Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm
Chương 37: Trong Thư Phòng
Lâm Liên Kiều trở về vị trí đối diện với Sở Quân Huân, cô hững hờ đôi mắt, cắn nhẹ môi dưới. Trong thư phòng chỉ có một nam và một nữ này, nhìn cô vô cùng nóng bỏng. Người cô không ngừng áp sát, làm cho phía bên dưới của anh nóng rực, nhưng trông mặt vẫn còn tỏ ra khá bình tĩnh. "Kiều Kiều, em đang câu dẫn anh đó sao?" Qua lớp quần áo, Lâm Liên Kiều cảm thấy có gì đó vướng víu kỳ lạ, lại nhìn lên khuôn mặt anh đang cố nhẫn nhịn, cô chơi đủ rồi liền bật cười đẩy anh ra. "Chọc anh thôi, nếu đã nói chuyện xong rồi thì em về ăn canh gà của cha đây." Cô đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, đôi mắt cười tít cả lại như đang rất vui vẻ. Cô định xoay người bước đi thì bất chợt bị Sở Quân Huân kéo tay lại, làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh. "Gây chuyện xong rồi định bỏ chạy à, đâu có dễ như vậy." Sở Quân Huân nói xong, đột nhiên nhấc bổng cô lên, trong vòng vài bước chân anh liền đặt cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Một chân anh tách hai đầu gối cô ra để chen vào giữa, khiến cô bây giờ có muốn chạy cũng không được. "Sở Quân Huân, em không đùa nữa, em thật phải về rồi." Lâm Liên Kiều đẩy anh ra, hết đẩy chân, rồi lại đẩy vai, nhưng mọi cố gắng cộng lại đều bằng con số không tròn trĩnh khi nhìn lên khuôn mặt anh khiên định, gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đột nhiên, anh lặp lại hành động mà vừa rồi cô đã làm với anh, anh vuốt nhẹ phía sau gáy của cô cũng đủ làm cô rùng mình sởn gai ốc, chưa hết, anh còn cúi người xuống nói khẽ vào vành tai mỏng manh chứa đầy dây thần kinh nhạy cảm của cô. "Anh không cấm em về, nhưng em phải dập lửa cho anh đã." Chưa kịp để Lâm Liên Kiều có phản ứng, Sở Quân Huân liền kéo lệch một bên vai áo của cô ra, anh hạ thấp người, dứt khoát cắn nhẹ một cái vào phần xương quai xanh mảnh khảnh, khiến cô bất giác lạc giọng kêu lên. "Ư…" Ngọn lửa do chính cô châm mồi đang càng lúc càng bừng cháy dữ dội, nhưng ngọn lửa này cũng khá kén chọn khi không phải cô thì không một ai có thể dập tắt được. Giống như mèo vờn chuột trước khi bắt, Sở Quân Huân hiện đang hóa thân thành một con mèo lớn, lả lướt móng vuốt lên một con chuột bé nhỏ, dồn nó vào chân tường, khiến nó run rẩy toàn thân. Anh lại vuốt nhẹ lấy một bên tóc mai của cô, gương mặt dâng trào tham vọng chiếm lấy. "Hôm qua thấy em mệt mỏi anh mới tha cho em, hôm nay không có chuyện đó nữa đâu." Nắm tay anh siết lại, Lâm Liên Kiều như có cảm giác sắp bị anh kéo rách chiếc áo, theo phản xạ tự nhiên, cô liền đưa tay lên ngăn anh lại. "Anh bình tĩnh đã, bên ngoài còn có nhiều người lắm đấy, nếu ai đó vào rồi trông thấy chúng ta thì sao đây?" Lâm Liên Kiều đinh ninh suy đoán chắc anh không quái dị đến mức muốn người khác thấy cảnh mình ân ái đâu và điều này cũng là nỗi sợ của cô. Sở Quân Huân lại như không mấy để ý lời cô, anh vô cùng bình thản đáp. "Anh khóa cửa phòng rồi." Nói xong, anh lại tiếp tục phóng túng đặt lên cổ cô mấy nụ hôn. Cô giật mình co rút người lại, hai má mỗi lúc một ửng đỏ lên như quả cà chua chín căng mọng. Nhưng nhân lúc lý trí vẫn còn tỉnh táo, cô liền nghĩ đến một việc mà cô chắc rằng khi nói ra anh sẽ dừng lại ngay lập tức. "Hay, anh cùng em về nhà đi. Coi như… em sẽ chính thức giới thiệu anh với cha." Sở Quân Huân quả nhiên dừng lại thật, anh còn đáp lời cô một nhanh chóng. "Được." "Thật sao, vậy chúng ta đi thôi." Trên môi của Lâm Liên Kiều lúc này liền nở nụ cười tươi rạng rỡ, nhưng khi có ý định rời khỏi chiếc bàn đang ngồi, cô lại nhận ra anh chẳng hề thả lỏng, cơ thể anh như bức tường thành vững chắc, có đẩy thế nào cũng không lung lay. Khi ánh mắt cô nhìn anh khó hiểu, rồi bằng một cách bất ngờ, anh đẩy cô ngã ruống mặt bàn thô cứng, cô nhắm mắt lại vì nghĩ đầu mình sắp va vào bàn mất rồi. Nhưng ngay giây sau, gối dưới đầu cô là thứ gì đó mềm mại, mở mắt ra nhìn thì mới thấy đó là bàn tay anh. Đồng thời cô cũng nhận ra, tư thế của cô và anh lúc này có chút gì đó rất kỳ quặc. Mặt cô lại rực đỏ lên như dung nham khi nghe anh nói. "Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, anh chỉ muốn ăn em." Sở Quân Huân vừa nói giọng mị hoặc bàn tay vừa lần mò xuống thắt eo cô, từng nơi anh chạm qua như chạm phải vào yếu huyệt mà làm cả người cô mềm nhũng ra. "A, em… em thấy…" Lâm Liên Kiều không biết diễn tả cảm giác này thế nào nên mãi chẳng nói ra được một câu trọn vẹn. Đôi mắt cô như phủ bởi một làn sương mỏng, ánh nhìn trở nên mơ hồ. Càng nhìn thấy bộ dáng mỹ miều của cô, Sở Quân Huân càng muốn trêu đùa, càng muốn khiến cô lún sâu hơn nữa. "Kiều Kiều, em đang thở vào tai anh đấy, có biết như thế nguy hiểm đến mức nào không hả?" "Em không… cố ý." Lâm Liên Kiều thở ra khó khăn, cô lúc này chẳng để ý gì đến thứ sâu xa mà anh đang cố ý nhắc tới, câu trả lời thốt ra vụng về mà vô tư. Nhìn cô lúc này mỏng manh đến mức anh chỉ muốn đưa vào lòng mình để bao bọc. Anh đưa bàn tay có phần thô ráp của mình vuốt nhẹ dọc theo thái dương của cô, chạm vào đuôi mắt có chút ướt, rồi lướt ngang qua đôi môi hồng hào, cuối cùng là nhẹ nâng cằm cô lên, đôi mắt tỏ rõ ý nghĩ chỉ muốn độc chiếm. "Cả khuôn mặt này nữa. Anh cấm em bày ra bộ dạng này trước mặt tên đàn ông khác, nếu làm trái lời anh kết cục của bọn chúng sẽ không khác gì kết cục của tên Tiêu An kia." Lâm Liên Kiều không đến nỗi mất đi toàn bộ lý trí, cô vẫn nghe rõ lời anh nói mà đáp lại vô cùng tinh ranh. "Vậy còn anh, nếu anh làm những hành động này với người phụ nữ khác, khi đó chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ này nhé." Cô vừa chỉ mới dứt lời, bàn tay của Sở Quân Huân đột nhiên đập mạnh xuống bàn, âm thanh va chạm vọt thẳng vào tai cô khiến cô như giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Vẻ mặt cô khó hiểu đơ mắt ra nhìn anh mà không dám động đậy. "Em nghĩ anh là loại người gì vậy hả? Sở Quân Huân anh đây hai mươi tám năm giữ thân trong sạch, chỉ bị vấy bẩn bởi một mình em thôi đấy." Điều anh nói khác xa với những gì cô luôn nghĩ về anh, nó khiến cô ngờ ngệch mặt ra không tin được vào tai mình. "Vậy trước giờ… anh chưa từng… với người phụ nữ khác?" Những từ khó nói cô chỉ ậm ừ, nhưng người trong cuộc như Sở Quân Huân bao giờ cũng hiểu rõ. Anh chọt chọt tay vào giữa tráng cô một cách vô cùng bất lực. "Em đã nghĩ linh tinh cái gì trong đầu vậy, đương nhiên là chưa từng." Hai chữ chưa từng cứ văng vẳng trong đầu cô khiến cô vô thức mà cười lộ ra ngoài mặt lúc nào không hay. "Em vui đến vậy à?" Lâm Liên Kiều cũng không giấu nữa, cô gật gật đầu, môi vẫn mím lại cười vì cô biết, ngoài cha cô ra, cô cũng là người quan trọng với một ai đó, mà cụ thể là người đàn ông ở trước mặt cô ngay lúc này. Cảm giác chân thật đến mức khiến cô lâng lâng hạnh phúc, khiến cô cảm thấy bản thân cũng có giá trị, cũng đáng được sống. Tiếp tục những việc còn đang dang dở, Sở Quân Huân hạ thấp người xuống gặm lấy môi cô, nụ cười của cô khiến anh phấn khích đến mức biểu hiện qua từng cử chỉ, nụ hôn cũng có phần mãnh liệt hơn mọi lần. "A, nhẹ tay." Cô khẽ giọng tỉ tê làm anh khựng lại vài giây ngẩng đầu hỏi. "Đau?" "Một chút." Mắt cô không nhìn anh mà ngại ngùng quay đi. Anh thì vẫn tiếp tục, nhưng miệng lưỡi lại như kẹo dẻo dỗ ngọt cô. "Anh sẽ cố tiết chế."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương