anh nói thích, cô lại không để ý đến, anh lại dùng mộtloại phương thức bi thảm để chứng minh với cô, rốt cuộc anh thích cô baonhiêu, thích đến mức mất đi hai chân, cũng chỉ mỉm cười nói: “Sau nàytôi có thể không bao giờ đuổi kịp em nữa .”Nhìn anh, tầm nhìn của cô bắt đầu mơ hồ, cô cuống quít cúi đầu che đinhững giọt nước mắt, nở một nụ cười cứng ngắc: “Em không tốt như vậy…Thích ai, cũng đừng nên thích em.”Tiêu Chí Khiêm như vậy, cô không xứng có được.Nhưng tại sao chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim không hiểu sao lại corút đau đớn, hô hấp nặng nề, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà dọctheo khóe mắt rơi xuống lăn dài qua hai má.Đôi mắt Tiêu Chí Khiêm trầm lại, ôm chặt lấy cô, ánh mắt thay đổi,cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, một tay giữ chặt lấy eo cô,một tay giữ gáy cô, không cho phép cô nói chính mình không tốt, khôngcho phép cô nói đừng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương