Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh
Chương 48
Ánh mắt khẽ đảo qua, làn sóng bập bềnh, giây tiếp theo Tuyết Chi đãbị Tiêu Chí Khiêm ôm vào trong ngực, anh ngửi mùi hương thanh nhã thuộcvề cô, ánh nhắm mắt lại: “Tôi nhớ rồi, là đồ của em, tôi không cho phépngười khác đụng vào, ai cũng không được.”Tuyết Chi mỉm cười, giơ tay chạm vào đầu của anh: “Như vậy mới ngoan.”Lần này, cô chủ động nắm lấy tay anh, giống như một sủng vật ôn hòathuần hậu nghe lời, thế nhưng Tiêu Chí Khiêm không để tâm, mặc kệ là mèohay là chó, chỉ cần cô thích, sủng vật cũng không là gì. Cô nuôi, anhsẽ cho cô nuôi.Đến trước ngôi nhà ba tầng nhỏ của nhà họ Tiêu, đi theo con đường rảiđá cuội, hai người đi đến trước cửa lớn, Tuyết Chi bấm chuông cửa.“Đến đây!” Giọng vui vẻ của thím Vương vang lên. Trước khi về, TuyếtChi sợ thím Vương lo lắng nên đã gọi điện thông báo của bà ta.Thím Vương mở cửa, nhìn thấy Tuyết Chi quả nhiên đưa thiếu gia vềrồi, vội nhường đường: “Aiya, Trương tiểu thư, thật sự quá cảm ơn côrồi.”“Thím Vương, đừng khách khí như vậy, đây là điều cháu nên làm.” TuyếtChi và Tiêu Chí Khiêm bước vào, vừa vào phòng khách thì đã nhìn thấyTiêu Chính Thịnh và vợ mới của anh ta , còn có Bắc Minh Hạo đang chờsẵn…Tuyết Chi cũng trấn định, mỉm cười: “Chú Tiêu, cô.” Ánh mắt né tránh Bắc Minh Hạo, coi anh ta như không khí.Bắc Minh Hạo ngồi ở đó, ánh mắt nham hiểm và sắc bén ép thẳng vào cô.“Tuyết Chi, thật là ngại quá, Tiêu Chí Khiêm lại đi làm phiền cháurồi.” Trước mặt người ngoài, Tiêu Chính Thịnh khí độ vẫn bất phàm nhưcũ, nói chuyện rất hòa nhã.Tuyết Chi cười cười: “Không tính là làm phiền.”Tiêu Chí Khiêm đi đến, đối với mấy người này coi như không nhìn thấy,anh đến trước Tuyết Chi, ánh mắt dị thường dịu dàng nhìn cô: “Chúng tađi lên lầu.”Thấy anh nắm tay của Tuyết Chi, đôi mắt của Bắc Minh Hạo càng nheo lại, cả người bao trùm khí lạnh.“Con đứng lại cho ta!” Tiêu Chính Thịnh tức giận, đứng bật lên: “Talùi biết bao việc của công ty lại, đặc biệt về thăm con, con lại có tháiđộ này sao?”Kiều Nhã vội ngăn ông lại: “Chính Thịnh, anh đã đồng ý với em như thếnào? Anh không phải nói, sẽ cố gắng nói chuyện với Chí Khiêm sao? Thếnào chưa nói được mấy câu thì đã tức giận rồi!”Tiêu Chính Thịnh chỉ vào anh, tức giận nói: “Em xem đi, thái độ này của nó, trong mắt còn có anh không?”“Aiya, Trưởng tiểu thư người ta vẫn còn ở đây, anh không thể thu liễmchút lại sao?” Kiều Nhã nhìn Tuyết Nhi, Tiêu Chính Thịnh cố kìm nén cơngiận lại, miễn cưỡng cười: “Tuyết Chi, để cháu nhìn thấy trò cười này,giữa hai ba con chú chỉ có chút bất đồng quan điểm mà thôi.”Tuyết Chi nhàn nhạt nói: “Cháu hiểu.”Tiêu Chính Thịnh lại nhìn Tiêu Chí Khiêm: “Con lại đây!”Tiêu Chí Khiêm không nói gì, cũng không có phản ứng, vẫn cứ trầm mặc,điều này khiến Tiêu Chính Thịnh càng phát hỏa, cũng không quan tâmTuyết Chi còn ở đây hay không, bỏ qua Kiều Nhã, đi tới vài bước: “Ta kêucon lại đây, con không nghe thấy sao?” Theo thói quen, ông ta giơ tay,lúc sắp hạ xuống.Bỗng chốc, một tiếng ‘bốp’, tay của ông ta bị người ta túm lại.Tiêu Chính Thịnh sững người, cuối đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh đangtúm lấy tay của ông ta, rồi lại ngước đầu lên, đứng đối diện ông tachính là Tuyết Chi.Kiều Nhã cũng sững người, đến ngay cả Bắc Minh Hạo cũng nhăn mặt lại.Nụ cười hoàn mỹ trên mặt của Tuyết Chi vẫn nguyên như vậy, dần dầnbuông tay của ông ta ra: “Chú Tiêu, mặt của Tiêu Chí Khiêm, không phảitùy tiện là có thể đánh.”Tiêu Chí Khiêm nhìn cô, trong ngực có cỗ nhiệt lượng tản ra, dần dần lan ra khắp cơ thể, chạy khắp tứ chi.Tiêu Chính Thịnh cũng sững người, lập tức cau mày không vui: “Đây làchuyện nhà của chú, không hy vọng người ngoài tham gia vào. Tuyết Chi,cháu có thể đưa Tiêu Chí Khiêm về, chú rất cảm kích, cũng không trì hoãnthời gian của cháu nữa, chú kêu tài xế đưa cháu về…”“Chú Tiêu,” Tuyết Chi phớt lờ lệnh đuổi khách của ông ta, đứng chắntrước Tiêu Chí Khiêm, nói rõ ràng: “Anh ấy là con người, là con trai củachú, nhưng không vì thế mà chú được tùy tiện đánh mắng anh ấy1”“Cháu—“ Tiêu Chính Tiêu tức giận không nhẹ, thân làm ông chủ của mộtdoanh nghiệp nói, trước nay đều là người cao cao tại thượng, chưa từngbị người khác đụng chạm như thế này, lại còn là một vãn bối! Nếu khôngphải nể thân phận của ba cô là thư ký tỉnh ủy, ông ta sớm đã sai ngươiđuổi cô ra ngoài rồi.“Trương tiểu thư, chúng tôi dạy dỗ con cái như nào, còn không đến lượt cô xen vào.” Kiều Nhã đi đến, lạnh lùng nhìn cô.“Ha ha, nếu như không phải còn niệm một tia tình thân, anh ấy sẽ đứngở đó cho hai người đánh mắng sao? Dạy dỗ con cái… Hai người đã dạy đượcanh ấy cái gì? Trừ cho anh ấy uống rất nhiều loại thuốc mà không biếtliệu có chết hay không ra, hai người có cùng anh ấy ăn nổi bữa cơmkhông?” Tuyết Chi lại hóa thân thành gà mẹ, giang đôi cánh cẩn thận bảovệ Tiêu Chí Khiêm ở đằng sau, đối mặt với Tiêu Chính Thịnh và Kiều Nhã,khí thế quả quyết.Sắc mặt của Tiêu Chính Thịnh đã khó coi đến cực điểm: “Uống thuốccũng là vì muốn tốt cho nó! Buổi lễ kỷ niệm hằng năm, cháu cũng nhìnthấy rồi, nó giống như kẻ điên cầm dao đâm loạn vậy! Ngộ nhỡ lại tiếptục làm người khác bị thương thì phải làm sao?”“Kẻ điên?” Tuyết Chi lại cười, lần này, càng châm biếm hơn: “ChúTiêu, chú có hỏi anh ấy uống thuốc gì không? Chú có biết, số thuốc đó sẽtổn thương đến não rất lớn không, nếu như dùng lâu, tác dụng mạnh củathuốc có thể biến một người bình thường trở thành một người si ngốc haykhông! Đây chính là kết quả chú muốn sao?”Tiêu Chính Thịnh ngẩn người, vô thức nói: “Không thể nào! Toàn bộ thuốc đều do bác sĩ điều trị kê cho!”“Ổ? Vậy bác sĩ điều trị họ là gì, ở khoa nào, ở bệnh viên nào, chú có tìm hiểu qua không?”Tiêu Chính Thịnh bị Tuyết Chi ép hỏi, Kiều Nhã ở bên cạnh cười lạnh:“Nói như vậy, Trương tiểu thư ngược lại hiểu rất rõ những chuyện nàynhỉ? Tôi không hiểu, cô nói mấy người nhà như chúng tôi thành động vậtmáu lạnh không có trách nhiệm, nhưng một người ngoài như cô hiểu đượcChí Khiêm sao?”Kiều Nhã lại nhìn qua Tiêu Chí Khiêm, hàm ý chỉ: “Sớm nghe nói vàilời đồn giữa cô và Chính Khiêm, tôi ngược lại không ngờ, cô thật sự đãdụng tâm cực khổ rồi.”Tiêu Chính Khiêm càng nhíu chặt mày, nhìn tình hình trước mắt, không phải hai người này đã thích nhau rồi chứ?“Nếu nói đến ý đồ, thật sự có một điểm.” Ánh mắt của lạnh lùng củaTuyết Chi quét qua hai người: “Sau này, Tiêu Chí Khiêm không nguyện nói,cháu sẽ thay anh ấy nói! Anh ấy không kể được, cháu thay anh ý kể lại!Anh ấy bị chỉ trích, cháu thay anh ấy đi giải thích! Đừng cho rằng anhấy không nói gì không làm gì thì hai người có thể tùy tiện đánh mắng!Bây giờ đã khác rồi, có cháu ở đây, ai cũng đừng hòng động vào anh ấy!”Từ lúc nhìn thấy dấu tay chói mắt trên mặt của Tiêu Chí Khiêm, TuyếtChi đã phát hỏa trong lòng, lúc này coi như đã triệt để bạo phát. TiêuChí Khiêm có cô bảo vệ, bất kỳ ai cũng đừng mơ đụng vào anh!Tiêu Chí Khiêm sốc với hành động của cô, trước nay chưa từng có người nào bảo vệ anh như vậy.Trước kia chưa từng có.Cô là người duy nhất.Khí thế quả quyết mà lạnh lẽo của cô cũng khiến cho Tiêu Chính Thịnhvà Kiều Nhã trấn kinh. Tiêu Chính Thịnh trừ tức giận ra, ông ta khôngthể không nhìn lại Tuyết Chi. Cô gái nhỏ này bình thường rất thông minh,miệng lưỡi rất ngọt. Thế nhưng, một khi đã phát uy thì trên người tỏara một cỗ khí thế áp đảo, cũng phải khiến người khác nhìn bằng con mắtkhác.Tâm tư của ông ta khẽ động, muốn thúc đẩy mối quan hệ của Tiêu ChíKhiêm và Trương Tuyết Chi, đó sẽ là cuộc liên hôn giữa doanh nghiệp vàchính phủ, đối với ông ta trăm lợi mà vô hại. Chỉ là, Trương Hồng Khánhđã từng ám thị với ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hônnhân của con gái, lúc đó ông ta mới bỏ qua ý định. Còn như bây giờ, tiếntriển của Trương Tuyết Chi và Tiêu Chí Khiêm cũng là điều ông ta hyvọng. Chỉ là, nói không rõ tại sao, ông ta cứ cảm thấy, Trương Tuyết Chiquá thông minh, lại quá sắc sảo, có một cô con dâu như vậy, chỉ sợ đêmdài lắm mộng.Kiều Nhã ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào cô.Từ hôm Tuyết Chí xuất hiện, bà ta đã biết, người con gái này có sứcảnh hưởng rất lớn với Tiêu Chí Khiêm. Bây giờ thì hay rồi, vậy mà còndám phát uy trước mặt bà ta! Nếu như không nhanh chóng giải quyết cô,nếu như Tiêu Chí Khiêm thật sự cưới cô về, đó chính là sự bất lợi cựclớn!Bắc Minh Hạo từ đầu đến cuối đều ở trong phòng khách, không hề lên tiếng. Nhưng ánh mắt nhìn Tuyết Chi lại không ngừng biến hóa.Tuyết Chi quả thật bảo vệ Tiêu Chí Khiêm rất rõ ràng, không vì bảnthân là một cô gái mà cần người khác bảo vệ. Đặc biệt là cách cô bảo vệTiêu Chí Khiêm đến cùng, đối với một người đàn ông mà nói, bất giác thấynhục nhã, nhưng cũng rất hạnh phúc, điều này khiến anh ta… đố kỵ.Kiều Nhã nhếch mép: “Trương tiểu thư, thứ cho tôi mạo muội, cô có tư cách gì?”Tuyết Chi cười lạnh, rất xinh đẹp và rực rỡ. Cô không nói hai lời, quay lại ôm Tiêu Chí Khiêm, chủ động hôn anh.Ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm dại ra, ngay sau đó thì tản ra sự dịu dàngkhó cưỡng. Anh hóa bị động thành chủ động, ôm chặt eo của cô, cuốixuống hôn sâu.Kiều Nhã không ngờ Tuyết Chi lại trực tiếp như vậy, đứng ngây ra, nhìn chằm chằm hai người.Còn Tiêu Chính Thịnh trong nháy mắt bình tĩnh lại, giống như chưa cóchuyện gì xảy ra, xoay người rời đi: “Anh còn có cuộc họp, anh về côngty trước đây.”“Chính Thịnh…” Kiều Nhã lập tức đi theo ông ta: “Cũng được, em cũngmuốn đến văn phòng làm việc.” Khi ngang qua phòng khách, bà ta ra hiệuvới con trai, sau đó đi theo Tiêu Chính Thịnh.Bắc Minh Hạo nhìn về phía cầu thang, thấy hai người kia đang ôm hônnhau, ở trong phạm vi của thể thấy của anh ta, mối quan hệ của bọn họđang không ngừng trở thêm sâu đậm. Rõ ràng là điều mà anh ta chờ đợi, làmột cơ hội tốt để có thể đem tội ác của hai gia đình ảnh hưởng lẫnnhau, thế nhưng tại sao, anh ta lại không cam tâm, lại tức giận.Vẻ mặt của anh ta lúc này lóe lên sự cô đơn, không muốn bị mất kiểm soát cảm xúc, anh ta không quay lại nhìn nữa mà rời đi luôn.Khởi động xe lao đi, trong đầu của anh ta lại hiện nên hình ảnh anh ta ôm cô ở bãi biển…Anh ta đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, mỗi lần nhớ lại, màu sắccủa bức họa càng thêm đậm nét, rồi tối dần, nó khắc sâu vào trong tâmtrí anh ta.Anh ta buồn bực nắm chặt vô lắng, sau đó đạp ga thật mạnh, có thể là vì anh ta không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào nữa.Tuyết Chi ánh mắt lay động, quan sát thấy mọi người đã đi hết, cô đẩy Tiêu Chí Khiêm ra: “Ưm…”Tiêu Chí Khiêm không buông cô ra, thậm chí đẩy cô vào một góc, muốn hôn cô nữa.Anh chỉ muốn, cuộc đời này, chỉ thể bên cô thật tốt.Tuyết Chi coi như đã hiểu, đây không phải lấy đá đập chân mình sao,ai kêu cô đi khiêu khích anh cơ chứ? Anh không buông, cô cũng khôngthoát ra được, dứt khoát để cho anh hôn đủ thì thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương